Công Đã Điên Từ Lâu - Ái Cáp Cáp Đích Tiểu Đao

Chương 40: Chuyện này đúng là vừa hay thành thói quen.


Chương trước Chương tiếp

Chiều tối, Giang Thầm và Ngôn Phi ăn đồ nướng khá no nên không xuống ăn cơm tối. Giang Thiên Mậu có tiệc xã giao nên cũng ra ngoài.

Ban ngày lúc đi cùng Giang Thiên Mậu đến bệnh viện, Liễu Phượng tiện thể đưa Giang Quả sang nhà bà ngoại ở tạm. Dù sao trong nhà cũng bị Giang Thầm đập phá tan hoang, bà không yên tâm để Giang Quả ở nhà lỡ va đập bị thương. Đến tối, bà mới lái xe đi đón Giang Quả về.

Nghe nói Ngôn Phi chuyển đến nhà mình ở, Giang Quả rất vui. Về nhà tắm rửa xong liền mặc bộ đồ ngủ hình thỏ trắng lớn của mình, ôm Ultraman chạy lên lầu gõ cửa.

"Anh ơi, anh Tiểu Ngôn ơi, em tới ngủ cùng hai anh đây."

Ngôn Phi vừa tắm xong, đang ngồi bên giường lau tóc. Nghe thấy giọng trẻ con non nớt, cậu cười đi tới mở cửa.

"Chào anh Tiểu Ngôn."

Giang Quả chui qua dưới cánh tay cậu vào phòng, đôi mắt đảo một vòng khắp nơi trong phòng: "Anh của em đâu rồi?"

"Đang tắm." Ngôn Phi nói.

Giang Quả chạy tới đứng trước cửa phòng tắm rồi gõ cửa.

"Làm gì đấy?" Giang Thầm tưởng là Ngôn Phi nên vặn nước nhỏ lại rồi gọi, "Muốn đi vệ sinh thì cứ vào đi, có phải chưa nhìn thấy đâu, quần áo cũng bị cậu lột rồi còn gì."

"Tiểu Thầm, là em nè." Giang Quả ghé vào khe cửa gọi, "Anh có nhớ em không?"

"Biến." Giang Thầm bực bội đáp một tiếng, sau đó lại mở vòi nước tiếp tục tắm. Cái cục phiền phức này lại tới nữa rồi.

"Haiz." Giang Quả ôm Ultraman trèo lên giường, "Tiểu Thầm đúng là quá đáng ghét."

Ngôn Phi không nhịn được cười.

Có lúc cậu thấy chuyện này khá thú vị. Giang Quả mười bốn mười lăm tuổi đâu có đáng yêu thế này. Cậu thiếu niên ấy cứng cỏi lắm, còn thường xuyên đối đầu với anh trai mình. Mặc dù đa số thời điểm đều bị anh trai đá một phát bay ra ngoài, nhưng ít nhất cũng không hề yếu thế, còn biết lén chê bai anh trai sau lưng.

Còn bây giờ thì cái cục nhỏ này đúng là một kẻ bám người chính hiệu, thú vị vô cùng.

Ngôn Phi rất thích Giang Quả nên chơi với cậu bé. Lúc Giang Thầm đi ra, thấy hai người chơi vui vẻ như vậy thì hừ hừ hai tiếng, sau đó buông lời chê bai Ngôn Phi: "Cậu với một đứa trẻ mà cũng hợp chuyện ghê nhỉ."

Ngôn Phi chẳng buồn để ý tới hắn.

Đúng mười giờ, Giang Thầm không chậm một giây nào, túm chiếc mũ hình thỏ trắng lớn trên đầu Giang Quả rồi xách cậu bé lên ném ra ngoài cửa, sau đó hét: "Mẹ của Giang Quả, lên nhận con này."

Rồi rầm một tiếng đóng sập cửa lại.

Liễu Phượng đi lên lầu, Giang Quả liền dang hai tay về phía bà: "Mẹ ơi, Tiểu Thầm chẳng vui chút nào, vẫn là Tiểu Ngôn vui hơn."

Anh Tiểu Ngôn đã tự động tiến hóa thành Tiểu Ngôn.

