Công Đã Điên Từ Lâu - Ái Cáp Cáp Đích Tiểu Đao

Chương 5: Học tra Giang Thầm


Chương trước Chương tiếp

5.

Nửa ngày không nghe thấy bên này lên tiếng, Giang Thầm nhíu mày: "Người đâu rồi?"

Lại qua thêm vài giây, một giọng nói lạnh nhạt xuyên qua ống nghe rơi vào tai Giang Thầm.

"Giang Thầm, hôm nay cậu thua rồi."

Giang Thầm cảm thấy lỗ tai hơi ngứa, liền đưa điện thoại ra xa một chút, chỉ nghe giọng thôi cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ người kia mang gương mặt lạnh nhạt nói chuyện.

"Tôi thua chỗ nào?"

Ngôn Phi thản nhiên nói: "Cậu, chưa đánh đã hàng, tôi, không đánh mà khuất phục được đối phương."

Ngắn gọn súc tích, đơn giản rõ ràng.

"Tôi sao lại chưa đánh đã hàng được?" Giang Thầm cười khẩy một tiếng, khinh thường nói, "Hôm nay tôi có việc nên bị chậm trễ thôi, hôm khác đánh lại."

"Hôm khác là chuyện hôm khác, hôm nay cậu không tới tức là đã thua rồi."

Giang Thầm: "..."

Đầu óc học bá đều cứng nhắc như vậy sao?

"Thôi được, thôi được, lần này tính cậu thắng." Giang Thầm chẳng để tâm mà xua tay, cơn đau truyền tới, hắn mới nhớ ra mình xua tay thì đối phương cũng đâu nhìn thấy.

"Tiền cược tôi về suy nghĩ đã, nghĩ xong sẽ nói cho cậu biết." Ngôn Phi lại nói.

"Tiền cược gì?" Giang Thầm ngẩn người.

"Đánh nhau đều có tiền cược." Ngôn Phi bình tĩnh nêu ra một sự thật.

Quả thật, mỗi lần bọn họ hẹn đánh nhau đều có tiền cược.

Nhưng hoặc là Mạnh Hi chọc người ta trước, hoặc là Giang Thầm chọc Ngôn Phi trước, hai bên cần đánh một trận để giải quyết ân oán trước đó, thắng thua dựa vào bản lĩnh, bước xuống võ đài là chuyện cũ coi như xong.

Nhưng lần này Mạnh Hi khóa xe đạp của Nam Thanh, Nam Thanh lại khóa xe đạp của Mạnh Hi, chuyện đã giải quyết xong rồi, vậy nhất định phải có tiền cược khác.

Học bá Ngôn Phi tính toán mọi thứ vô cùng chuẩn xác, không cho phép bản thân chịu thiệt dù chỉ một chút.

"..." Giang Thầm nằm mơ cũng không ngờ lại là kết quả như thế này.

Cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng hình như lại đúng là có lý...

"Da mặt cậu dày thế này mẹ cậu có biết không?" Giang Thầm không nhịn được mà vòng vo chửi người.

"Bà ấy biết." Ngôn Phi nhàn nhạt đáp, "Nếu không tin cậu có thể tự mình đi hỏi bà ấy."

Giang Thầm: "..."

Bên này Nam Thanh cầm điện thoại đã bật cười thành tiếng.

Hắn ta quen Giang Thầm nhiều năm rồi.

Năm đó hắn ta bỏ học làm quản lý quán net, Giang Thầm thường xuyên tới quán net chơi game, qua lại nhiều lần rồi thân nhau.

Đại thiếu gia có tiền có sắc, người bên cạnh ai cũng nâng niu, nhiều năm như vậy rồi, hắn ta chưa từng thấy Giang Thầm chịu thiệt trên người ai, Ngôn Phi là người đầu tiên.

Mỗi lần hẹn tới võ quán đánh nhau, năm lần thì có bốn lần là Giang Thầm thua.

