Thấy Lý Thanh lại quen biết người lợi hại như vậy, cô gái che mặt và Uông mập đều cảm thấy lo sợ bất an. Cô gái che mặt đi tới trước mặt Lý Thanh, chắp tay nói:
- Lúc trước chúng tôi đã hiểu lầm Lý tiên sinh, thực sự là xin lỗi. Đều là do tên Uông mập này hại chúng tôi. Tôi trịnh trọng nói lời xin lỗi.
- Viên linh thạch này hữu dụng với tôi.
Lâm Vân đột nhiên nói ra một câu như vậy.
Cô gái che mặt sửng sốt một chút, lập tức phản ứng tới.
- Viên đá này vốn không có chỗ lợi gì với tôi, Lâm tiên sinh đã yêu mến nó thì cử giữ đi.
Cô gái che mặt vội vàng cung kính nói.
Nghĩ một chút lại tiếp tục:
- Hơn nữa. tôi còn biết một ít về lai lịch của viên đá này. Nếu Lâm tiên sinh không ngại, tôi hẹn ngày mai Lâm tiên sinh lại tới nơi này một lần, chúng ta nói chuyện, như thế nào?
- À, vì sao không nói luôn mà phải đợi tới ngày mai?
Lâm Vân kỳ quái hỏi.