Công Đã Điên Từ Lâu - Ái Cáp Cáp Đích Tiểu Đao

Chương 91: Ngoại truyện 10: Nam Thanh và Bạch Xuyên (hỗ công).


Chương trước Chương tiếp

Ngày Giang Tư Ninh ra tù, chỉ có Mạc Bạch Xuyên tới đón y.

Người thanh niên để đầu đinh đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng phong trần hơn rất nhiều.

"Hối hận chưa?" Mạc Bạch Xuyên hỏi.

Giang Tư Ninh thản nhiên nói: "Thật ra hối hận là một thứ xa xỉ phẩm, chỉ những người có lựa chọn mới có quyền hối hận, còn tôi không có quyền đó."

Mạc Bạch Xuyên vỗ vai y: "Hối hận là thứ vô dụng nhất, nhìn về phía trước đi."

Mạc Bạch Xuyên đưa cho y một tấm thẻ: "Đây là Giang tổng nhờ tôi đưa cho cậu, bên trong có một khoản tiền đủ để cậu bắt đầu lại."

Ánh mắt Giang Tư Ninh dừng trên tấm thẻ rất lâu rồi mới chậm rãi thu lại: "Phiền anh cảm ơn cậu ấy giúp tôi, nhưng không cần đâu, bây giờ tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm, không đến mức cùng đường bí lối."

Mạc Bạch Xuyên im lặng trong chốc lát rồi cất thẻ đi.

Đây là Giang Thiên Mậu bí mật đưa cho anh ta, nhờ anh ta chuyển lại cho Giang Tư Ninh.

Thật ra Giang Thiên Mậu rất muốn tự mình tới đón Giang Tư Ninh ra tù, nhưng ông cũng rất hiểu Giang Tư Ninh, biết lòng tự trọng của y rất mạnh, sợ k*ch th*ch y nên mới nhờ Mạc Bạch Xuyên thay mặt.

Tâm trạng Mạc Bạch Xuyên lúc này rất phức tạp, từ sau khi sống lại, anh ta vẫn luôn đứng ở góc độ của người đại diện cho chính nghĩa để nhìn nhận mọi chuyện, rất nhiều lúc suy nghĩ của anh ta và Ngôn Phi thậm chí còn hoàn toàn trái ngược.

Mà vào giờ phút này, cuối cùng anh ta cũng hiểu được cảm giác giằng xé của Ngôn Phi khi đứng trong cuộc.

Kiếp này Giang Tư Ninh không có cơ hội làm những chuyện xấu đó, nhưng ở kiếp trước, Giang Thiên Mậu vào tù quả thật là vì y.

Bây giờ Giang Thiên Mậu còn đưa tiền cho y, điều này khiến tâm trạng Mạc Bạch Xuyên vô cùng phức tạp.

Giang Tư Ninh không nhận, ngược lại khiến anh ta thở phào nhẹ nhõm.

Nếu không, anh ta luôn cảm thấy trong lòng nghèn nghẹn.

Giang Tư Ninh rời khỏi thành phố này, Mạc Bạch Xuyên không hỏi trực tiếp y đi đâu, nhưng trong bóng tối vẫn điều tra một chút.

Dù sao vị này cũng từng là một phần tử nguy hiểm.

Người như Ngôn Phi sống lại một lần thì yêu đương ngọt ngào hạnh phúc, còn sau khi sống lại, ngoài phá án thì Mạc Bạch Xuyên vẫn chỉ có phá án, quả nhiên là trời giao trọng trách sao?

Mạc Bạch Xuyên lái xe tới quán lẩu mới mở đang nổi đình nổi đám trên mạng, mới hơn bốn giờ chiều mà trước cửa đã xếp thành hàng dài.

Mạc Bạch Xuyên đi vào, các nhân viên phục vụ nhìn thấy anh ta đều lần lượt chào hỏi: "Anh Mạc tới rồi."

Một cô gái mới tới làm thêm ngày đầu tiên tò mò hỏi: "Đây cũng là một trong các ông chủ à?"

Nhân viên phục vụ cười đầy ẩn ý: "Không phải ông chủ, đây là người muốn theo đuổi ông chủ."

"Ông chủ không phải là nam à?" Cô gái nhất thời chưa phản ứng kịp.

