Công Đã Điên Từ Lâu - Ái Cáp Cáp Đích Tiểu Đao

Chương 47: Anh đẹp trai.


Chương trước Chương tiếp

Sau khi về nhà, Ngôn Phi trực tiếp leo lên giường sưởi rồi chui vào trong chăn, bà nội thấy cậu lạnh đến mức nói chuyện cũng không trôi chảy, vội vàng nấu cho cậu một bát canh gừng.

Ngôn Phi vừa uống canh gừng vừa lấy chiếc Nokia mới nhận được ra nghịch.

Lúc nãy nghe điện thoại không để ý, giờ mới nhìn thấy, Giang Thầm trước đó đã lưu sẵn số điện thoại của mình vào máy cậu rồi, tên lưu là "Anh đẹp trai".

Ngôn Phi nhìn cái tên đó mà nghẹn họng, đầu óc tên Giang Thầm này không biết có phải từng bị lừa đá vào lúc nào rồi không.

Ngôn Phi định sửa lại tên, bấm bấm trên điện thoại nửa ngày, điện thoại thời này dùng quá phiền phức, cuối cùng dứt khoát không sửa nữa, anh đẹp trai thì anh đẹp trai vậy, ai kia không biết xấu hổ cũng đâu phải ngày một ngày hai.

Buổi tối sau khi ăn cơm tất niên xong phải thức đón giao thừa, trong làng náo nhiệt hơn trong thành phố nhiều, trẻ con ngoài đường đốt pháo và bắn pháo hoa, người lớn tụ tập một chỗ đánh bài, còn trong làng cũng có rất nhiều học sinh cùng tuổi với Ngôn Phi, đám thanh niên tụ lại chơi cờ tỷ phú.

Lúc đi ra ngoài Ngôn Phi không mang theo điện thoại, không phải cố ý mà là thật sự quên mất.

Ở kiếp trước điện thoại gần như không rời tay, thỉnh thoảng lại phải mở ra trả lời WeChat gì đó, không có việc gì cũng mở lên xem tin tức, xem video ngắn hay chơi game, nhưng sau khi sống lại, đầu tiên là không có điện thoại, bây giờ có điện thoại rồi thì ngoài nghe gọi cũng chẳng có tác dụng gì lớn, những thứ rất thịnh hành vào thời điểm này như QQ Zone, trộm rau, hay trò chuyện trên mạng đối với cậu hoàn toàn không có sức hấp dẫn.

Vì vậy, cậu không hình thành thói quen ra ngoài mang theo điện thoại.

Bên kia Ngôn Phi vui vẻ đón năm mới, bên này Giang Thầm thì đứng ngồi không yên.

Hắn đã gọi mấy cuộc điện thoại rồi mà Ngôn Phi không bắt máy, Giang Thầm không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ buổi chiều mình thật sự chọc người ta nổi giận rồi sao?

Giang Quả mặc một bộ quần áo đỏ rực chạy tới làm nũng: "Anh ơi, em muốn ăn hạt dẻ trong tay anh."

Nói đến hạt dẻ thì nhà họ Giang có rất nhiều, mà hạt dẻ cũng ngon hơn đống hạt dẻ đã nguội lạnh trong túi Giang Thầm đang cầm nhiều.

Nhưng trẻ con là vậy đấy, đồ trong tay người khác lúc nào cũng là tốt nhất.

Giang Thầm đang phiền lòng, đẩy thằng bé ra: "Đi đi, tránh xa anh một chút, hạt dẻ của anh không ai được ăn hết."

Không xin được hạt dẻ, Giang Quả cũng không khóc, tức giận chạy tới chỗ Giang Thiên Mậu, ôm cổ ông rồi hừ hừ bảo Tiểu Thầm thật đáng ghét.

Giang Thiên Mậu liền nhét bao lì xì vào túi của thằng bé, nhét đến khi hai túi đầy ắp bao lì xì, Giang Quả mới không quậy nữa.

