Ngầm lại, dù sao tình trạng của Hàn Vũ Đình đã tốt rồi. Đợi về sau mình tạo thành Tinh Hồn hậu kỳ, chất độc như vậy không cần phải lo lắng nữa. Cho nên hắn cũng lười tiếp tuc tìm kiếm.
Khách du lịch ở đây không ít. Mọi người nhìn thấy Lâm Vân đều lộ vẻ kỳ quái. Tuy du khách rất nhiều, nhưng không có người nào trồng bê bát như Lâm Vân. Lâm Vân không để ý tới bọn họ. đã không tìm thấy người thì trở về vậy.
Đi về nói với Hàn Vũ Đình một chút, mình muốn tiếp tục hành trình. Còn nàng thì đi theo các thầy cô của nàng trở về Phần Giang, không thể lại đi theo sau mình nữa. Không có Hàn Vũ Đình, tốc độ của mình sẽ nhanh hơn rất nhiều. Huống hồ. về sau có nguy hiểm mà mang theo Hàn Vũ Đình., quả thật là vướng víu.
- Anh rể. em ở chỗ này.
Lâm Vân đang đi tìm Hàn Vũ Đình, thì nàng đã hấp tấp mang theo một túi đồ ăn lớn đi tới. Khuôn mặt đầy hung phấn, từ xa cũng có thể nhìn thấy. Còn các thầy cô của nàng thì đi bên cạnh.
- Em cử cầm lấy mà từ từ ăn.