Còn về mặt đấu khẩu, bất kể Giang Thầm hùng hổ đến đâu, Ngôn Phi luôn có thể dùng những câu nói lạnh nhạt nhưng nghẹn chết người để phản đòn lại.

Thế mà đại thiếu gia vẫn cứ chủ động đi gây sự.

Thật ra đến tận bây giờ Nam Thanh vẫn không hiểu nổi.

Giang Thầm cao một mét tám bảy, gần mét chín, tại sao lần nào cũng đánh không lại Ngôn Phi trông nho nhã lịch sự như thế chứ?

Bên kia, Giang Thầm từ từ thở dài một hơi: "Tôi cam bái hạ phong, cậu đúng là có tài ăn nói kiểu Gia Cát Lượng đấu khẩu với quần nho đấy."

Ngôn Phi nhíu mày một cái: "Cậu còn biết cả điển tích Gia Cát Lượng đấu khẩu với quần nho à?"

Bên kia im lặng ba giây, sau đó truyền tới giọng nói u oán của Giang Thầm: "Ngôn Phi, cậu coi thường ai thế? Sao tôi lại không thể biết Gia Cát Lượng đấu khẩu với quần nho được?"

Giang Thầm nói như vậy, giọng nói đã bớt đi vài phần trong trẻo của thiếu niên, ngược lại lại gần giống với giọng của Giang Thầm hai mươi tám tuổi.

Ngôn Phi thoáng thất thần.

Mấy năm sống cùng Giang Thầm, Giang Thầm đã thể hiện hình tượng một học tra thiếu văn hóa đến mức vô cùng nhuần nhuyễn, mỗi lần cả nhà ba người ngồi xem tivi, xem tới phim lịch sử nào đó, Giang Thầm luôn hỏi không ngừng: "Cái ông Tư Mã Quang này có phải Tư Mã Quang đập chum nước không?"

"Cha của Ung Chính là ai, con trai của Ung Chính lại là ai?"

"Ngũ Đại Thập Quốc là năm triều đại nào, mười nước nào?"

...

Mỗi lần như vậy Giang Quả đều cười nhạo anh trai mình thiếu hiểu biết, ngay cả Ngôn Phi cũng sẽ thuận miệng châm chọc hắn vài câu không nặng không nhẹ.

Thói quen thành tự nhiên, Ngôn Phi quên mất hiện giờ Giang Thầm mới mười bảy tuổi, lớp da mặt dày như thép ấy hẳn vẫn chưa tu luyện thành công.

Bên kia điện thoại Giang Thầm không nói gì, bên này Ngôn Phi cũng không lên tiếng, Nam Thanh cầm điện thoại cảm thấy mỏi tay: "Hai người nói chuyện xong chưa?"

Nghe thấy giọng Nam Thanh, Giang Thầm trực tiếp cúp máy.

Nam Thanh gật đầu.

Đây mới là tính khí mà đại thiếu gia Giang nên có.

"Tôi vẫn luôn biết cụm từ đấu khẩu với quần nho, nhưng không biết là ai làm chuyện đó, hóa ra là chiến tích huy hoàng của anh Gia Cát à, mở mang kiến thức rồi." Nam Thanh, một đứa trẻ bỏ học từ sớm, phát biểu như vậy đấy.

Mạnh Hi: "..."

Đồ mù chữ.

Nam Thanh cất điện thoại đi rồi vẫy tay với hai người: "Tôi đi đây."

Nếu không biết hai bên vốn tới để hẹn đánh nhau thì bầu không khí lúc này ngược lại giống như một nhóm bạn thân cùng nhau đi chơi hơn.

Mạnh Hi nhăn nhăn mũi: "Tiểu Ngôn, cậu tốt tính với anh ta quá đấy."

Ngôn Phi duỗi người một cái: "Hay là bây giờ cậu đuổi theo mắng anh ta vài câu đi."

Mạnh Hi: "..."

...

Người vừa bị Ngôn Phi dùng lời nói k*ch th*ch nghe thấy dưới lầu có tiếng động, mở cửa phòng đi ra nghe ngóng một chút.

