Lúc ấy nàng còn sợ hãi cực kỳ. Thấy con trăn bỏ đi nàng mới dám hỏi Lâm Vân. Thì được Lâm Vân trả lời, nó là bại tướng trước của hắn. Chỉ là khi mình hỏi hắn vì sao lại có mặt ở đây, hắn đều tránh né trả lời. Hơn nữa, hắn rất ít nói chuyện với mình. Cho dù lúc giúp mình đi vệ sinh, hắn cũng không có động tác dư thừa nào. Cho nên Hàn Vũ Đình càng ngày càng cảm kích Lâm Vân. Đột nhiên, nàng có cảm giác, những việc mình làm với hắn trước đây là không đúng. Trước đây nàng toàn gọi hắn là Lâm Vân, còn sau lưng gọi hắn là kẻ điên. Mà lúc đầu gọi hắn là anh rể cũng vì sợ hắn bỏ lại mình ở đây. Nhưng hiện tại, chính người điên trong mắt nàng lại đang giúp đỡ nàng. Đôi khi nàng nghĩ tới, đây có phải là nguyên nhân mà chị của mình yêu mến hắn không? Là nguyên nhân mà chị minh nói sẽ mãi mãi không rời xa hắn? Vì sao mình nằm trong ngực của hắn lại cảm thấy yên bình như vậy? Cảm giác nằm trong ngực hắn thật tốt. Mỗi ngày hắn ôm mình vượt qua núi, qua rừng, nhưng còn chưa bao giờ nghe thấy hắn kêu mệt mỏi? Còn có, mỗi ngày hắn đều cẩn thận tìm tòi khắp nơi. Hắn đang tìm một vật gì đó sao?
- Anh rể, em có thể hỏi anh một việc được không?
Hàn Vũ Đình đang nằm trong ngực của Lâm Vân, thấy Lâm Vân không ngừng tìm tòi cái gì, nhịn không được lên tiếng hỏi.
- Ừ, có vấn đề gì thì em hỏi đi. Có phải là đói bụng? Nếu muốn ăn mì tôm thì để anh thả em xuống rồi nấu một bát cho em ăn.
Lâm Vân đứng lại, nhìn Hàn Vũ Đình trong ngực.
- Không phải, em nghĩ, anh rể ngày nào cũng ôm em, không thấy mệt sao?
Đây không phải là câu hỏi mà Hàn Vũ Đình muốn hỏi, nhưng vẫn không giải thích được đưa ra hỏi.
- Không sao, em cũng không nặng lắm.