"Đúng thế đấy." Người từng trải vỗ vai cô, "Quen dần là được."

Mạc Bạch Xuyên lững thững tới văn phòng, không gõ cửa mà đẩy cửa đi thẳng vào.

Người đang ngồi trên ghế làm việc, gác chân lên bàn chơi game ngước mắt nhìn người tới: "Mạc Bạch Xuyên, tôi cảnh cáo anh thêm lần nữa lần nữa lần nữa, vào văn phòng tôi phải gõ cửa."

Mạc Bạch Xuyên đi tới ghế sofa rồi nằm phịch xuống: "Người khác vào đều gõ cửa, người duy nhất không gõ cửa là tôi, khác biệt biết bao."

Nam Thanh cạn lời: "Anh còn biết xấu hổ không vậy?"

Mạc Bạch Xuyên gối hai tay sau đầu, ánh mắt dừng trên người Nam Thanh: "Tôi không cần mặt mũi, tôi có thể cần em không?"

Nam Thanh ngẩng đầu nhìn anh ta: "Tôi đã nói với anh vô số lần rồi, mẹ nó tôi là trai thẳng, tôi muốn tìm một cô bạn gái đại mỹ nữ, tên gay chết tiệt như anh tránh xa tôi ra, hiểu tiếng người không? Đồ mù chữ."

Nam Thanh không thể hiểu nổi sao người này lại có thể mặt dày đến mức đó, bốn năm rồi, tận bốn năm, cố chấp muốn bẻ cong một trai thẳng như hắn ta.

Nếu không phải nể mặt anh ta là người đại diện cho chính nghĩa, Nam Thanh đã sớm đánh cho anh ta khóc cha gọi mẹ rồi.

Mạc Bạch Xuyên bị từ chối vô số lần, đã quen từ lâu.

Kiếp trước anh ta cũng bị từ chối vô số lần.

Lần đầu tiên gặp Nam Thanh tới đồn cảnh sát bảo lãnh Giang Thầm, anh ta đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng kiếp trước công việc của anh ta quá bận, theo đuổi người ta lúc nóng lúc lạnh, hơn nữa kiếp trước Nam Thanh cũng nói mình là trai thẳng, không cong.

Vốn dĩ Mạc Bạch Xuyên định từ bỏ, nhưng vị Nam tổng này ngoài miệng nói mình là trai thẳng, vậy mà bên cạnh lại chưa từng có bạn gái, điều này khiến Mạc Bạch Xuyên rất khó buông tay.

Nhưng còn chưa kịp phát động đợt tấn công tiếp theo thì anh ta đã chết đuối, cũng không biết Nam tổng có rơi vài giọt nước mắt vì cái chết của anh ta hay không.

Đương nhiên là sẽ khóc rồi.

Dù sao Giang Thầm và Ngôn Phi cũng chẳng sống sót.

Xem đi, nguyện vọng của anh ta giờ đã giản dị đến mức chỉ muốn ké nước mắt của người ta thôi.

"Vậy tôi giới thiệu cho em một cô bạn gái nhé." Mạc Bạch Xuyên nói.

"Da trắng, đẹp, chân dài." Nam Thanh thậm chí không thèm ngẩng mắt lên, "Tôi nói cho anh biết, không phải tôi không tìm bạn gái, mà là tiêu chuẩn của tôi cao."

"Tiêu chuẩn của em đơn giản thế mà." Mạc Bạch Xuyên đứng dậy đi tới bên cạnh hắn ta, rồi đột nhiên vỗ đùi một cái, gác đôi chân dài lên bàn làm việc, "Nhìn chân tôi này, rồi nhìn mặt tôi này, còn da trắng thì... tôi đi làm thẩm mỹ, nghe nói có gói làm trắng toàn thân, rồi làm thêm triệt lông toàn thân nữa..."

"Nhưng tôi không có nhiều tiền, em cho tôi vay ít đi, tôi trả góp."

"Anh bị bệnh à?" Nam Thanh trừng anh ta, "Hay anh đi làm phẫu thuật chuyển giới luôn đi, cắt luôn cái thứ bên dưới của anh, biết đâu tôi còn cân nhắc một chút."

