Thật ra Giang Thiên Mậu không quá muốn để Ngôn Phi và Giang Thầm chuyển tới nhà họ Ngôn ở, một là nhà họ Ngôn tương đối nhỏ, sắp thi đại học rồi, hai đứa nên được nghỉ ngơi tốt hơn một chút, hai là chỗ ông có tài xế, người giúp việc đủ cả, dù sao cũng thuận tiện hơn.
Nhưng ở giai đoạn hiện tại, thí sinh thi đại học là lớn nhất, bọn họ muốn như vậy, ông cũng không có cách nào, chỉ có thể chiều theo.
Mấy ngày nay Trần Anh đều nấu ăn khá thanh đạm, ngày nào cũng có rau củ quả tươi mới, chỉ sợ bọn họ ăn hỏng bụng.
Còn bữa tối mỗi ngày, Liễu Phượng đều bảo tài xế đưa tới trường, những ngày đầu Ngôn Phi và Giang Thầm đều ăn, đến hai ngày trước kỳ thi đại học thì Ngôn Phi bảo Giang Thầm nói với nhà họ Giang không cần đưa cơm nữa, hai người mỗi ngày đều ăn ở nhà ăn trường học.
Giang Thầm cảm nhận được sự căng thẳng của Ngôn Phi, hắn cũng bắt đầu lo lắng, không phải lo cho bản thân mà là lo cho Ngôn Phi, học bá hình như có hơi sốt ruột.
Mấy tối trước kỳ thi đại học, hai người không còn học tới quá khuya nữa, vẫn là ngủ sớm dậy sớm, đảm bảo giấc ngủ đầy đủ.
Vì trời nóng nên chăn trên giường đã đổi sang loại mỏng hơn, mỗi người một chăn, tuy vẫn hơi chật nhưng quen rồi thì cũng ổn, hơn nữa ngủ chen chúc như vậy hình như trong lòng càng thấy yên tâm hơn.
Trong bóng tối, Giang Thầm khẽ hỏi Ngôn Phi: "Có phải cậu rất sợ tôi thi không tốt không?" Hắn nhìn ra được Ngôn Phi quản hắn rất chặt, cái này không được ăn, cái kia không được ăn, chỉ sợ hắn ăn phải thứ không tốt.
Ngôn Phi đang nghĩ ngợi chuyện gì đó trong đầu, thuận miệng đáp một tiếng.
Nếu kiếp trước Giang Thầm thi không tốt là vì có người giở trò, vậy tại sao lại giở trò?
Kiếp trước Giang Thầm vẫn luôn mang hình tượng học tra, vạn năm đội sổ, ngay cả cậu cũng chỉ sau khi sống lại mới phát hiện thành tích của Giang Thầm không tệ đến vậy, vậy thì người giở trò ở kiếp trước nhất định đã sớm biết việc Giang Thầm học kém chỉ là giả vờ.
Giang Thiên Mậu và Liễu Phượng chắc chắn không thể nghĩ tới chuyện đó, vậy người này chỉ có thể là Giang Tư Ninh.
Ngôn Phi nheo mắt lại, kiếp trước Giang Tư Ninh ở nhà họ Giang, nếu thật sự muốn giở trò thì đơn giản vô cùng, vậy còn bây giờ thì sao?
Y còn có ý định đó hay không?
"Tôi đảm bảo sẽ thi thật tốt." Giang Thầm thở dài, "Cậu đừng căng thẳng như vậy nữa, sắp thi rồi, thầy Tống chẳng phải đã nói sao, rất nhiều người mắc chứng lo âu trước kỳ thi, cậu đừng có tụt xích đấy."
"Cút." Ngôn Phi đạp hắn một cái qua lớp chăn, "Ai cũng có thể mắc chứng lo âu trước kỳ thi, riêng tôi thì không thể, đây là sự tự tin của học bá."
Giang Thầm bật cười, nhích lại gần gối của cậu: "Vậy thì cậu thả lỏng chút đi, ngay cả mẹ cậu cũng nhìn ra cậu căng thẳng rồi, lúc cậu đi tắm bà còn hỏi tôi có phải mấy ngày nay cậu gặp chuyện gì không đấy." Đây chính là chứng lo âu trước kỳ thi, chỉ là lòng tự trọng của học bá khiến cậu không chịu thừa nhận mà thôi.
Ngôn Phi xoay người, hai người gối chung một chiếc gối, khoảng cách rất gần, hơi thở đan xen.
"Giang Thầm, tôi cảnh cáo cậu thêm một lần nữa..."