Còn Tiểu Thầm đáng ghét thì thật sự rất phiền não, vì sao học bá nhà hắn lại không nghe điện thoại chứ?

Ngôn Phi chơi bên ngoài đến hơn mười giờ mới về nhà, Trần Anh và bà nội đang gói bánh chẻo, nhìn thấy Ngôn Phi liền bảo cậu gọi điện chúc Tết ông ngoại bà ngoại.

Ngôn Phi dùng điện thoại của Trần Anh gọi cho ông ngoại bà ngoại trước, rồi gọi cho cậu út, cuối cùng gọi tới điện thoại bàn của nhà họ Giang.

Đêm giao thừa gọi điện chúc Tết những người thân thiết là lễ nghĩa, Ngôn Phi cảm thấy mình đã ăn ở nhà họ Giang nhiều ngày như vậy, đương nhiên nên gọi điện chúc Tết cha Giang và Liễu Phượng.

Điện thoại là Liễu Phượng nghe máy, nghe thấy giọng của Ngôn Phi bà còn khá bất ngờ.

Người gọi điện tới nhà họ Giang chúc Tết rất nhiều, từ tối đến giờ điện thoại chưa từng ngừng đổ chuông, nhưng Giang Tư Ninh ở nhà họ Giang đã nhiều năm như vậy lại chưa từng gọi một cuộc điện thoại nào, còn Ngôn Phi lại nhớ gọi cho bọn họ, điều này khiến Liễu Phượng cảm thấy đứa trẻ này rất hiểu chuyện.

Liễu Phượng nói chuyện với cậu vài câu rồi đưa điện thoại cho Giang Thiên Mậu, Giang Thiên Mậu cũng rất vui, bắt đầu trò chuyện với Ngôn Phi, Trần Anh và Ngôn Phàm Lâm cũng nói thêm vài câu, bên này trò chuyện rất vui vẻ, bên kia Giang Quả trong phòng hô lên: "Tiểu Thầm, anh Tiểu Ngôn gọi điện tới rồi."

Giang Thầm đang ủ rũ định lên lầu nằm nghỉ một lúc, nghe vậy chống tay lên lan can rồi trực tiếp nhảy từ cầu thang tầng hai xuống.

Giang Quả mở to mắt vỗ tay bôm bốp: "Anh trai giỏi quá."

Anh đẹp trai rất giỏi chạy tới trước điện thoại đúng lúc nhìn thấy Giang Thiên Mậu cúp máy.

"... Con còn chưa nói chuyện mà?" Giang Thầm lao tới thì điện thoại vừa đúng lúc được gác xuống.

"Ngôn Phi bảo cha chuyển lời với con là chúc mừng năm mới." Giang Thiên Mậu tốt bụng truyền đạt lại.

Giang Thầm nghiến răng, cũng đâu phải không có điện thoại, nói một câu chúc mừng năm mới mà còn phải nhờ người chuyển lời.

Đúng là đồ vô lương tâm.

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng đến gần mười hai giờ, Giang Thầm vẫn lại gọi cho Ngôn Phi một cuộc điện thoại, hắn muốn đúng mười hai giờ nói với cậu một câu chúc mừng năm mới.

Nhưng không gọi được, bên kia đang bận máy.

Giang Thầm nhíu mày, giờ này đang gọi điện cho người quan trọng nào vậy?

Qua khoảng một phút, Giang Thầm lại gọi tiếp, vẫn đang bận máy.

Mắt thấy sắp mười hai giờ rồi.

Giang Thầm dừng lại một chút, đang định gọi lần thứ ba thì điện thoại đổ chuông, trên màn hình hiện lên dòng chữ "Học bá không có tim".

Tim Giang Thầm khẽ động, bắt máy, còn chưa kịp nói gì thì bên kia Ngôn Phi đã hỏi: "Cậu đang gọi điện cho ai vậy? Mãi mà không gọi được?"