"Thế thì không được." Mạc Bạch Xuyên lắc đầu, "Ngoài chuyện đó ra, cái gì tôi cũng có thể đồng ý."

"Vậy thì xin lỗi nhé." Nam Thanh cười khẩy, "Ngoài chuyện đó ra tôi không có yêu cầu nào khác, không làm được thì mời anh cút đi cho tròn."

"Đã nhận được từ chối của ngày hôm nay, ngày mai tôi tiếp tục." Mạc Bạch Xuyên xoay xoay cổ, "Tối nay ăn gì? Tôi muốn ăn món Việt Nam, em mời tôi đi."

"Tại sao tôi phải mời anh?" Nam Thanh trợn mắt, "Giờ anh nghèo tới mức đó rồi à?"

"Haiz." Mạc Bạch Xuyên thở dài, "Còn gì nữa, nghèo chết đi được."

"Ha." Nam Thanh cười lạnh, "Người không biết còn tưởng anh muốn được tôi bao nuôi đấy."

"Được không?" Mạc Bạch Xuyên nóng lòng muốn thử, "Nhìn tôi đi, văn võ song toàn, lên được phòng khách xuống được nhà bếp, mặn ngọt đều được." Nói rồi còn nháy mắt đưa tình với Nam Thanh.

Nam Thanh suýt bị anh ta làm cho buồn nôn: "Anh bớt đi được không, đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa, tôi nói thẳng cho anh biết nhé, đừng nói tôi là trai thẳng, cho dù tôi là cong thì hai chúng ta cũng không được."

"Tại sao?" Mạc Bạch Xuyên chống hai tay lên ghế làm việc của Nam Thanh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn ta.

Sao anh ta lại cảm thấy câu này có dấu hiệu lung lay nhỉ.

"Chúng ta..." Nam Thanh chỉ vào anh ta rồi lại chỉ vào mình, "Cùng hệ, hiểu chưa?"

Mạc Bạch Xuyên há hốc miệng, hồi lâu mới nói: "Em không đùa tôi đấy chứ?"

"Cái gì?" Nam Thanh khó hiểu, "Tôi đùa anh chuyện gì?"

"Nếu hai chúng ta không cùng hệ thì được à?" Mạc Bạch Xuyên nhìn hắn ta với vẻ kỳ quái.

"Ôi chao." Nam Thanh bật cười, ngả người ra sau, khiêu khích nói, "Đúng thế đấy." Chẳng lẽ Mạc Bạch Xuyên lại có thể là người nằm dưới sao, nhìn kiểu gì cũng không giống.

Quả nhiên, Mạc Bạch Xuyên nóng tính chửi một câu: "Mẹ kiếp."

Mạc Bạch Xuyên nghiến răng thật mạnh, rồi đột nhiên cúi người hôn lên môi Nam Thanh.

"Ưm..." Nam Thanh giơ chân đá anh ta, lập tức bị Mạc Bạch Xuyên đè chân lại, ép trên ghế làm việc, chiếc ghế trượt về phía sau cho tới khi lưng ghế dựa vào tường.

"Đệt..." Nam Thanh đấm một cú lên mặt Mạc Bạch Xuyên, "Anh có tin tôi báo cảnh sát bắt anh không?"

Mạc Bạch Xuyên sờ sờ khóe miệng bị đánh: "Chỉ vì cái chuyện cỏn con này mà làm tôi phí mất bao nhiêu năm, mẹ nó tôi muốn b*p ch*t em."

"Cái gì?" Nam Thanh chưa phản ứng kịp.

"Chẳng phải em chỉ muốn đè tôi thôi sao, cho em đè, tới đây."

Nam Thanh: "..."

Đệt, thế này là tự đào hố chôn mình rồi.

"Tránh ra, đừng đè lên tôi." Nam Thanh đạp Mạc Bạch Xuyên một cái khiến anh ta ngã xuống, sau đó chỉnh lại quần áo rồi đứng dậy.

"Này, Nam tổng, không phải định nuốt lời đấy chứ?"

Nam Thanh nhìn sang, chỉ thấy Mạc Bạch Xuyên dựa vào tường, khóe miệng còn vương chút máu, cổ áo hơi xộc xệch, dưới lớp áo thun đen là cơ bắp rắn chắc.

