Người bán hàng thấy Lâm Vân vỗ bàn đứng lên, lập tức trừng mắt hỏi.
- Cơm này ăn không được, tôi trả lại.
Nói xong, Lâm Vân định rời đi.
- Không ăn cũng được, nhưng phải thanh toán đã. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Một tên nam tử to béo đi ra, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Sau khi nói xong thì nhìn nhìn Lâm Vân, liền biết hắn mới tơi nơi này lần đầu, phỏng chừng còn chưa biết sự lợi hại của quán cơm.
- Đừng mong là sẽ ăn chùa.
Nam tử ục ịch nói, giọng điệu rất âm hiểm.
Lúc này, người trong quán cơm đều nhìn sang. Thấy lại có hai người nam tử khỏe mạnh đi tới, đều không khỏi lo lắng cho Lâm Vân.
- Có quán cơm nào nấu ăn như các ngươi không? Đổ thức ăn thừa vào chảo rồi lấy cho người sau ăn? Các ngươi là heo à, nấu đồ ăn còn một tay lau mũi, một tay xới cơm. Nếu không phải ta nhìn thấy đây là một tiệm cơm, ta còn tưởng là một chuồng heo?
Lâm Vân lạnh lùng nhìn người bán hàng nói.
Nghe xong lời này của Lâm Vân, những người đang dùng cơm liền không dám ăn nữa. Lâm Vân nói chán ghét như vậy, ai còn có khẩu vị để ăn tiếp?
Họ đều bỏ chiếc đũa trong tay xuống, thậm chí có người còn muốn rời đi.