Lai Vị Lâu là một quán ăn khá lớn và sang trọng. Lâm Vân đi vào đó rất thản nhiên, nhưng ba người khi đi vào đều lộ vẻ co quắp.
Mấy người vừa đi tới, đã có nhân viên đi lên chào đón. Lâm Vân liền nói:
- Cho chúng tôi một phòng ăn.
- Xin lỗi quý khách, hiện tại không còn phòng.
Cô gái phục vụ nhẹ nhàng trả lời.
- Vậy chúng ta ăn ở đại sảnh cũng được, chỉ là một bữa cơm thôi mà.
Phương Tường lập tức nói.
Lâm Vân cũng không sao cả, ăn ở đâu mà chả đồng dạng.
- Cũng tốt, chúng tôi ăn ở bên ngoài.
Cô gái phục vụ rất chu đáo dẫn mọi người tới bàn số chín, vừa ngồi xuống nước trà đã được bưng lên. Người phục vụ đưa thực đơn, Lâm Vân nhân lấy thực đơn nhìn qua, rồi đưa thực đơn cho Thạch Lập ngồi bên cạnh:
- Các cậu cứ thoải mái gọi món đi, mình mời khách.
Thạch Lập nhận lấy thực đơn, cũng đơn giản nhìn thoáng qua một chút, rồi nói nhỏ với Lưu Chính Văn:
- Mấy món trên thực đơn đắt thật. Mình thấy món rẻ nhất cũng phải 200 nguyên. Đắt như vậy nên gọi món nào bây giờ.