Công Đã Điên Từ Lâu - Ái Cáp Cáp Đích Tiểu Đao

Chương 87: Ngoại truyện 6: Bạn trai to đùng thế này đây


Chương trước Chương tiếp

Tan học, các bạn học lục tục rời đi, còn một số người thì tới trước bục giảng xin WeChat của Nguyên Thừa, đều bị hắn lạnh lùng từ chối.

Đợi đến khi trong lớp không còn ai nữa, Nguyên Thừa mới nhìn về phía Giang Quả vẫn còn ngồi ở hàng đầu.

Giang Quả đang chống cằm nhìn hắn, giọng điệu bình thản: "Chắc em không nhận nhầm, không, nghe nhầm giọng bạn trai mình đâu nhỉ?"

Nguyên Thừa bước xuống bục giảng, đi tới trước bàn Giang Quả, hai tay chống lên bàn, khẽ gọi: "Tiểu Quả..."

Giọng nói quen thuộc, mỗi tối Giang Quả đều vì hai chữ này mà tâm thần nhộn nhạo, vậy mà lúc này nghe lại chỉ thấy nổi hết da gà.

Giang Quả vội xua tay ngắt lời hắn: "Nói đi, lúc anh thêm WeChat của em đã biết em là em rồi đúng không?"

Nguyên Thừa im lặng một lát rồi gật đầu.

Giang Quả gật đầu, bình tĩnh nói: "Tốt lắm, quá tốt luôn, không còn gì tốt hơn được nữa."

"Tiểu Quả..."

"Câm miệng." Giang Quả đứng bật dậy, nghiến răng nghiến lợi: "Chia tay, cái hộp mù này em mở ra cực kỳ không hài lòng."

Nói xong Giang Quả quay người bỏ đi, Nguyên Thừa lập tức kéo cánh tay cậu lại, Giang Quả gạt tay hắn ra: "Em cảnh cáo anh, đừng có động vào em đấy, thầy—Nguyên." Hai chữ cuối, Giang Quả cố ý nhấn mạnh.

"Cho tôi chút thời gian, nghe tôi giải thích đã." Trong giọng nói của Nguyên Thừa mang theo chút cầu khẩn.

Giang Quả không nhìn mặt hắn, chỉ nghe giọng thôi đã không nhịn được mềm lòng, nhưng vừa đối diện với gương mặt của Nguyên Thừa, cậu lại thấy chỗ nào cũng không đúng.

Giang Quả hít sâu một hơi, quay người lại, cười mà như không cười: "Được, anh giải thích đi."

Nguyên Thừa nắm cổ tay cậu, Giang Quả giãy hai cái mà không thoát ra được, không khỏi đánh giá Nguyên Thừa một lượt, nhìn thì gầy đấy, không ngờ sức lại lớn như vậy, xem ra những năm này cơ thể dưỡng khá tốt, Giang Quả vậy mà trong tình huống này còn cảm thấy vẻ vang lây.

"Phi." Giang Quả tự khinh bỉ chính mình, Giang Quả mày phải có tiền đồ lên chứ.

Nguyên Thừa: "..."

Còn chưa kịp nói gì đã bị ghét bỏ rồi.

"Thầy Nguyên, có camera đấy, thầy chú ý một chút." Giang Quả lại cử động cổ tay, lần này Nguyên Thừa buông tay.

"Hồi đó em viết thư nói cho tôi biết số điện thoại của em, thế là tôi thêm WeChat của em, thêm xong rất lâu cũng không liên lạc, em cũng chưa từng hỏi tôi là ai." Khi ấy Nguyên Thừa nghĩ có lẽ mình chỉ là một trong rất nhiều người bạn của cậu, không nói cũng được.

"Đệt..." Giang Quả nổi giận, "Cuối cùng lại thành lỗi của em à?"

"Không phải nói là lỗi của em, chỉ là lần đầu không nói, sau đó lại không biết nên nói thế nào nữa." Nguyên Thừa nói.

"Ha." Giang Quả tức đến bật cười, "Vậy sau này em theo đuổi anh thì sao, em nói muốn làm bạn trai anh, tại sao anh không nói?"

