Công Tắc Tình Yêu

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

Châu Tiểu Manh đi học trở lại sau hai ngày nghỉ ngơi, do thiếu nhiều tiết nên buộc phải mượn vở của bạn học để đi photo, ngay sau đó cô tình cờ gặp Tiêu Tư Trí ở hàng photo ngoài cổng trường. Châu Tiểu Manh cũng không rõ liệu có phải anh cố tình chọn nơi này làm địa điểm gặp mặt hay chỉ tình cờ mà thôi, cô đành mỉm cười rồi đánh tiếng chào hỏi: “Thầy Tiêu ạ.”

Tiêu Tư Trí định photo ít tài liệu, lại khéo gặp lúc Châu Tiểu Manh không mang theo tiền lẻ, anh liền trả hộ cô, Châu Tiểu Manh bèn bảo: “Thưa thầy Tiêu, em mời thầy uống nước được không ạ.”

Tiêu Tư Trí nheo mắt cười coi như đồng ý, hai người ra siêu thị mini mua chai nước ngọt, vừa dạo bộ vừa uống, thỉnh thoảng vẫn trao đổi mấy câu nên trong mắt người qua đường, họ hầu như không gì bất bình thường. Một tay Tiêu Tư Trí cầm tập tài liệu vừa photo, tay kia xách chai trà xanh, tuy mặt luôn tươi cười nhưng giọng điệu lại khá nghiêm túc: “Bảo em đến văn phòng tôi có việc mà sao em không đến? Em xin phép nghỉ hai ngày là do bệnh thật à?”

Tuy Châu Tiểu Manh biết rõ xung quanh không có ai, cũng chẳng ai nghe được cuộc trò chuyện của họ nhưng cô vẫn thấy bồn chồn bất an: “Anh trai em sai người đi điều tra thầy, em sợ anh ấy sinh nghi.”

“Anh em nói gì?”

“Anh ấy bảo thầy thích đánh bạc mà còn đánh rất to.”

Tiêu Tư Trí cười bảo: “Anh ta nổi tiếng thận trọng quả không chệch đi đâu được, xem chừng tôi nợ bọn cho vay nặng lãi bao nhiêu – anh ta cũng nắm rõ trong lòng bàn tay…”

Điều Châu Tiểu Manh muốn hỏi bấy lâu nay lại là một chuyện khác: “Sao hôm đó thấy lại cứu em? Thầy theo sau em ạ?”

“Sếp dặn tôi nhất định phải chú ý đến sự an toàn của em. Bữa nọ sợ em có mệnh hệ nào, tôi đành đánh liều một phen, nhưng xem chừng bọn chúng toàn những thành phần được huấn luyện bài bản, chứ không phải bọn bắt cóc tống tiền thông thường.” Tiêu Tư Trí nói: “May sao tôi tốt nghiệp khoa thể thao, bản thân lại có chút võ nghệ, lúc đó xông xáo lao ra cũng không khiến anh em nghi ngờ.”

“Ngộ nhỡ…” Châu Tiểu Manh lo lắng bảo: “Anh em là người thất thường, tối đó anh ấy hẹn thầy… có lẽ cũng không hẳn vì thầy đã cứu em…”

“Cấp trên đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, em chớ lo.” Tiêu Tư Trí nói: “Thực ra tôi đang tìm em là vì chuyện này, lý lịch của Tôn Lăng Hy có vấn đề.”

Châu Tiểu Manh thót tim hỏi: “Sao ạ?”

Trên khuôn mặt Tiêu Tư Trí vẫn giữ nguyên điệu cười híp mắt, anh nhắc cô: “Đừng căng thẳng thế, em đang nói chuyện với giảng viên của mình, đừng tỏ ra căng thẳng như vậy. Tôi có quyền đánh trượt em môn nào đâu mà.”

“Xin lỗi thầy ạ.” Song cô không thể làm được như lời anh bảo. Rõ ràng đang nói chuyện quan trọng mà anh lại làm như đang nói chuyện đùa. Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ tưởng họ đang nói những chuyện chẳng hề ăn nhập với nhau.

“Em không được huấn luyện bài bàn nên sếp rất lo. Sếp dặn tôi phải chăm sóc em cẩn thận.” Tiêu Tư Trí nói: “Ông ấy nhờ tôi chuyển lời cho em, em đừng dò la tin tức gì ở nhà nữa, kẻo Châu Diễn Chiếu sinh nghi.”