"Thế thì không chơi với nó nữa, chơi với anh Tiểu Ngôn đi." Liễu Phượng bế Giang Quả lên, "Anh Tiểu Ngôn của con đứng nhất toàn khối đấy, rất thông minh."

"Vậy à." Giang Quả nghiêng đầu suy nghĩ một lát, "Thế Tiểu Thầm đứng bét toàn khối chẳng phải thảm lắm sao?"

Giang Thầm ở trong phòng lập tức đen mặt.

Ngôn Phi thì cười lăn trên giường.

"Vậy sau này con phải học tập anh Tiểu Ngôn, cố gắng thi được hạng nhất nhé." Liễu Phượng nói.

"Được thôi, con sẽ chăm chỉ học hành. Sau này học được rồi con sẽ dạy lại Tiểu Thầm, như vậy anh ấy sẽ không còn đứng bét nữa."

Giang Quả ra vẻ nghiêm túc thở dài: "Tiểu Thầm cũng ngốc quá đi mất."

Liễu Phượng suýt cảm động đến rơi nước mắt.

Quả Quả cuối cùng cũng trưởng thành rồi, không còn là Quả Quả cứ mở miệng là "Anh trai giỏi quá", "Anh trai lợi hại nhất" nữa.

Quả nhiên con người cần phải mở mang tầm mắt.

Nhìn xem, Ngôn Phi vừa tới một cái là tầm nhìn của Quả Quả lập tức rộng mở, không còn chỉ biết xoay quanh mỗi mình Giang Thầm nữa.

"Nhưng lần trước anh Tiểu Thầm cũng đứng nhất mà." Giang Quả nghiêng đầu, "Anh Tiểu Thầm vẫn rất giỏi."

Liễu Phượng: "..." Được rồi, lại quay về rồi.

Liễu Phượng đã bế Giang Quả xuống dưới lầu, Giang Quả hướng lên trên lầu gọi: "Anh Tiểu Thầm, anh Tiểu Ngôn, ngủ ngon nha."

Tiễn cục phiền phức đi xong, Giang Thầm nằm lên giường định chiếm tiên cơ, dù sao cũng không thể thật sự không cho ngủ chứ.

Vừa mới nằm xuống, hắn đã bị Ngôn Phi đá dựng dậy: "Dậy đi, làm đề."

"Hả?" Giang Thầm sửng sốt.

Ngôn Phi: "Thời gian tốt đẹp thế này ngủ cái gì mà ngủ, dậy học đi."

Đêm đầu tiên Ngôn Phi đến nhà họ Giang, hai người cùng nhau làm đề đến hai giờ sáng mới lên giường ngủ.

Thông qua một bộ đề vật lý và một bộ đề toán mà Giang Thầm làm tối nay, Ngôn Phi cũng nhận ra, trình độ của Giang Thầm quả thực rất mạnh, nếu thật sự thi cử nghiêm túc, nói không chừng thật sự có thể thi vượt qua cậu.

Làm đề dùng não quá độ, đầu óc Ngôn Phi vẫn còn hơi hưng phấn, nhất thời không ngủ được, còn Giang Thầm bên cạnh có lẽ ban ngày mệt quá rồi, vừa chạm gối đã ngủ mất.

Ngủ bên cạnh Giang Thầm, Ngôn Phi vẫn khá thích ứng, dù sao bọn họ cũng đã ngủ cùng nhau như vậy suốt ba năm.

Lần trước ở nhà Ngôn Phi, giường nhà cậu quá nhỏ, hơn nữa còn có đủ thứ chuyện xảy ra, nên không có cảm giác gì quá lớn, bây giờ nằm trên chiếc giường lớn này, Giang Thầm ngủ say bên cạnh cậu, có một khoảnh khắc Ngôn Phi ngỡ như mình đã trở về quá khứ.

Nhưng bây giờ tốt hơn kiếp trước, Giang Thầm ở bên cạnh, mà những người Giang Thầm trân trọng cũng vẫn còn ở bên cạnh cậu ấy.