Nguyên Thừa nhìn cậu thật sâu: "Lúc đó em nói nếu tôi không đồng ý thì xóa bạn bè luôn, nếu tôi nói cho em biết tôi là ai, e rằng không chỉ là xóa bạn bè thôi đâu, có khi đến thư em cũng không chịu viết nữa..."

Không nhắc tới thư thì còn đỡ, vừa nhắc tới thư, tim Giang Quả lại nhói lên, những năm đó cậu rốt cuộc đã nói linh tinh những gì vậy chứ.

"Rốt cuộc thì vẫn là lỗi của em chứ gì." Giang Quả tức tối nói, "Đã vậy thì cũng chẳng còn gì để nói nữa, bây giờ xóa bạn bè, chia tay."

Giang Quả cầm điện thoại lên, ngay trước mặt Nguyên Thừa định xóa hắn đi, nhưng khi nhìn thấy lịch sử trò chuyện lại thấy nghẹn lòng một trận, lịch sử trên WeChat mà xóa thì sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.

Cậu có hơi tiếc.

Thấy cậu chần chừ, Nguyên Thừa liếc nhìn điện thoại của cậu: "Em bình tĩnh lại trước đã, sau này chúng ta nói chuyện tiếp được không?"

"Không được." Giang Quả thuận thế cất điện thoại đi, nheo mắt lại, "Em ghét nhất là bị người khác lừa dối, mà anh lừa còn tính bằng năm đấy, anh nghĩ em là đồ ngốc à?"

Giang Quả hậm hực đi ra ngoài, Nguyên Thừa lại đi theo.

"Em cảnh cáo anh, đừng có theo em đấy, em mà nổi nóng lên là dễ gây thương tích lắm." Giang Quả chỉ vào hắn nói.

Nguyên Thừa dừng bước: "Được, tôi không theo em nữa, nhưng nhắc em một câu, đừng vì tình cảm cá nhân mà trốn học, đến lúc cuối kỳ không qua môn thì tôi sẽ không thiên vị đâu."

Giang Quả nhìn bóng lưng Nguyên Thừa rời đi, tức đến sắp nổ tung, rõ ràng là hắn sai, vậy mà còn dám uy h**p cậu.

Tiết học này vốn dĩ kết thúc là Giang Quả đi gặp mặt ngoài đời, bây giờ gặp mặt thất bại, cậu cũng chẳng về ký túc xá, mà đi thẳng tới siêu thị mua một cây kem để hạ hỏa.

Mua kem xong, Giang Quả ngồi trên khán đài sân vận động gửi tin nhắn.

@Cha: Bị bắt nạt rồi, buồn chết đi được.

@Mẹ: Bị bắt nạt rồi, buồn chết đi được.

@Anh Tiểu Ngôn: Bị bắt nạt rồi, buồn chết đi được.

@Tên ngốc Giang Thầm: Bị bắt nạt rồi, buồn chết đi được.

Vài phút sau, Giang Quả nhận được ba bao lì xì, cộng thêm một chữ "cút" từ ông anh ngốc của mình.

"Thế giới này hết tình yêu rồi, đây là chuyện tiền bạc à?" Giang Quả càng thấy nghẹn lòng hơn, đồng thời nhanh tay nhận hết lì xì.

@Tên ngốc Giang Thầm: Bị bắt nạt rồi

@Tên ngốc Giang Thầm: Buồn chết đi được

@Tên ngốc Giang Thầm: Mau trả lời em

@Tên ngốc Giang Thầm @Tên ngốc Giang Thầm @Tên ngốc Giang Thầm @Tên ngốc Giang Thầm @Tên ngốc Giang Thầm @Tên ngốc Giang Thầm......

Tên ngốc Giang Thầm: Phiền chết đi được, em thử phiền thêm một cái nữa xem.

Giang Quả hừ một tiếng, đang định gõ chữ thì Tên ngốc Giang Thầm gửi cho cậu một khoản chuyển tiền, Giang Quả lập tức bấm nhận, sau đó gửi tin nhắn thoại sang bên kia: "Cảm ơn anh Tiểu Ngôn."

Anh cậu mới chẳng nỡ cho cậu tiền đâu, lần nào cũng là anh Tiểu Ngôn cầm điện thoại của anh cậu gửi cho cậu.