"Hả?" Giang Thầm ngẩn người một chút, "Tôi còn có thể gọi cho ai chứ, đang gọi cho cậu mà..."

Nói đến đây, cả hai đều im lặng, đồng thời phản ứng lại.

Lúc Giang Thầm gọi điện cho Ngôn Phi thì Ngôn Phi cũng đang gọi điện cho Giang Thầm.

Đêm ở nông thôn là một màu đen thuần túy, không có đèn đường, chỉ có ánh sao, trong làng vang lên tiếng trẻ con nô đùa xen lẫn những tiếng pháo nổ lẻ tẻ.

Chiếc đồng hồ thạch anh cũ kỹ trong nhà điểm mười hai tiếng, pháo nổ vang trời, pháo hoa bay lên thắp sáng cả bầu trời đêm.

Ngôn Phi nói: "Giang Thầm, chúc mừng năm mới."

Bên kia Giang Thầm cũng khẽ nói một câu: "Chúc mừng năm mới."

Nói xong câu đó, dường như có chút ngượng ngùng, cũng có vẻ không biết nên nói gì tiếp theo, cả hai đều không lên tiếng nữa, bên phía Ngôn Phi là tiếng pháo hoa nối tiếp không dứt, bên phía Giang Thầm là tiếng nói chuyện của cả đại gia đình.

Ồn ào náo nhiệt, đều là hơi thở nhân gian bình dị.

Mười hai giờ, nhà nào nhà nấy đều ăn bánh chẻo trong nhà, trong làng cũng dần yên tĩnh lại, Giang Thầm cầm điện thoại trở về phòng.

Tiếng hít thở của đối phương trong điện thoại cũng ngày càng rõ ràng hơn, hai người không nói gì nhưng cũng chẳng nỡ cúp máy, cứ thế cầm điện thoại im lặng.

Cho đến khi điện thoại của Ngôn Phi hết pin rồi tự động tắt máy.

Giang Thầm nghe tiếng tút tút trong điện thoại, nhìn thời lượng cuộc gọi, vậy mà đã hơn một tiếng đồng hồ.

Hơn một tiếng đồng hồ đó hai người lại chẳng nói được mấy câu.

Giang Thầm nằm ngửa trên giường, trái tim hậu tri hậu giác bắt đầu đập nhanh hơn.

Là khác biệt đúng không.

Đối với Ngôn Phi, hắn là người đặc biệt đúng không.

*

Đêm giao thừa Giang Thầm nếm được chút vị ngọt, mùng Một tết cuối cùng cũng không làm phiền Ngôn Phi, mùng Hai đi chúc tết họ hàng, Giang Thầm cũng không quấy rầy người ta, còn nghĩ rằng nếu mùng Ba vẫn không ổn thì hắn sẽ lại chạy xuống quê một chuyến để chúc tết ông bà nội của Ngôn Phi, nào ngờ cha mẹ Ngôn Phi lại dẫn theo Ngôn Phi tới tận nhà chúc Tết.

Giang Thầm nhìn thấy cả gia đình bọn họ thì kinh ngạc vô cùng: "Chẳng phải mọi người phải ở đó đến lúc khai giảng mới về sao?"

"Ai nói với cậu vậy?" Ngôn Phi liếc hắn một cái.

"..." Giang Thầm ngẩn người mấy giây liền, chẳng ai nói với hắn cả, chỉ là suy nghĩ theo quán tính của hắn thôi, về quê ăn tết chẳng phải đều phải ở lại mười ngày nửa tháng sao? Nếu không thì hắn phí hết tâm tư mua điện thoại cho cậu làm gì?

Ngôn Phi có lẽ đã đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, không nhịn được mà khẽ cong khóe môi.

Tên này chắc chắn hối hận rồi.

Giang Thầm chẳng phải đang hối hận sao.