“Vậy Tôn Lăng Hy…”

“Nhìn bề ngoài có vẻ rất trong sạch, đúng không? Thế nên ông chủ mới cảm thấy cô ta có vấn đề, sau khi tập hợp mọi thông tin từ quân trinh sát bên ngoài gửi về, chúng tôi mới phát hiện ra cô ta đúng là không đơn giản như chúng ta nghĩ, bố cô ta bị suy thận, năm kia mới làm phẫu thuật xong, em đoán thử xem ai là người giúp cô ta tìm nguồn thận? Chính là một gã anh họ xa, có tên Tôn Nhị – hắn vốn là một tên lưu manh đầu đường xó chợ, mà em có biết đại ca của hắn là ai không, cũng chính là kẻ thù không đội trời chung với anh trai em, Tưởng Khánh Thành của Tưởng Môn Thần ở phía Tây thành phố.”

(xin lỗi bạn cười phát, chị Phỉ có thâm thù với gã lưu manh nào tên Tôn Nhị hay sao ấy =)))

Châu Tiểu Manh ngập ngừng một chốc rồi hỏi: “Anh trai em có biết không?”

“Chắc là không rồi, với tính đa nghi của anh trai em, giả sử anh ta biết Tôn Lăng Hy có dính líu đến Tưởng Khánh Thành thì đã cạch mặt từ lâu rồi.”

Châu Tiểu Manh đăm chiêu một lúc, chợt nghe Tiêu Tư Trí nói: “Người của tôi cắm chốt bao lâu nay mà không hề thấy cô ta có liên lạc với phía Tưởng Khánh Thành, mà cũng có thể do chúng ta quá đa nghi. Song nếu quả thực cô ta là người của Tưởng Khánh Thành thì phen này, anh trai em trúng mỹ nhân kế là cái chắc rồi.”

Thấy Châu Tiểu Manh bặm môi, Tiêu Tư Trí liền an ủi: “Cũng chẳng phải việc gì tệ hại, cô ta chưa chắc đã là người của Tưởng Môn Thần, với cả việc đó cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Sếp đã sai người theo dõi sát sao rồi, Tôn Lăng Hy ở ngoài sáng, chúng ta núp trong tối, không có gì sơ hở cả.”

Châu Tiểu Manh hỏi: “Thầy kiếm cho em một chiếc sim điện thoại khác được không? Bữa đó em sợ quá nên vừa cụp máy là em cắt đôi cái sim hôm nọ, ném vào bồn cầu mất rồi.”

“Được chứ, chốc nữa tôi sẽ kẹp vào quyển sách rồi gửi chuyển phát nhanh tới số phòng ký túc xá của em.” Tiêu Tư Trí cười híp mắt, đoạn bảo: “Lần này tôi sẽ lấy hai cuốn của Higashino Keigo, chắc hay lắm đây!”

Hai ngày sau, Châu Tiểu Manh mới nhận được sách. Chiếc sim bé xíu được dán băng dính, hai mặt, giấu trong gáy sách nom rất kín kẽ làm cô tìm đỏ mắt mới ra. Cô lấy quyển sách mới toanh của Higashino Keigo lật mấy trang xem thử, thấy phần mở đầu hấp dẫn thế là cắm cúi xem một mạch – quên khuấy không để ý thời gian, mãi đến khi tài xế gọi điện, cô mới nhận ra đã đến lúc phải về nhà.

Từ lúc xảy ra chuyện thì anh Giả – tài xế riêng của Châu Diễn Chiếu đã trở thành tài xế của cô, còn gã Dương biến đi đằng nào – cô cũng không dám hỏi, sợ hỏi rồi lại thấy áy náy trong lòng. Hễ cứ xảy ra chuyện gì là cô lại làm liên lụy tới những người xung quanh. Bây giờ dọ hỏi tăm tích của Dương, chưa biết chừng sẽ khiến Châu Diễn Chiếu bực mình.

Lúc lái xe, anh Giả có vẻ trầm mặc hơn Dương, dọc đường anh ta câm như hạt thóc làm Châu Tiểu Manh cũng chán chẳng buồn gợi chuyện. Cửa kính xe ô tô dán lớp giấy kiếng phản quang, ngó ra chỉ thấy cả thế giới bị ngăn cách ngoài kia bỗng trở nên xa lạ và lạnh lẽo. Nói thực tình, Châu Tiểu Manh luôn thèm muốn được như các bạn học – có thể đáp xe bus vác quần áo cùng ga giường bẩn về nhà giặt rồi mang mấy bộ sạch sẽ tinh tươm đến trường, về nhà với bao lớn bao nhỏ toàn quần áo bẩn, thể nào mẹ cũng ca cho một bài ca bất hủ về cái thói đoảng vị của con gái…

Thế mà, ngay từ ngày đầu tiên nhập học, cô đã khác biệt hoàn toàn so với bạn bè đồng trang lứa, người ta có bố mẹ đưa đến điểm danh, còn cô dẫn theo tài xế mà bảo mẫu, thấy hai dì dọn dẹp giường chiếu hộ cô, đâm ra mấy đứa bạn trong ký túc xá đều biết cô là con nhà khá giả, hằng ngày có tài xế đưa đón.