Quả nhiên, tin nhắn thoại trả lời là giọng của anh Tiểu Ngôn: Còn buồn nữa không?

Giang Quả thở dài một hơi, vẫn còn khá buồn.

Có lẽ vì từ nhỏ đến lớn thần kinh cậu khá thô, lại bị anh trai "ngược đãi" bao nhiêu năm như vậy, nên từ trước tới giờ đều là nổi nóng nhanh mà nguôi giận cũng nhanh, cho nên mới một lúc thế này thôi, cậu đã không còn quá tức nữa, nhưng buồn thì thật sự vẫn rất buồn, rõ ràng một người bạn trai to đùng như thế, chớp mắt đã không còn nữa, đổi lại là ai mà chẳng buồn chứ.

Đặc biệt là buổi tối khi cả ký túc xá đều gọi điện cho bạn gái, cậu lại càng buồn hơn, rõ ràng giờ này bình thường cậu sẽ vừa gọi thoại với Chi Tử vừa chơi game.

Bây giờ chẳng còn gì nữa, đúng là phiền chết đi được.

Đều tại Nguyên Thừa!!! Tên đầu sỏ gây họa này!!!

Giang thiếu gia vẫn rất có cốt khí, cho nên tiết Tư tưởng Mao Trạch Đông thứ hai cậu trốn học.

Vào học được năm phút, bạn cùng phòng gửi tin nhắn cho cậu: Anh cậu bắt đầu điểm danh rồi, nói rằng ai trốn học quá hai lần thì cuối kỳ không cho qua môn.

Ngày khai giảng Nguyên Thừa từng tới ký túc xá của Giang Quả, trong thời gian huấn luyện quân sự cũng tới đưa đồ cho cậu vài lần, nên sau tiết Tư tưởng Mao Trạch Đông đầu tiên mọi người đều nhận ra hắn, Giang Quả liền trực tiếp nói đó là anh trai mình.

Năm phút sau, bạn cùng phòng lại gửi tin nhắn: Anh cậu nói nếu trong vòng nửa tiếng có thể tới lớp thì tiết này không tính là trốn học.

Bạn cùng phòng: Tôi hỏi mấy anh khóa trên từng học lớp anh cậu rồi, bọn họ nói anh cậu cực kỳ nghiêm khắc, ai bị anh ấy điểm danh trốn học hai lần thì cuối kỳ đều trượt hết... Cậu chắc tiết này không tới thật à?

Mười phút sau, Giang Quả nhát gan lén lút chui vào từ cửa sau.

Nguyên Thừa giơ tay nhìn đồng hồ: "Cách thời gian vừa hẹn lúc nãy còn ba phút nữa mới đủ hai mươi phút, cho nên bạn học vừa mới vào lớp kia không tính là trốn học, em tên gì?"

Giang Quả đứng thẳng người, mặt không cảm xúc: "Giang Quả."

"Ừ." Nguyên Thừa cúi đầu, thản nhiên nói, "Tôi nhớ em rồi, lần sau đừng trốn học nữa."

Giang Quả nghiến răng: "Biết rồi, thầy."

Giang Quả hận đến nghiến răng nghiến lợi, tiền cậu tiết kiệm từng đồng, lừa gạt dụ dỗ mới kiếm được, tất cả đều nuôi nhầm một con sói mắt trắng rồi.

Môn Tư tưởng Mao Trạch Đông mỗi tuần hai tiết, lớp của Nguyên Thừa lần nào cũng kín chỗ, còn có rất nhiều người tới học ké, toàn là mấy cô gái nhỏ, mục đích là ngắm trai đẹp.

Mỗi lần nhìn cảnh tượng đông đúc trong lớp, Giang Quả đều không nhịn được cảm thán, cậu thật sự không thể ngờ thằng nhóc rách rưới năm xưa lại lớn lên thành bộ dạng như bây giờ.

Nguyên Thừa rất bận, thời khóa biểu của Giang Quả cũng kín mít, ngoại trừ hai tiết học cố định mỗi tuần, muốn tình cờ gặp nhau trong trường thực ra là chuyện có xác suất rất thấp.