Người này đúng là đẹp trai chân dài, đương nhiên màu da lúa mì cũng không tệ.

Nam Thanh cầm điện thoại lên gọi một cuộc: "Đặt cho tôi một phòng giường lớn."

Mạc Bạch Xuyên nheo mắt lại.

"Đi." Nam Thanh hất cằm về phía anh ta, "Ai tới lúc đó mà đổi ý thì là cháu nội."

Mạc Bạch Xuyên nghĩ bụng, nếu anh ta đổi ý thì thật có lỗi với cái lần chết đó của mình.

Trên đường tới khách sạn, Mạc Bạch Xuyên khoác vai Nam Thanh: "Vì tình yêu mà tôi làm 0 cũng cam tâm tình nguyện, nhưng hai đứa mình có thể luân phiên không, em một lần tôi một lần, không được thì em hai ba lần tôi một lần cũng được."

Nam Thanh dừng bước, mặt không cảm xúc: "Giờ anh vẫn còn cơ hội đổi ý."

"Đi thôi." Mạc Bạch Xuyên đẩy hắn ta một cái, trước tiên lừa được người về tay đã rồi tính sau.

Vào phòng, Mạc Bạch Xuyên vào tắm trước, tắm xong đi ra liền nằm lên giường: "Em đi tắm đi."

Nam Thanh ngậm thuốc lá liếc nhìn về phía giường, hô hấp trong nháy mắt khựng lại vài phần.

Quả nhiên, anh thật sự không phải trai thẳng chính hiệu, nhìn thấy bộ dạng này của Mạc Bạch Xuyên, tim hắn ta lập tức đập nhanh hơn, người này quả thật có vốn liếng để hấp dẫn hắn ta.

Nam Thanh tắm qua loa như đánh trận rồi đi ra, trực tiếp nhào lên người Mạc Bạch Xuyên, Mạc Bạch Xuyên giật mình: "Ít nhất hôn một cái trước được không?"

"Hôn cái gì mà hôn, vào thẳng luôn đi."

...

Xong việc, Mạc Bạch Xuyên nằm sấp trên giường, Nam Thanh gối đầu lên chân anh ta, vẻ mặt thỏa mãn: "Biết anh được thế này thì mẹ nó tôi đã nhận lời anh từ lâu rồi." Ai mà biết Mạc Bạch Xuyên lại có sức hút đến vậy chứ.

"Im đi." Mạc Bạch Xuyên hất hắn ta khỏi chân mình, sau đó cười tủm tỉm nhìn hắn ta, trên mặt viết rõ mấy chữ "Tôi có một âm mưu lớn".

"Anh làm gì đấy?" Nam Thanh giật mình.

Mạc Bạch Xuyên chậm rãi nói: "Có chuyện vui thì phải chia sẻ, bây giờ tôi sẽ chia sẻ với em một chuyện cực kỳ vui vẻ."

"Tôi là người không thích vui vẻ, mẹ nó tôi chưa từng nói với anh là ngưỡng chịu đau của tôi khá thấp à?" Nhìn bộ dạng đó của anh ta, Nam Thanh thật sự hơi sợ, nhảy xuống giường định chạy, nhưng bị Mạc Bạch Xuyên túm cánh tay kéo trở lại, "Tin tôi đi."

"Không được..."

Giá trị vũ lực của Nam Thanh cuối cùng vẫn không bằng Mạc Bạch Xuyên, cuối cùng bị trấn áp bằng vũ lực.

Mạc Bạch Xuyên rất nhanh đã hối hận, mẹ nó cái này...

Mổ lợn chắc cũng chỉ đến thế thôi.

Nam Thanh gào lên như thể vừa bị đâm hai nhát dao vậy.

"Em có thể ngậm miệng nghỉ một lát được không?" Mạc Bạch Xuyên bóp cằm hắn ta rồi hôn một cái, vậy mà phát hiện tên này khóc thật rồi...

"Này..." Mạc Bạch Xuyên thật sự không nhịn được, bật cười một tiếng, "... Em làm gì thế?"

"Anh im đi..." Nam Thanh nghiến răng, "... Mẹ nó cái này gọi là mãnh nam rơi lệ..."

...

 



Loading...