Xe vừa tiến vào cổng lớn nhà họ Châu, từ đằng xa đã thấy cửa gara kế bên còn để ngỏ, xe của Châu Diễn Chiếu nằm chình ình trong đó, xem chừng gã mới về nhà. Quả nhiên vừa đặt chân xuống xe đã nghe dì Lý bảo: “Cậu Mười về rồi ạ, hôm nay cậu dẫn cả cô Tôn về.”

Nghe dì Lý bảo Tôn Lăng Hy đến chơi, Châu Tiểu Manh chợt thấy lòng mình nhộn nhạo rối bời. Châu Diễn Chiếu làm thế, vậy hóa ra gã nghiêm túc thật ư?

Không khí trong phòng khách khá là thoải mái, Tôn Hy Lăng ngồi chỗ sô pha, bàn nước đặt một tách trà, hôm nay cô ấy mặc một bộ váy màu xanh ngọc kết hợp với mái tóc dài xoăn gợn sóng được cột lên gọn gàng, nom cả con người toát lên vẻ thùy mị mà tươi trẻ. Trong khi Châu Diễn Chiếu lại tỏ ra uể oải, áo sơ mi phanh cúc, cà vạt xiêu xiêu vẹo vẹo, hai chân vắt lên chiếc ghế con, chẳng biết lúc ấy gã đang chăm chú nghe Tôn Lăng Hy nói gì. Hiếm khi Châu Tiểu Manh bắt gặp gã đóng bộ vest đi kèm cà–vạt chỉnh tề nên cô không tài nào kìm nổi ánh mắt mình.

“Anh ạ, em chào chị Tôn.”

“Ôi, Tiểu Manh về rồi này.” Tôn Lăng Hy nhoẻn cười đứng dậy, nom điệu bộ như một bà chủ đang đón tiếp khách khứa.

Châu Tiểu Manh liếc Châu Diễn Chiếu, đoạn bảo: “Anh, nếu không có chuyện gì thì em lên lầu đây.”

Châu Diễn Chiếu lơ đễnh gật đầu. Châu Tiểu Manh lên lầu thay bộ quần áo rồi xuống nhà, thì ra hôm nay là sinh nhật của Tôn Lăng Hy nên Châu Diễn Chiếu dắt cô ta về nhà dùng cơm.

Châu Tiểu Manh biết thế liền bảo: “Sao anh không nói sớm để em biết đường chuẩn bị quà cho chị Tôn.”

“Thôi đi, tiền em cũng từ anh mà ra, lại còn bày đặt mua quà cho người khác.” Châu Diễn Chiếu vừa nói vừa khẽ cười, đoạn quay sang bảo Tôn Lăng Hy: “Em gái anh ấy à, suốt ngày nó vòi anh tiền, bao nhiêu cũng không đủ tiêu.”

Châu Tiểu Manh không kiềm chế nổi cơ thể đang run rẩy của mình, cô ngẫm bụng chắc mặt mình phải xám xịt khó coi lắm, thấy Tôn Lăng Hy chúm chím cười, đáp: “Mấy cô bé con ai chẳng thế, tiền tiêu vặt có bao giờ là đủ đâu, trước kia em cũng vậy, chỉ chăm chăm xin bố mẹ…” Châu Tiểu Manh bèn vin cớ xuống nhà bếp kiểm tra đồ ăn rồi đứng dậy bỏ đi mất..

Đang ăn dở bữa cơm thì Tiểu Quang cầm điện thoại bước vào, giao cho Châu Diễn Chiếu. Châu Diễn Chiếu vừa liếc sơ qua đã bật dạy ngay tắp lự rồi lên gác nghe điện thoại – chắc phải là cuộc gọi rất quan trọng. Chỉ chốc lát sau đã thấy gã xuống nhà, đoạn áy nảy bảo: “Bên công ty có việc gấp, anh phải qua đó giải quyết. Lăng Hy này, xin lỗi em, hôm nay là sinh nhật em mà anh lại…”

“Không sao, không sao.” Tôn Lăng Hy tỏ vẻ thông cảm: “Công việc quan trọng hơn cả mà, với cả sinh nhật thì năm nào chẳng có, quan trọng gì đâu.”

Thế rồi Châu Diễn Chiếu vội vội vàng vàng đi luôn, Châu Tiểu Manh không rõ gã nhận được điện thoại của ai và cũng không rõ gã đi giải quyết công việc gì, cô vẫn thừ người nãy giờ trong khi Tôn Lăng Hy lại ân cần tỏ vẻ quan tâm: “Tiểu Manh ăn đi chứ, cơm canh nguội cả rồi.”