Nhưng Giang Quả vẫn gặp Nguyên Thừa mỗi ngày, bởi vì chiều nào Nguyên Thừa cũng tới giúp cậu lấy nước nóng.

Trước khi đi học mỗi ngày, Giang Quả đều đặt bình thủy dưới lầu, chờ buổi chiều tan học mang nước nóng lên phòng, có lẽ Nguyên Thừa đã biết thời khóa biểu của cậu, nên ngày nào cũng tới sớm mười phút lấy nước nóng xong đứng đợi dưới lầu ký túc xá, thấy Giang Quả thì đưa bình thủy cho cậu, sau đó không nói một lời quay người bỏ đi.

Cứ như vậy, Giang Quả có thêm một anh công nhân lấy nước thuê, hơn nữa còn là kiểu không cho phép từ chối.

"Anh cậu đối xử với cậu tốt thật đấy." Mấy cậu bạn cùng phòng ngày nào cũng phải xếp hàng lấy nước nóng hâm mộ muốn chết, thầy dạy Tư tưởng Mao Trạch Đông trên lớp lúc nào cũng lạnh mặt như thể người khác nợ hắn tám triệu ấy, vậy mà ngày nào cũng tới lấy nước cho em trai, đây là người anh tuyệt thế nào vậy chứ.

Giang Quả nghĩ thầm các cậu vẫn còn ngây thơ lắm, người anh tuyệt thế gì chứ, tên này đang muốn cua tôi đấy.

Mấy người này chắc chắn là không có anh trai, muốn biết chi tiết về anh trai thì cứ tham khảo tên ngốc Giang Thầm nhà cậu là biết.

Nguyên Thừa cứ cần cù chịu khó như vậy lấy nước nóng cho Giang Quả suốt hai tháng, mỗi tuần đều mang cho Giang Quả một lần trái cây, đồ ăn vặt và đồ dùng sinh hoạt, ngay cả q**n l*t và tất cũng mỗi tháng mua mới cho cậu một lần.

Giang Quả thích nghi cực kỳ tốt với chuyện này, dù sao Giang thiếu gia nhà họ Giang cũng là người từ nhỏ đã được người khác hầu hạ mà lớn lên.

Ngoài những chuyện đó ra, hai người không còn tiếp xúc gì nhiều nữa, gặp mặt không nói chuyện, trên điện thoại cũng không nhắn tin, có lúc Giang Quả cũng thấy khó hiểu, rốt cuộc tên này đang tính toán cái gì? Nói là muốn theo đuổi cậu đi, thì hắn cũng chẳng nhiệt tình bao nhiêu, nói là không có ý với cậu đi, thì ngày nào cũng tới điểm danh.

Tối hôm đó, Giang Quả nhận được tin nhắn của Chi Tử đã rất lâu không liên lạc, chỉ có ba chữ: Có đó không?

Nhìn thấy ba chữ này, Giang Quả vậy mà lại thấy hơi tủi thân, bà nội nó chứ, người bạn trai giọng nói dễ nghe của cậu cứ thế mất tiêu rồi.

Đồ khốn Nguyên Thừa, trả bạn trai lại cho cậu.

Giang Quả không thèm để ý hắn, vài phút sau, Chi Tử lại nói: Lâu rồi em không viết thư cho tôi, thư đâu?

Giang Quả nổi trận lôi đình: Mặt anh cũng dày thật đấy.

Vậy mà còn đòi thư của cậu, bây giờ cậu cứ nhìn thấy hai chữ Tiểu Thừa là nổi hết da gà.

Chi Tử: Thấy cấp bậc của em tụt khá nhiều, muốn tôi dẫn em chơi game không?

Giang Quả: Không cần!!!!

Chi Tử: Tối nay giúp em cày lại cấp bậc.

Giang Quả sờ sờ mũi, có hơi động lòng thì phải làm sao đây? Dạo này cậu cũng không biết là do mình quá gà hay vận may quá kém, có lúc đánh liên tiếp mấy trận mà không thắng nổi trận nào.

Giang Quả nghĩ một lát: Vậy không được mở voice chat, anh cũng không được nói chuyện với em.

Chi Tử: Được.

Nhận được bảo đảm, Giang Quả vui vẻ đăng nhập trò chơi.

 



Loading...