Lâm Vân phỏng chừng mình đã sắp tiếp cận vợt biên giới của khu vực này. Tuy không phải rất rõ ràng phương vị, nhưng căn cứ vào Tinh Thần, đi tiếp có lẽ sẽ đi ra dãy núi Vân Quý. Tuy rất muốn đi ra ngoài tìm một chỗ sửa sang lại sạch sẽ, nhưng Lâm Vân vẫn khắc chế ham muốn này. Còn chưa hình thành Tinh Hồn, mình chỉ là con kiến hôi mà thôi.
Quyết định không chạy linh tinh tìm linh mạch nữa, mà tìm một chỗ an tâm tu luyện. Có lẽ làm như vậy hy vọng hình thành Tinh Hồn còn lớn hơn một chút. Lâm Vân chuẩn bị đi tới một vách núi gần đó để tu luyện.
Bình thường, linh khí tập trung nhiều ở chân núi hoặc là là ở trong sơn cốc. Bởi vì những chỗ đó gần với Địa Linh, dễ dàng tiếp xúc với linh khi ẩn sâu trong mặt đất. Mà càng lên cao, tới đỉnh núi, linh khí càng dễ phiêu tán.
Ở nơi này cũng không thiếu sơn cốc. Lâm Vân rất nhanh tìm tới một sơn cốc khá yên tĩnh, nằm dưới chân một vách núi. Hoàn cảnh nơi này khá tốt, nhưng lại không có chỗ nào ẩn thân thuận tiện. Cũng không thể tu luyện ở ngoài trời a. Vừa bị mưa, vừa bị dã thú quấy nhiễu.