Thành tích của Giang Thầm nằm ngoài dự liệu của cậu, cũng xem như khiến Ngôn Phi trút được một tảng đá lớn trong lòng, với thành tích của Giang Thầm, không có gì bất ngờ thì nhất định có thể thi đỗ một trường đại học tốt.

Ngôn Phi khẽ cười một tiếng, kiếp trước cậu và Giang Quả còn cười nhạo Giang Thầm là đồ mù chữ, làm nửa ngày trời, người ta môn ngữ văn có thể thi được một trăm bốn mươi điểm cơ mà...

Nụ cười trên mặt Ngôn Phi đột nhiên đông cứng lại, sau đó mạnh mẽ ngồi bật dậy.

Lúc bị người ta dùng bạo lực đẩy tỉnh, Giang Thầm đang nằm mơ.

Trong mơ, hình như hắn và Ngôn Phi đang đứng trong hành lang bệnh viện.

Ngôn Phi nói với hắn: "Số tiền nợ cậu tôi sẽ trả."

Giang Thầm nghĩ, học bá nợ tiền hắn từ lúc nào vậy?

Với lại, nợ chút tiền thì có sao đâu, nào cần cậu ấy phải trả chứ.

Giây tiếp theo, bản thân trong mơ lại cà lơ phất phơ nói: "Chỉ trả tiền thôi đơn giản vậy sao?"

Hắn nhìn thấy học bá nhíu mày: "Cậu muốn thế nào?"

Giang Thầm nghĩ có thể thế nào chứ, thế nào hắn cũng không nỡ mà.

"Theo tôi ba năm."

Giang Thầm ngẩn người, đây là lời mình nói ra sao? Xong rồi, học bá chắc chắn sẽ đánh chết hắn mất.

Nhưng hắn nhìn thấy học bá gật đầu.

"Cậu ấy đồng ý rồi."

Khoảnh khắc ấy, trong đầu Giang Thầm như có pháo hoa nổ tung, Ngôn Phi đã đồng ý sau này sẽ theo hắn.

Cậu ấy có biết theo hắn nghĩa là gì không?

Giang Thầm hơi hoảng hốt, có phải cậu ấy hiểu sai ý rồi không?

Giang Thầm muốn mở miệng hỏi: "Cậu có biết là ý gì không?"

Không đợi hắn lên tiếng, đã cảm thấy có người đang dùng sức lay mình, gọi tên hắn: "Giang Thầm, dậy đi."

Giang Thầm mơ màng mở mắt, khó chịu nói: "Làm gì vậy?" Hắn còn chưa mơ xong mà, còn chưa hỏi cho rõ nữa.

"Dậy đi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu." Ngôn Phi trực tiếp túm cánh tay Giang Thầm kéo hắn ngồi dậy.

Giang Thầm mơ mơ màng màng nhìn cậu, ồ, ở đây cũng có một Ngôn Phi, có thể hỏi cậu ấy cho rõ được không?

"Giang Thầm, có phải vì muốn chọc tức cha cậu nên ngay cả kỳ thi đại học cậu cũng không định thi đàng hoàng đúng không?" Ngôn Phi túm cổ áo ngủ của hắn, hơi thở không ổn định hỏi.

Giang Thầm không phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thực, một lúc lâu sau mới tỉnh táo hơn đôi chút.

Ngôn Phi lại hỏi một lần nữa: "Tôi hỏi cậu đấy, có phải lúc thi đại học cậu cũng định thi không tốt, chỉ để chọc tức cha cậu không?"

Giang Thầm trừng cậu một cái: "Cậu thấy tôi mẹ nó giống thằng ngu à?"

Trong phòng chỉ bật đèn đầu giường nên hơi tối, hai người cứ nhìn nhau như vậy vài giây, Giang Thầm phát hiện Ngôn Phi hình như có gì đó không ổn, cậu có vẻ rất căng thẳng.

"Cậu sao thế?" Giang Thầm hỏi.

Ngôn Phi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm hắn.

Giang Thầm bất lực: "Tôi phát hiện cậu thật sự rất quan tâm đến thành tích của tôi đấy, nếu tôi thật sự muốn chọc tức cha tôi thì dứt khoát nghỉ học luôn cho rồi, còn đi học làm gì nữa, tôi chỉ lấy chuyện thi cử ra chọc ổng thôi, ngày thường chẳng phải tôi vẫn lén học đó sao, chuyện quan trọng như thi đại học sao tôi có thể không để tâm được."