Bấm ngón tay tính tới tính lui cũng chỉ có bốn ngày, hắn hớn hở đi mua điện thoại cho người ta còn tự bán luôn chính mình.

Hắn hối hận quá!

Học sinh lớp mười hai khai giảng vào mùng Bảy, việc học của học sinh cuối cấp rất căng thẳng nên gia đình cũng không cho bọn họ chạy lung tung, mà nhà Ngôn Phi trong mấy ngày Tết lại có rất nhiều họ hàng qua lại, Ngôn Phi dứt khoát trốn sang chỗ Giang Thầm, hai người co cụm trong phòng học hành ngày đêm không nghỉ.

Mỗi lần nhìn thấy người cùng ăn cùng ở cùng ngủ chung một giường với mình, trong lòng Giang Thầm lại hối hận, mà mỗi lần nhìn thấy chiếc điện thoại bị Ngôn Phi vứt sang một bên mấy ngày chẳng buồn động tới thì sự hối hận ấy càng tăng lên gấp bội, hận không thể tự tát mình hai cái rồi mắng mình một câu đồ ngốc.

Mùng Bảy là chủ nhật, ban ngày không học, nhưng buổi tối phải học tự học, từ buổi chiều học sinh nội trú đã lần lượt quay lại trường.

Giang Thầm và Ngôn Phi ở nhà học mấy ngày liền đến phát chán, nên mùng Bảy hai người đi ăn một bữa thịt nướng ở quán của Nam Thanh rồi mới tới trường.

Vì mùng Năm lại có thêm một trận tuyết nữa, tuyết trên đường vẫn chưa tan hết, nên hai người không đi xe đạp mà đi đường tắt xuyên qua con hẻm.

Khi tới con hẻm phía sau trường học, bọn họ nghe thấy một giọng nói có phần quen thuộc.

"Giang Tư Ninh, ông đây muốn chặn mày lâu lắm rồi, chẳng phải mày cứ trốn sao? Mày tiếp tục trốn đi."

Là giọng của Kim Hồng.

Giang Thầm và Ngôn Phi nhìn nhau một cái, nhẹ bước tiến lên vài bước, mượn tán cây lớn trong hẻm che khuất rồi nhìn sang con hẻm bên kia.

Trong hẻm, Kim Hồng dẫn theo hai người chặn Giang Tư Ninh lại.

Giang Tư Ninh xách một cái túi trong tay, cúi mắt nhìn mặt đất, không nói một lời.

"Bố mày là người dễ bỏ qua thế à? Thật sự nghĩ chuyện này cứ thế là xong à?" Kim Hồng vỗ vỗ mặt y, "Tao nói cho mày biết, không xong được đâu."

"Tao nghe nói mày bắt Giang Thầm học tiếng chó sủa trước cổng trường đúng không? Hay là thế này đi, chỉ cần mày tới cổng trường sủa hai tiếng chó, chuyện của hai đứa mình coi như xóa bỏ hết, thế nào?"

Giang Thầm nhíu mày nhìn sang Ngôn Phi, còn Ngôn Phi thì mặt không cảm xúc.

Giang Thầm ghé lại gần, nhỏ giọng hỏi cậu: "Làm sao đây, giúp hay không giúp?" Đối với Giang Thầm mà nói, Giang Tư Ninh chưa từng làm chuyện xấu gì, cho dù trước đây y từng âm thầm đi giám định quan hệ giữa y và Giang Thiên Mậu thì đó cũng chỉ là một hiểu lầm, không gây ra ảnh hưởng quá lớn.

Trong mắt hắn, Giang Tư Ninh là con nhà bác cả, đã sống ở nhà hắn nhiều năm, dù không thân thiết nhưng vẫn là họ hàng.

Sau khi nghe những lời Giang Thiên Mậu nói lần trước, thật ra hắn còn khá đồng cảm với Giang Tư Ninh.

