Công Tử Điên Khùng

Chương 147: Tôi là người chính trực


Chương trước Chương tiếp

Biết Diệp Điềm nhất định là vào gian phòng nào đó. Lâm Vân đi xuống cầu thang rồi quẹo trái mấy lần.

Quả nhiên có một cánh cửa màu bạc đang mở ở trong sáng chưng.

Không chút do dự đi vào, giống như một chút ý thức cảnh giác cũng không có.

Phòng không lớn, ở trong chỉ ngồi có hai người, một nữ nhân tuổi chừng hơn hai mươi, mặc quần áo thiếu phụ, che mặt lại và Diệp Điềm thì ngồi ở bên cạnh nữ nhân kia.

Nhưng Lâm Vân phát hiện bên trong phòng này có bảy tám người giấu kín khắp nơi. Hô hấp không đồng đều. Ngoại trừ một cao thủ ra, những người khác đều có võ công bình thường.

- Anh tên là gì?

Thanh âm của thiếu phụ nghe có vẻ khô cứng.

- Lâm Vân.

Lâm Vân trả lời vô cùng đơn giản.

- Lá gan không nhỏ, điểm ấy tôi bội phục. Nhưng anh lại dám gây khó dễ cho Diệp Điềm, anh không nghĩ qua, tới đây sẽ không dễ quay về sao?

Thanh âm của thiếu phụ có chút khàn khàn nhưng cũng không khó nghe.

- Lá gan của các cô cũng khá lớn. Tôi cũng bội phục các cô ở điểm đó. Lại dám dẫn tôi tới đây, cô có nghĩ tới, tôi đến nơi này là không muốn đi không?

Lâm Vân cười nói nhại lại. Rồi tìm một chỗ, trực tiếp ngồi xuống.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...