Bác sĩ gia đình nói: "Không sao đâu, chỉ là trầy da một chút thôi, không có vấn đề gì lớn, chú ý đừng để dính nước là được."

Nghe thấy câu này, Giang Thầm xoay người trở về phòng.

"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi." Giang Thiên Mậu thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ gia đình thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, Liễu Phượng ở bên cạnh chọc chọc vai Giang Thiên Mậu một cái: "Lão Giang, trên lầu còn một người nữa đấy."

"Ai?" Giang Thiên Mậu trợn mắt.

"Chú hai, vừa rồi chú đánh Giang Thầm một cái, để bác sĩ xem cho cậu ấy đi." Giang Tư Ninh tiếp lời.

"Xem cái gì mà xem." Giang Thiên Mậu vẫn còn đang tức giận, "Phải để nó nếm thử mùi vị này mới được, còn dám đẩy cháu nữa."

"Cậu ấy không cố ý đâu." Giang Tư Ninh cúi đầu khẽ nói.

"Bác sĩ, bác đi theo cháu." Đứa trẻ vẫn luôn ôm chân Liễu Phượng ngoắc ngoắc bàn tay mũm mĩm với bác sĩ, sau đó bước đôi chân ngắn ngủn đi lên lầu trước.

Thân hình mập mạp lắc lư qua lại, bác sĩ đi theo phía sau không ngừng bật cười.

Giang Quả dẫn bác sĩ tới trước cửa phòng Giang Thầm, trước tiên cẩn thận gõ cửa, mềm giọng gọi một tiếng: "Anh ơi..."

"Làm gì?" Bên trong truyền ra giọng nói hung dữ của Giang Thầm.

"Bác sĩ tới rồi, anh phải khám bệnh." Bàn tay nhỏ của Giang Quả không ngừng vỗ lên cửa, dáng vẻ như thể nếu Giang Thầm không mở cửa thì cậu bé sẽ cứ vỗ mãi.

Giang Thầm đột ngột mở cửa, Giang Quả đang bám trên cửa liền bịch một tiếng quỳ xuống đất, đứa trẻ chẳng những không khóc mà còn cười tít mắt ngẩng đôi mắt to nhìn hắn: "Anh ơi."

Giang Thầm mất kiên nhẫn nhíu mày: "Sao em phiền thế hả? Anh không cần khám bác sĩ gì hết, đồ nhóc con, anh cảnh cáo em, đừng gõ cửa phòng anh nữa, nếu không anh ném em ra ngoài đấy."

Giang Thầm nói xong liền rầm một tiếng đóng sập cửa phòng lại, nhốt Giang Quả ở bên ngoài.

"Lại hung dữ với em trai con." Giang Thiên Mậu đưa Giang Tư Ninh lên lầu, cũng định tiện thể liếc xem mình đánh có nặng không, vừa hay nhìn thấy cảnh này, cơn giận lại bốc lên, "Lão Vương, ông đi đi, không cần để ý đến nó."

Bác sĩ đã quen với chuyện này từ lâu, chỉ cười để lại một lọ thuốc mỡ rồi rời đi.

Giang Thiên Mậu đích thân tiễn bác sĩ ra ngoài, Giang Tư Ninh nhìn Giang Quả ngồi trước cửa phòng Giang Thầm không chịu rời đi, vẫy tay với cậu bé: "Có muốn vào phòng anh chơi không?"

Giang Quả lắc đầu, lấy khối rubik từ trong túi ra bắt đầu xoay: "Em phải canh chừng anh của em, lỡ anh ấy ngất xỉu thì sao?"

Giang Thầm ở trong phòng nghe thấy lời này nghiến răng, thằng nhóc con đúng là phiền chết đi được.

Giang Tư Ninh đứng đó nhìn Giang Quả chơi rubik, một lúc lâu sau mới trở về phòng mình.

...