Nếu là trước đây, Giang Thầm chắc chắn không cần nghĩ ngợi đã lao lên giúp rồi, dù sao trong chuyện với Kim Hồng, Giang Tư Ninh chẳng có lỗi gì cả.

Nhưng bây giờ thì khác, hắn từng đưa tay giúp Giang Tư Ninh, nhưng Giang Tư Ninh từ chối, hơn nữa thái độ còn không tốt.

Giúp thì trong lòng hắn còn vướng một cục tức không nuốt trôi, không giúp thì Kim Hồng thật sự không phải là loại người tử tế gì, không gặp thì thôi, đã gặp rồi thì thật sự không làm được chuyện quay đầu bỏ đi.

Mà lúc này Ngôn Phi cũng rất phân vân, những suy nghĩ trong lòng Giang Thầm cậu đều hiểu, nhưng khác với Giang Thầm ở chỗ, cậu biết những ân oán giữa Giang Thầm và Giang Tư Ninh ở kiếp trước, còn Giang Thầm thì không biết.

Bảo Giang Thầm chẳng hay biết gì đi giúp Giang Tư Ninh thì cậu không làm được, nhưng hiện tại Giang Tư Ninh cũng chưa làm gì cả, không cho Giang Thầm đi giúp thì dường như cũng không có lý do thích hợp nào để thuyết phục cậu.

Dù sao tuổi mười bảy mười tám khí phách ngút trời, ân oán cũng dễ dàng tan theo gió, lòng tốt là thứ đã ăn sâu vào trong cốt cách.

Ngôn Phi nắm lấy cổ tay Giang Thầm, nhìn hắn: "Lúc trước cậu muốn giúp mà cậu ta từ chối, vậy cậu ta phải tự gánh lấy hậu quả của quyết định đó, hơn nữa tôi thấy nếu lúc trước cậu ta đã cứng rắn như vậy thì chắc cũng không phải không có cách đối phó đâu." Giang Tư Ninh ở kiếp trước chỉ bằng sức một mình đã kéo sụp cả nhà họ Giang, hẳn không phải là loại thỏ trắng nhỏ mặc người xâu xé.

Trong lúc hai người còn đang nói chuyện thì bên kia đã đánh nhau rồi.

Giang Tư Ninh vốn đã không đánh lại Kim Hồng, huống hồ bây giờ là một chọi ba, rất nhanh đã bị đánh đến mức co quắp nằm dưới đất, còn đám Kim Hồng vẫn đang đấm đá liên tục.

Cho dù Giang Thầm có vô tình đến đâu cũng không nhìn nổi nữa, hắn ném cặp sách vào tay Ngôn Phi rồi định lao lên, đúng lúc đó Ngôn Phi kéo hắn lại: "Cậu nhìn xem trong tay cậu ta là gì."

Giang Thầm nghe vậy liền nhìn về phía tay Giang Tư Ninh, đó là một con dao găm lóe ánh sáng lạnh, một nửa nằm trong lòng bàn tay, một nửa giấu trong ống tay áo.

Mà Giang Tư Ninh đang nhìn Kim Hồng bằng ánh mắt âm trầm, tìm kiếm cơ hội.

Giang Thầm thấy khó hiểu, Giang Tư Ninh còn lớn hơn hắn một tuổi, đã là người trưởng thành hợp pháp rồi, dùng dao làm bị thương người khác, nếu bị đưa tới đồn công an thì Giang Tư Ninh chẳng được lợi lộc gì, thậm chí còn có thể tự hủy tiền đồ của mình.

Ngôn Phi khẽ nhíu mày.

Có kinh nghiệm từ kiếp trước cộng thêm khoảng thời gian gần đây hiểu biết về Giang Tư Ninh, tim Ngôn Phi khẽ giật một cái, Giang Tư Ninh tuyệt đối không phải là kiểu người bốc đồng như vậy.