Sau khi buông cổ áo Giang Thầm ra, Ngôn Phi dựa trở lại đầu giường, đúng vậy, Giang Thầm vẫn luôn âm thầm học hành tử tế, hắn không hề buông lỏng, môn ngữ văn có thể thi được một trăm bốn mươi điểm, lần thi trước nói muốn đứng khoảng hơn hạng ba mươi, hắn thật sự đã khống chế điểm số đúng ở mức hơn hạng ba mươi.

Tuy hắn muốn chọc tức cha mình, nhưng chưa từng nghĩ tới việc lấy kỳ thi đại học ra đùa giỡn, vậy nên, tại sao ở kiếp trước Giang Thầm lại chỉ đỗ cao đẳng?

Ngôn Phi nhớ Giang Quả từng nói, hai ngày thi đại học đó, hình như Giang Thầm bị đau đầu, buổi trưa về nhà còn nôn mửa tiêu chảy, phải truyền dịch.

Nhưng khi nhắc đến chuyện này, Giang Quả còn đùa rằng: "Vốn dĩ anh của em học đã kém rồi, bị bệnh chỉ là khiến một gia đình vốn không khá giả càng thêm khó khăn thôi, thật ra khác biệt cũng không lớn."

Giang Thầm cũng cười theo, không phản bác.

Ngôn Phi cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy tất cả chỉ là trùng hợp, một học sinh kém, đứng đội sổ toàn khối, thi không tốt vốn là chuyện bình thường.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện đều quá bất thường.

"Cậu không sao chứ?" Giang Thầm cảm thấy Ngôn Phi rất không bình thường, nhỏ giọng nói, "Tôi đảm bảo, tôi thật sự sẽ thi cho tốt, cậu..."

"Cậu có trường đại học nào muốn thi vào không?" Ngôn Phi đột nhiên hỏi.

"Hả?" Giang Thầm sờ cổ, nhỏ giọng đáp, "Có chứ."

"Trường nào?" Ngôn Phi nhìn hắn.

Giang Thầm đột nhiên dời ánh mắt đi chỗ khác, Ngôn Phi cũng không truy hỏi, chỉ kiên nhẫn chờ, rất lâu sau, Giang Thầm mới khẽ nói: "Đại học B."

Ngôn Phi sửng sốt, nhìn hắn một cái.

Có lẽ vì đêm đã khuya yên tĩnh, cũng có lẽ vì quãng thời gian ở chung những ngày gần đây, Giang Thầm đột nhiên có thêm rất nhiều dũng khí mà trước đây chưa từng có.

Hắn ngẩng đầu nhìn Ngôn Phi, khẽ nói: "Chẳng phải trước đây cậu cũng từng nói rồi sao, trường đại học trong mơ của cậu là Đại học B mà."

Ngày khai giảng năm lớp mười, Ngôn Phi với thành tích đứng nhất toàn thành phố thi đỗ vào trường cấp ba đã lên phát biểu với tư cách đại diện tân sinh.

Bộ đồng phục màu xanh đậm rõ ràng là loại quần áo mà rất nhiều học sinh chán ghét, ai cũng bảo mặc lên xấu, nhưng chính bộ quần áo ấy mặc trên người đứng trên sân khấu kia lại khác biệt đến vậy.

Thiếu niên tuấn tú cao ráo, mang theo vẻ lạnh nhạt quen thuộc, đứng trên bục diễn thuyết, bày ra dáng vẻ như chẳng coi ai ra gì.

Giang Thầm đứng dưới sân khấu nhìn cậu, cảm thấy tên này khá đẹp trai, khá thu hút người khác.

Cậu nói trường đại học trong mơ của mình là Đại học B, cậu nói vì đó là trường đại học tốt nhất, đã thi thì phải thi vào trường tốt nhất.

Giang Thầm nghĩ tên này đúng là mẹ nó thích ra vẻ.

...