Lúc Ngôn Phi từ phòng tập quyền anh về nhà tiện đường ghé chợ mua ít thức ăn, định buổi tối làm mì lạnh ăn.

"Mì lạnh? Là mì trộn nước sốt à? Luộc mì xong rồi xả qua nước lạnh sao?" Mạnh Hi theo sau cậu bước vào nhà.

"Là... mà cũng không phải." Ngôn Phi nói.

"Vậy là gì?" Mạnh Hi lại hỏi.

"..." Ngôn Phi liếc cậu ta một cái, "Lúc ăn cậu sẽ biết, ngậm miệng lại đi, đừng hỏi nữa."

"Được thôi." Mạnh Hi ngửa người nằm trên ghế sofa, cầm chiếc điện thoại Tiểu Linh Thông mẹ cậu dùng thừa lại chơi rắn săn mồi.

Mười năm trước, thông tin liên lạc còn chưa phát triển lắm, không có video ngắn gì cả, một số món ăn đặc sản địa phương ngoài việc đến tận nơi thì chỉ có thể biết thông qua tivi và sách báo, mà vào thời điểm ấy rất nhiều gia đình bình thường cũng không thường xuyên ra ngoài ăn uống.

Có những quán ăn nhỏ ngay trước cửa nhà, nhưng có khi suốt mấy năm trời mọi người cũng chưa từng vào ăn lần nào.

Trần Anh và Ngôn Phàm Lâm còn phải một lúc nữa mới về, Ngôn Phi bèn rang trước một đĩa đậu phộng, cắt sẵn các món ăn kèm cho mì lạnh.

Ước chừng hai người sắp về tới, Ngôn Phi cho mì tươi vào nồi luộc, lúc mì chín thì Ngôn Phàm Lâm và Trần Anh vừa lúc bước vào nhà.

Muối, đường, nước tương, giấm, tỏi, ớt, thêm hai muỗng tương mè, đồ ăn kèm là dưa leo thái sợi và rau mùi, Ngôn Phi còn luộc một chiếc đùi gà, xé thịt đùi thành sợi bỏ vào.

Mạnh Hi ăn đến mồ hôi đầy đầu, thẳng thừng nói quá ngon.

Ngôn Phàm Lâm cũng ăn rất ngon miệng, mấy ngày trước những món Ngôn Phi làm đều là món ăn gia đình bình thường, hôm nay đột nhiên nảy ra ý tưởng làm món mì lạnh này, Ngôn Phàm Lâm bắt đầu tò mò: "Làm cũng ngon đấy, ai dạy con vậy?"

"Con trai em tự học thành tài đấy." Trần Anh kiêu ngạo nói.

Ngôn Phàm Lâm: "..."

Ngày hôm sau Ngôn Phàm Lâm phải lái xe đi tỉnh khác, chuyến này đi lại mất mấy ngày, Ngôn Phi dặn đi dặn lại Ngôn Phàm Lâm nhất định phải lái xe cẩn thận.

Ngôn Phàm Lâm thấy đứa con trai vốn luôn ít nói của mình lại lải nhải như vậy, còn cảm thấy khá thú vị, buổi tối nói với Trần Anh: "Con trai lớn rồi."

"Con trai lớn rồi là chuyện tốt à?" Trần Anh lườm ông một cái, "Vì cha nó không khiến người ta yên tâm, nên nó mới bị ép phải trưởng thành sớm."

Ngôn Phàm Lâm: "..."

Cái miệng độc của con trai hoàn toàn là di truyền từ mẹ nó.

Ngôn Phàm Lâm xuất phát lúc ba giờ sáng, Ngôn Phi dậy tiễn ông.

Ngôn Phàm Lâm đứng trên nóc thùng xe tải kiểm tra lại toàn bộ dây thừng một lượt, sau đó men theo bánh xe nhảy thẳng xuống, động tác thành thạo và nhanh nhẹn.

Lúc này Ngôn Phàm Lâm cũng mới ngoài bốn mươi tuổi, đang ở độ tuổi tráng niên.