Giang Tư Ninh đột nhiên bật dậy, cả người đâm mạnh vào Kim Hồng, con dao găm giấu trong ống tay áo lúc ẩn lúc hiện.

Ngôn Phi siết chặt tay đang nắm cổ tay Giang Thầm hơn một chút.

Cậu nhìn ra rồi, Giang Tư Ninh không phải muốn làm bị thương người khác mà là muốn để Kim Hồng vô tình làm y bị thương.

Kim Hồng sắp thi đại học rồi, nếu dùng dao găm làm người khác bị thương, chỉ cần Giang Tư Ninh cắn chặt không buông, đời này của Kim Hồng coi như xong.

Kim Hồng không phải là người tốt, bỏ qua định kiến vốn có của Ngôn Phi với Giang Tư Ninh, thì trong chuyện giữa Kim Hồng và Giang Tư Ninh, Kim Hồng rõ ràng là cố ý gây sự và bắt nạt người khác, nhưng dùng thủ đoạn như thế để giải quyết chuyện này là điều Ngôn Phi hoàn toàn không ngờ tới.

Có lẽ Giang Thầm cũng đã nhận ra, bắt đầu chần chừ, không biết có nên tiến lên hay không.

Chỉ trong lúc Giang Thầm và Ngôn Phi sững người một chút như vậy, Giang Tư Ninh đã nắm lấy tay Kim Hồng, giữ con dao găm rồi đâm về phía chân mình, vì hai người đang vật lộn với nhau nên đám người Kim Hồng dẫn tới căn bản không chen tay vào được, hơn nữa bọn họ cũng đã nhìn thấy con dao trong tay hai người, bởi vì cả hai cùng nắm lấy con dao nên bọn họ cũng không biết rốt cuộc con dao đó là của ai.

Ngôn Phi nắm cổ tay Giang Thầm rất chặt, có những chuyện một khi hành động theo sự bốc đồng thì sẽ đi theo một hướng khác, giống như năm đó cha của Giang Thầm chỉ vì một chút lòng trắc ẩn mà đưa Giang Tư Ninh về nhà.

Mặc dù chuyện đó là do Trần Mỹ Lan gây ra, cho dù không có chuyện này thì Trần Mỹ Lan cũng sẽ chọn cách khác để trả thù, nhưng nếu cha Giang Thầm không vì thương cảm Giang Tư Ninh mà đưa y về nhà, có lẽ mọi chuyện đổi sang hướng khác sẽ có kết quả khác.

Chuyện của Giang Tư Ninh, Ngôn Phi không muốn Giang Thầm nhúng tay vào, còn về phần Kim Hồng, đó là do chính hắn ta tự chuốc lấy, không thể trách ai khác.

Ngôn Phi kéo Giang Thầm xoay người rời đi, Giang Thầm không nói gì, im lặng đi theo cậu.

Giang Thầm không có những suy nghĩ phức tạp như Ngôn Phi, hắn nghĩ rất đơn giản, chuyện này vốn dĩ là lỗi của Kim Hồng, Kim Hồng tìm Giang Tư Ninh gây sự là không có lý, nếu sự việc phát triển đến mức không thể cứu vãn thì hắn cũng sẽ không thật sự mặc kệ, nhưng bây giờ Giang Tư Ninh đã có thủ đoạn tự bảo vệ mình, cho dù thủ đoạn đó rất cực đoan, thì đó cũng là rắc rối do chính Kim Hồng tự gây ra.

Trong lúc hai người xoay người rời đi, phía sau truyền tới một tiếng rên khẽ, tiếp đó là một giọng nói mang theo ý cười vang lên: "Đánh nhau gây sự không tốt đâu, trời lạnh thế này, đừng nóng tính quá."

Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hẻm xuất hiện thêm một thanh niên.