Châu Bân Lễ uống được ít canh rồi được đưa về phòng, hai người phụ nữ cũng kết thúc bữa cơm nhạt nhẽo vô vị, Tôn Lăng Hy toan cáo từ ra về thì Châu Tiểu Manh chợt nảy ra ý định: “Em mời chị Tôn đi xem phim được không ạ?”

Tôn Lăng Hy không nghĩ đến việc cô bé sẽ chủ động hẹn mình, cô ngây người một lúc rồi cười bảo: “Được chứ.”

Tài xế nghe nói bọn họ muốn đi xem phim thì cuống như đỉa phải vôi: “Anh Mười đã dặn rồi ạ, trong rạp tối lắm…”

Châu Tiểu Manh chỉ đợi có câu này, cô liền bảo: “Trong rạp tối? Vớ vẩn thật, làm gì có rạp nào không tối?”

Tài xế không phân bua nữa, bèn nói: “Thưa cô, hay cô gọi điện cho anh Quang, nếu anh Quang đồng ý, tôi sẽ đưa các cô đến đó.”

Tiểu Manh bảo: “Vậy anh gọi đi, lẽ nào chờ tôi đích thân gọi?”

Tài xế thấy hôm nay cô chủ có vẻ cáu bẳn, đành gọi điện cho Tiểu Quang nói mấy câu rồi chuyển máy cho cô: “Anh Quang nói, anh ấy muốn bàn với cô.”

Giọng Tiểu Quang vẫn lạnh tanh như thường ngày: “Cô muốn đi xem phim?”

“Phải, tôi muốn đi xem phim.”

“Vậy đến rạp phim XX phòng số 7, để thằng Giả đưa cô và cô Tôn đi.”

Quả nhiên khi Châu Tiểu Manh và Tôn Lăng Hy đến rạp thì mọi chuyện đã đâu vào đấy. Cả tầng chỉ có một phòng chiếu và một hành lang duy nhất dẫn vào, hai gã gác cửa và bốn gã canh trong phòng đều biết mặt Giả. Châu Tiểu Manh vừa ngồi xuống, giám đốc rạp chiếu phim đã nhanh nhảu hỏi: “Thưa cô, hai cô dùng bắp rang bơ chứ ạ? Các cô uống gì không ạ?”

Châu Tiểu Manh gọi một bịch bắp rang bơ loại cực to, Tôn Lăng Hy gọi một chai nước khoáng. Rạp chiếu phim rộng thênh thang chỉ vỏn vẹn có mấy người bọn họ ngồi xem. Đèn exits sáng lóa tạo cảm giác nhức mắt, rọi lên màn ảnh sáng nhờ nhờ. Châu Tiểu Manh vừa ăn bắp rang bơ vừa bắt chuyện với Tôn Lăng Hy: “Đấy chị xem, sau này chị và anh em muốn đi xem phim, thể nào cũng căng hơn cho mà xem, ít nhất phải có bốn gã đứng canh cửa trước, bốn gã đứng gác cửa sau, bên cạnh đó sẽ bố trí hai người trong phòng chiếu, mười tay bảo vệ coi chừng vòng ngoài, chị xem, anh ấy có nhát chết không cơ chứ?”

Tôn Lăng Hy mỉm cười bảo: “Xã hội bây giờ loạn lắm, anh ấy buôn bán lớn, hẳn có nhiều kẻ ghen ghét, cẩn thận hơn một chút cũng yên tâm.”

“Sao chị lại quen anh em?”

“Kể ra cũng tình cờ, văn phòng của anh ấy nằm cạnh thư viện chị làm việc. Máy phát trên sân thượng tầng bốn bên văn phòng anh ấy lại đối diện với cửa sổ của văn phòng thư viện. Mùa hè mà bật điều hòa thì cả văn phòng chỗ chị thành cái lồng hấp ngay. Thế nên quản lý thư viện mới sai chị đi tìm anh em, mong anh ấy chuyển điều hòa dịch sang hướng khác. Nhưng chị đến tìm mấy lần mà lần nào cũng hụt… Người khác toàn đùn đẩy bảo họ không có quyền quyết định…”

Châu Tiểu Manh nghĩ bụng, một khi Châu Diễn Chiếu không muốn tiếp ai thì thể nào chẳng bảo thư ký từ chối khéo rằng gã đi vắng, dù ngày nào gã cũng ở đó. Quả nhiên, Tôn Lăng Hy kể: “Sếp của chị đoán anh ấy cố tình né tránh, nên mới quyết tâm lên kế hoạch ôm cây đợi thỏ, ông ấy phân công từng nhân viên phải luân phiên trực ban, ngày ngày để mắt tới văn phòng bên ấy, mong sao có thể gặp được anh em.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...