"Tôi biết rồi, chỉ cần là thứ rời khỏi tầm mắt thì đều không được ăn nữa, tôi nhớ mà." Tuy Giang Thầm cảm thấy những yêu cầu này của Ngôn Phi có hơi vô lý, nhưng cũng chẳng phải chuyện gì khó, chỉ cần Ngôn Phi thấy yên tâm thì cứ làm theo lời cậu thôi.
Ngôn Phi vẫn khá hiểu Giang Thầm, kiếp trước cũng vậy, chỉ cần là điều hắn đã mở miệng hứa hẹn thì chưa bao giờ thất hứa.
Xem đi, nói ba năm là ba năm, ba năm vừa đến là lập tức chia tay.
Không hiểu sao lại nghĩ tới chuyện này, Ngôn Phi nghẹn một cục trong lòng, tức đến mức lại đạp Giang Thầm thêm một cái.
Giang Thầm cũng nghẹn họng, nếu không phải sắp thi đại học rồi, Ngôn Phi lại mắc cái chứng lo âu trước kỳ thi quái quỷ này, hắn nhất định sẽ lôi cậu dậy đánh một trận.
Quá vô lý gây sự rồi.
Giang Thầm đè chân cậu lại: "Cậu có biết niềm vui của con người cũng có thật có giả không?"
"Cái gì?" Ngôn Phi nhíu mày, tên này định làm gì đây? Cảm khái nhân sinh à?
"Bây giờ tôi là vui thật đấy." Giang Thầm nói.
Ngôn Phi: "????"
Giang Thầm: "Vì tôi vừa làm phẫu thuật mổ tim xong."
Sau khi Giang Thầm nói xong, trong phòng rơi vào im lặng.
Một lúc lâu sau, Giang Thầm dè dặt hỏi: "Không buồn cười à?"
Ngôn Phi: "... Buồn cười à?"
Giang Thầm: "......"
Im lặng một lúc, Giang Thầm vỗ vỗ Ngôn Phi qua lớp chăn: "Ngủ đi."
Hai người không nói gì nữa, tiếng hít thở dần trở nên đều đặn, tay Ngôn Phi luồn vào trong chăn của Giang Thầm, nắm lấy bàn tay đã chờ sẵn ở đó từ lâu.
Đây là ngủ rồi.
Giang Thầm siết chặt tay Ngôn Phi, do dự một lát rồi chống người dậy, nghiêng sang phía Ngôn Phi, hôn lên môi cậu một cái.
Toàn thân Ngôn Phi cứng đờ, tên này chẳng phải vẫn luôn có lòng tham mà không có gan đó sao? Đây là thông suốt rồi à?
Giang Thầm quả thực có lòng tham mà không có gan, nhưng theo thời gian hai người ở bên nhau càng lâu, lá gan của hắn cũng càng lúc càng lớn, chỉ là cũng chưa lớn đến mức nào, chỉ dám lén hôn một cái.
Nhưng cảm giác môi chạm môi quá đỗi tốt đẹp, nhất thời hắn không nỡ rời đi, môi của học bá mềm hơn tính tình của cậu nhiều.
Ngôn Phi cười một tiếng trong lòng, cố ý hé môi ra.
Giang Thầm lập tức nổ tung, đột ngột ngẩng đầu lên, sợ đến mức suýt nữa bật dậy.
Lúc Giang Thầm nằm trở lại, tim vẫn đập thình thịch, sợ Ngôn Phi ngồi dậy đánh hắn một trận.
Ngôn Phi cảm nhận được bàn tay đang nắm tay mình siết rất chặt, trong lòng bàn tay đều là một lớp mồ hôi mỏng, rõ ràng là căng thẳng đến cực điểm.
Thật ra cậu cũng khá căng thẳng.
Kiếp trước, sự bắt đầu của cậu và Giang Thầm vốn đã khác biệt, sau khi ở bên nhau, rất nhiều chuyện cũng không giống các cặp đôi bình thường, ví dụ như lần gặp mặt thứ hai sau khi xác định quan hệ, hai người đã trực tiếp lên giường.
Bây giờ nghĩ lại, khi đó Giang Thầm không có cảm giác an toàn, còn bản thân cậu cũng không có cảm giác an toàn.
Giang Thầm sợ cậu đổi ý, cậu cũng sợ Giang Thầm đổi ý, cho nên cả hai đều cần một hình thức nào đó để khiến bản thân yên tâm.
Không có gì trực tiếp hơn là thẳng thắn đối diện với nhau.