Người đó trông khoảng mười tám mười chín tuổi, mặc áo phao màu xanh đậm, quần bò đen, tóc cắt khá ngắn, nhìn rất nhanh nhẹn, hơn nữa thân thủ của anh ta vô cùng linh hoạt, hai người Kim Hồng dẫn theo đã bị đá văng ra ngoài, còn Giang Tư Ninh và Kim Hồng đang lăn lộn dưới đất cũng bị anh ta tách ra, lúc này anh ta đang dùng một chân đè lên người Kim Hồng, trong tay cầm con dao găm của Giang Tư Ninh.

Người đó cười dùng dao găm vỗ vỗ lên mặt Kim Hồng rồi nói với hắn ta: "Người này là người tôi bảo kê, muốn gây sự thì tới tìm tôi."

"Mày là ai?" Kim Hồng bị khống chế không nhúc nhích được, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn anh ta.

"Tôi tên là Mạc Bạch Xuyên." Mạc Bạch Xuyên nói rồi buông tay đứng dậy.

Kim Hồng vừa được tự do liền vung nắm đấm đánh thẳng vào mặt Mạc Bạch Xuyên, Mạc Bạch Xuyên hơi nghiêng đầu tránh cú đấm của hắn ta, cười khẽ rồi bổ sung: "Sinh viên năm nhất Học viện Cảnh sát."

Nắm đấm của Kim Hồng lập tức khựng lại giữa không trung.

Mạc Bạch Xuyên lấy thẻ sinh viên ra lắc lắc trước mặt Kim Hồng.

Kim Hồng tuy ngang ngược, nhưng dù sao cũng chỉ là một học sinh cấp ba, đến Giang Thầm hắn ta còn không dám động vào, huống chi người này còn mang danh nghĩa cảnh sát, cho dù chỉ là sinh viên của Học viện Cảnh sát.

Sau khi Kim Hồng dẫn người rời đi, Mạc Bạch Xuyên xoay xoay con dao găm rồi nói với Giang Tư Ninh đang đứng một bên im lặng nhìn anh ta: "Thứ này tôi mang đi nhé, đồ sắc nhọn thế này, làm bị thương người khác cũng làm hại chính mình, lúc dùng nên động não nhiều hơn một chút, không cẩn thận là tự chôn vùi cả đời mình đấy."

Lúc này đầu óc Giang Tư Ninh có chút hỗn loạn, cũng không biết có hiểu lời Mạc Bạch Xuyên nói hay không, chỉ máy móc cảm ơn anh ta.

Mạc Bạch Xuyên vỗ vai y rồi nói: "Không cần khách sáo, đều là duyên phận cả, đã có duyên như vậy thì sau này là bạn bè rồi, có chuyện gì cứ tới tìm tôi."

Mạc Bạch Xuyên khoác vai Giang Tư Ninh rồi dẫn người đi mất.

"Người này là ai vậy?" Giang Thầm lắc lắc cổ tay mình, Ngôn Phi buông tay ra, chỉ thấy cổ tay Giang Thầm đã bị cậu nắm đến bầm xanh một vòng.

"Không biết." Ngôn Phi lắc đầu.

Người này cậu cảm thấy hơi quen mắt, nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ đã gặp ở đâu.

Kiếp trước khi học cấp ba, bên cạnh Giang Tư Ninh không có người này, lúc đó cậu và Giang Tư Ninh chưa trở mặt, Mạnh Hi ngày nào cũng đi cùng cậu, nếu có người như thế này thì cậu hẳn phải biết.

Nhưng tại sao lại thấy quen mắt chứ?

Chẳng lẽ là người quen bên phía Giang Thầm?

Cũng không phải, bạn bè của Giang Thầm tuy cậu không gặp nhiều, nhưng chỉ cần đã gặp qua thì cơ bản đều có chút ấn tượng, hơn nữa cái tên này cậu chưa từng nghe qua.

Nhưng tại sao lại quen thuộc?

Rốt cuộc đã gặp ở đâu nhỉ?

 

 



Loading...