Sau khi mất đi hai chân, mỗi ngày Ngôn Phàm Lâm đều rất trầm lặng, thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người, vì vụ tai nạn xe cộ, cơ thể ông trở nên rất tệ, sự giày vò cả về tinh thần lẫn thể xác khiến ông yếu đuối đến không chịu nổi.

Đường phố hơn ba giờ sáng vô cùng yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy qua, cái bóng của Ngôn Phi bị ánh đèn đường kéo dài.

Ngôn Phi khẽ thở phào một hơi, may mà mọi thứ đều có thể làm lại.

Ba giờ sáng ở nhà họ Giang.

"Keng."

"Keng."

"Keng"...

Liễu Phượng thức dậy đi vệ sinh, nghe thấy trong bếp truyền tới những tiếng "keng keng" rất lớn.

Âm thanh ấy trong đêm khuya tĩnh mịch đặc biệt rõ ràng và chói tai.

Liễu Phượng run lên một cái, cũng chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, chân run cầm cập chậm rãi mò tới, sau đó nhìn thấy một người mặc đồ đen đang đứng trước thớt, từng nhát từng nhát băm khối thịt đỏ tươi trên thớt, máu còn theo mặt thớt chảy xuống nền nhà.

"A... a..."

Tiếng hét này của Liễu Phượng đã đánh thức toàn bộ người trong biệt thự.

Mọi người khoác áo đứng trong bếp, vẻ mặt mỗi người một khác.

Giang Thiên Mậu run tay chỉ vào Giang Thầm vẫn còn cầm dao phay trong tay: "Mày, mày, mày nửa đêm không ngủ làm cái gì thế?"

Giang Thầm vung vung con dao dính máu, thở dài một hơi: "Băm thịt."

"Nửa đêm không ngủ băm thịt gì chứ?" Đến giờ Liễu Phượng vẫn còn sợ đến mức co rúm trong lòng Giang Thiên Mậu, toàn thân run rẩy.

"Con..." Giang Thầm không biết giải thích thế nào.

Chẳng lẽ hắn có thể nói trong lòng mình bồn chồn đến mức muốn giết người, muốn sang phòng bên cạnh kéo Giang Tư Ninh dậy đánh cho một trận sao?

Hắn bực bội, hắn nóng nảy, hắn cáu kỉnh, cả người không tài nào ngủ nổi, hắn nhất định phải tìm chuyện gì đó để phát tiết thứ nhân tố nóng nảy chẳng biết từ đâu xuất hiện trong cơ thể mình.

Hắn đi qua đi lại trong phòng suốt một tiếng đồng hồ, nghẹn đến mức suýt nổ tung, cuối cùng chỉ có thể xuống bếp băm thịt.

Giang Thầm nhìn thấy Giang Tư Ninh đang đứng bên cạnh Giang Thiên Mậu, vội vàng dời mắt đi không nhìn y nữa, bây giờ hắn không thể nhìn y, vừa nhìn thấy là muốn đánh chết y.

Giang Tư Ninh người ta cũng đâu có đắc tội gì hắn, Giang Thầm cảm thấy có lẽ là do trời quá nóng.

Hắn còn trẻ, hỏa khí quá vượng.

Giang Thầm ôm một hộp Haagen-Dazs từ trong tủ lạnh ra, thần trí mơ hồ đi lên lầu.

Liễu Phượng run run nói: "Lão Giang, con trai anh nó điên... bị bệnh rồi phải không?"

Giang Thiên Mậu: "..."

.

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Thầm không có văn hóa: Cảm ơn, tôi là thiên tài.

Học bá Ngôn Phi: Vậy thì cậu diễn thằng ngốc cũng giống thật đấy.

Nam Thanh: Diễn đúng bản sắc thôi.

Mạnh Hi: Một đám mù chữ.

Đính chính một chút, anh Thầm nhà tôi không phải thật sự không có văn hóa đâu...



Loading...