Khi đó hai người cũng chẳng hiểu sao lại có sự ăn ý ấy, thuê phòng, tắt đèn, trực tiếp lao lên giường.
Lên giường rồi, lại quên mất phải hôn.
Mà nụ hôn thực sự thì phải sau ba bốn lần lên giường mới nhớ ra.
......
Bây giờ Ngôn Phi rất muốn ôm Giang Thầm rồi hôn một cái, nhưng cậu sợ thật sự làm vậy thì Giang Thầm sẽ bị dọa đến mức không thể thi đại học nổi mất.
Ngày trước kỳ thi đại học vẫn phải lên lớp, nhưng giáo viên đã không giảng bài nữa, để mọi người tự đọc sách, thả lỏng tâm trạng.
Trong giờ tự học buổi tối, học sinh ngoại trú trong lớp đã về mất một nửa, phần lớn học sinh nội trú vẫn còn ở lại, có người đang trò chuyện, có người thật sự vẫn học vào được, vô cùng nghiêm túc học tập.
Lúc Ngôn Phi đi nhà vệ sinh về có nhìn giờ, đã hơn bảy giờ rồi, định gọi Giang Thầm về nhà, vừa đi tới cửa sau lớp học thì nhìn thấy Giang Tư Ninh đang đứng trước bàn học của cậu và Giang Thầm.
Giang Thầm không có ở đó, không biết đã đi đâu, Ngôn Phi dừng bước, lùi sát về phía tường để ẩn người đi.
Trong lớp không có nhiều người, người trò chuyện thì trò chuyện, người làm bài thì làm bài, người đọc sách thì đọc sách, đám học sinh kém ở hàng cuối đã đi mất khá nhiều, thật sự không ai chú ý tới chiếc bàn của Giang Thầm và Ngôn Phi ở góc lớp, mà chai nước khoáng Giang Thầm uống dở cũng bị vứt trên bàn.
Giang Tư Ninh đứng đó, bàn tay buông bên người siết chặt, mặt không cảm xúc nhìn chai nước khoáng trên bàn của Giang Thầm, có chút do dự cũng có chút giằng co.
Khi những cảm xúc bi phẫn và đố kỵ ấy lan tràn sinh sôi, người ta sẽ rất muốn hủy hoại kẻ cao cao tại thượng kia, muốn xem lúc hắn rơi xuống đáy vực rồi còn có thể ngông nghênh tùy ý như vậy nữa hay không.
Giang Tư Ninh hít sâu một hơi, nắm lấy chai nước trên bàn.
Ngôn Phi đứng bên ngoài nhìn thấy tất cả, trong lòng bùng lên cơn giận không cách nào khống chế.
Cậu từng thấy Giang Thầm chán nản vì thi đại học thất bại, cũng từng vì việc Giang Thầm thi đại học thất bại mà đau lòng khó chịu.
Nếu Giang Thầm thật sự là một học tra chính hiệu thì cũng thôi đi, nhưng cố tình hắn không phải, hắn cũng từng học đến khuya vì kỳ thi đại học, cũng từng có vô số mong chờ với tương lai của mình, cuối cùng lại rơi vào kết cục có khổ không nói nên lời.
Ngôn Phi im lặng nhìn Giang Tư Ninh trong lớp học, cậu trái lại rất mong Giang Tư Ninh làm gì đó, chỉ cần y làm, cậu sẽ có đủ lý do để hủy hoại y.
Trước khi sống lại, Giang Thầm không chịu để cậu biết những ân oán này, thật ra Ngôn Phi không thể hoàn toàn đồng cảm với những hận thù của Giang Thầm, sau khi sống lại, theo những gì cậu biết ngày càng nhiều, chân tướng ngày càng rõ ràng, cơn giận của cậu cũng ngày càng nặng, nhưng cố tình vào lúc này Giang Tư Ninh vẫn chưa làm chuyện gì cả, Ngôn Phi có giận cũng phải nhịn.
Cơn giận này khiến cậu nghẹn đến khó chịu.
Giang Tư Ninh nhìn chai nước khoáng trong tay, có một thoáng hoảng hốt, lời Mạc Bạch Xuyên từng nói trong con hẻm vang lên bên tai: "Thứ sắc bén như vậy, hại người cũng hại mình, lúc dùng nên động não nhiều một chút, không cẩn thận rất dễ chôn vùi cả đời mình."
Giang Tư Ninh hoàn hồn lại, buông tay ra rồi xoay người đi về chỗ ngồi của mình.
"Giang Tư Ninh." Có người phía sau gọi y một tiếng, Giang Tư Ninh theo bản năng dừng bước, quay người lại.
Một nắm đấm nện thẳng lên mặt y, Giang Tư Ninh loạng choạng lùi mấy bước rồi ngã đè lên chiếc bàn phía sau, sách vở và bút trên bàn rơi vãi đầy đất.
Các bạn học trong lớp nghe thấy động tĩnh đều nhìn sang, chỉ thấy Ngôn Phi lại xông tới đấm Giang Tư Ninh thêm mấy cú nữa.
Vừa rồi Giang Tư Ninh bị đánh đến choáng váng, sau khi hoàn hồn thì bắt đầu phản kháng, Ngôn Phi áp chế y thật chặt, tay ghì ở cổ y, cúi đầu nhìn y, hạ thấp giọng hung hăng nói: "Giang Tư Ninh, đừng tưởng tôi không biết vừa rồi cậu định làm gì."
Giang Tư Ninh sững người, cảm giác xấu hổ vì bị vạch trần cùng nỗi sợ hãi dâng lên khiến sống lưng y lạnh buốt, nhất thời hô hấp trở nên dồn dập.
"Giang Tư Ninh, tôi cảnh cáo cậu." Hai mắt Ngôn Phi đỏ ngầu nhìn chằm chằm y, "Nếu kỳ thi của Giang Thầm xảy ra bất kỳ vấn đề gì, con mẹ nó tôi không g**t ch*t cậu thì tôi không tên Ngôn Phi."
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Giang Tư Ninh đã toát đầy mồ hôi lạnh, cả người mềm nhũn, gần như kiệt sức.
"Ngôn, Ngôn tử..." Mạnh Hi chưa từng thấy Ngôn Phi như thế này, cũng không biết giữa Ngôn Phi và Giang Tư Ninh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhất thời không dám tiến lên.
Có bạn học trong lớp định đi gọi giáo viên, bị Mạnh Hi kéo lại một cái: "Gọi giáo viên làm gì chứ, chuyện riêng thì tự giải quyết riêng."
Ngôn Phi không buông tay, Giang Tư Ninh cũng không còn sức phản kháng.
Mạnh Hi cẩn thận tiến lên vỗ vỗ cánh tay Ngôn Phi: "Ngôn tử, cậu buông cậu ấy ra trước đi." Lại ghé sát nhỏ giọng nói: "Ngày mai thi rồi, đừng gây chuyện như thế này nữa."
Ngôn Phi vẫn nhìn chằm chằm Giang Tư Ninh không rời mắt, khoảnh khắc này cậu có lẽ đã hiểu được trạng thái phát điên của Giang Thầm, cậu thật sự muốn g**t ch*t người trước mặt.
"Ngôn Phi?" Giọng Giang Thầm truyền tới từ không xa.
"Giang Thầm, bên này, bên này, mau mau mau..." Mạnh Hi vội vàng vẫy tay với Giang Thầm.
Giang Thầm vừa từ văn phòng lão Tống đi ra thì đã có người nói với hắn rằng Ngôn Phi đánh Giang Tư Ninh.
"Có chuyện gì vậy?" Giang Thầm đánh giá Ngôn Phi từ trên xuống dưới một lượt, thấy cậu không sao mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nắm lấy bàn tay đang ghì cổ Giang Tư Ninh của Ngôn Phi, nhẹ giọng nói: "Buông tay trước đã."
Ngôn Phi không động đậy.
Giang Thầm nhìn sang Mạnh Hi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
"Không biết." Mạnh Hi lắc đầu, cậu ta cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì.
Ngôn Phi hít sâu một hơi, sau khi đè nén những phẫn nộ khó nói thành lời trong lòng xuống mới buông tay ra, thản nhiên nói: "Không có gì, chỉ là nhìn cậu ta không vừa mắt thôi."
Giang Thầm: "?????"
Giang Thầm nhìn Giang Tư Ninh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm: "Mẹ nó, anh chọc gì cậu ấy rồi?"
Giang Tư Ninh không nói gì, ôm cổ họng bò dậy khỏi mặt bàn, lau vết máu nơi khóe miệng rồi đi về phía chỗ ngồi của mình.
Giang Thầm định kéo y lại hỏi cho rõ, nhưng bị Ngôn Phi túm lấy cổ tay: "Để cậu ta đi."
Trên mặt Giang Tư Ninh bị đấm mấy cú, da cũng rách, trên cổ có một vòng bầm tím xanh tím, nhìn khá đáng sợ.
Giang Tư Ninh xách cặp sách của mình, im lặng rời khỏi lớp học, Ngôn Phi nhìn theo bóng lưng y với ánh mắt sâu thẳm, vừa rồi cậu đã lục khắp các túi trên người Giang Tư Ninh nhưng không tìm thấy thứ gì, song Giang Tư Ninh lúc nãy nhất định là có ý đồ xấu.
Người bị đánh là Giang Tư Ninh không đi tìm giáo viên, những bạn học khác cũng không nói gì thêm, Ngôn Phi cầm chai nước trên bàn ném vào thùng rác, sau đó tức giận đùng đùng đi ra khỏi lớp.
Giang Thầm xách cặp sách của cả hai rồi đuổi theo: "Rốt cuộc anh ta đã chọc gì cậu vậy?"
"Nhất định phải chọc tôi thì tôi mới được đánh cậu ta à?" Ngôn Phi bực bội gào với hắn một câu.
Giang Thầm: "..."
Giang Thầm thở dài: "Cậu xem cậu kìa, đánh người ta rồi mà còn thấy mình oan ức nữa."
"Tôi mẹ nó không được oan ức chắc?" Ngôn Phi đột ngột dừng bước, trừng mắt nhìn Giang Thầm, bộ dạng như chỉ cần Giang Thầm dám nói một chữ "đúng" thì hai người sẽ đánh nhau ngay lập tức.
Giang Thầm bất lực, nắm lấy tay cậu: "Ngày mai thi rồi, cậu nói xem đánh nhau làm gì, nhìn tay cậu đi, ngày mai viết chữ thế nào?" Ngôn Phi đánh người quá mạnh tay, các khớp ngón tay trên mu bàn tay đã rỉ máu.
Giang Thầm bảo Ngôn Phi ngồi đợi bên đường, còn mình đi hiệu thuốc mua povidone-iodine và băng cá nhân rồi quay lại.
Ngôn Phi ngồi trên ghế dài, lồng ngực vẫn phập phồng lên xuống, rõ ràng là tức giận không nhẹ.
"Rốt cuộc là sao vậy?" Giang Thầm vừa sát trùng vết thương trên tay cậu vừa hỏi.
"Không có chuyện gì lớn đâu, chỉ là cậu ta nói một câu khó nghe, tôi không nhịn được." Ngôn Phi nói.
Cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì mà Giang Tư Ninh không làm gì cả, nói ra cũng không có chứng cứ, biết đâu Giang Thầm còn cho rằng cậu vô lý gây sự, vậy nên cậu lười nói luôn, tùy tiện tìm đại một lý do cho xong.
Giang Thầm nhìn cậu một cái: "Cậu nhìn hắn không vừa mắt thì nói một tiếng là được rồi, tôi đánh giúp cậu, hà tất phải tự mình ra tay."
"Cậu xem đi, còn tự làm mình tức đến vậy nữa." Rõ ràng Ngôn Phi không muốn nói nhiều, Giang Thầm cũng không hỏi thêm, từ trước đến nay hắn vẫn luôn cảm thấy Ngôn Phi nhìn Giang Tư Ninh không vừa mắt, hôm nay đánh nhau một trận như thế cũng chẳng có gì lạ.
Hơn nữa cái miệng của Giang Tư Ninh đúng là khiến người ta bực mình, bình thường không nói thì thôi, hễ mở miệng là bảo người ta ra cổng trường học sủa như chó, đáng đời bị đánh.
Giang Thầm dán băng cá nhân lên mu bàn tay Ngôn Phi, lại cẩn thận nhìn mặt cậu một lượt, phát hiện nơi khóe miệng có một vết bầm nhỏ, hắn đưa tay nhẹ nhàng chọc một cái.
Ngôn Phi hít mạnh một hơi, nghiêng đầu tránh tay hắn.
Giang Thầm theo bản năng ghé lại gần, nhẹ nhàng thổi thổi.
Hai người gần trong gang tấc, Ngôn Phi nhấc mí mắt nhìn hắn.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, hai người nhìn nhau một cái.
Tim Giang Thầm lập tức đập nhanh hơn, nhớ tới chuyện lần trước lén hôn, vội vàng lùi về phía sau, miệng nói: "Tôi bôi thuốc cho cậu một chút, sau này dùng não nhiều hơn đi, lúc nào không cần tự mình ra tay thì đừng tự mình ra tay, có chuyện gì nói một tiếng là được, không thì cần tôi làm gì? Đúng không?"
Ngôn Phi cạn lời quay mặt đi chỗ khác, nhát chết cậu luôn đi.
Lời tác giả:
Giang Thầm: Truyện cười tôi kể thật sự không buồn cười đến vậy sao?