"Vậy quyết định thế đi." Ngôn Phi nói, "Hai đứa mình cùng thi Đại học B, cậu mà thi không đỗ, tôi mẹ nó xử chết cậu."

"Biết rồi, biết rồi." Giang Thầm lén lút đưa tay vỗ vỗ lên tay Ngôn Phi, "Tôi cố gắng, cố gắng, cậu yên tâm đi, tôi phát hiện cậu còn lo hơn cả cha tôi nữa."

"Đúng vậy." Ngôn Phi liếc hắn một cái, "Ngoài chuyện thi vào Đại học B, tôi còn có một ước mơ khác, đó là làm cha cậu."

"Cút mẹ cậu đi." Giang Thầm vừa rồi còn muốn nhân cơ hội sờ tay cậu một chút, bây giờ không muốn sờ nữa, "Nửa đêm nửa hôm chỉ vì cái chuyện vớ vẩn này mà dựng tôi dậy, chắc cậu mắc bệnh gì nặng lắm rồi."

Giang Thầm nằm xuống lại, kéo chăn đắp lên người, Ngôn Phi cũng nằm xuống, tắt đèn đầu giường.

Trong bóng tối, ngoài tiếng hít thở của hai người ra thì không còn nghe thấy âm thanh nào khác, rất lâu sau, Ngôn Phi đột nhiên nói: "Tôi chợt nhớ ra, hôm nay lúc cha cậu bảo tôi đến nhà cậu ở, hình như cậu rất không tình nguyện thì phải?"

Bên cạnh lập tức vang lên tiếng ngáy ngủ giả vờ, nghe còn khá ra dáng.

Ngôn Phi nhắm mắt lại.

Kiếp trước sau khi thi đại học xong, cậu đặc biệt tra điểm của Giang Thầm, ngay cả trường dân lập hạng ba bỏ tiền ra học cũng không đủ điểm vào, chỉ có thể học cao đẳng.

Ngày đó Ngôn Phi rất chán nản, cậu lang thang vô định trên phố, bất giác đi tới quán nướng của Nam Thanh.

Cậu đứng ở góc rẽ đối diện, nhìn Giang Thầm ngồi xổm trước cửa quán nướng hút thuốc.

Cậu nhìn ra được tâm trạng của Giang Thầm không tốt, mang cảm giác rất suy sụp.

Ngôn Phi muốn đi tới nói với hắn, học lại một năm đi, năm sau thi một trường đại học tốt.

Muốn nói với hắn, tôi đợi cậu.

Nhưng Ngôn Phi lại nghĩ, cậu có tư cách gì để nói những lời đó chứ?

Cậu có tư cách gì để nói ba chữ "tôi đợi cậu" đây?

Nói xong ba chữ đó, e rằng Giang Thầm sẽ cho cậu một đấm, tiện thể tặng thêm hai chữ "b**n th**".

Ngôn Phi hít sâu một hơi, kiếp này vẫn còn kịp, nhất định có thể thay đổi được.

Tay Ngôn Phi chậm rãi luồn vào trong chăn của Giang Thầm, nắm lấy tay hắn.

Người giả vờ ngủ đột nhiên mở mắt, trong bóng tối quay đầu nhìn sang, nhưng chẳng nhìn thấy gì cả.

Bên tai là tiếng hô hấp đều đặn và khe khẽ của Ngôn Phi.

"Ngôn Phi?" Giang Thầm nhỏ giọng gọi, không ai đáp lại.

Ngủ rồi sao?

Có lẽ lúc ngủ cậu ấy có thói quen phải kéo lấy thứ gì đó.

Giang Thầm cẩn thận rút tay mình ra khỏi tay Ngôn Phi, rồi lại phủ lên, nắm lấy tay cậu vào trong lòng bàn tay mình.

Giang Thầm sờ lên lồng ngực đang đập rất nhanh của mình, nghĩ, đúng là một thói quen tốt thật đấy.

Ngôn Phi cảm nhận hơi ấm nơi bàn tay, nhớ tới lần đầu tiên bọn họ nắm tay nhau trên cầu thang bệnh viện.

Đi hết tám tầng lầu, trong lòng bàn tay hai người đều có một lớp mồ hôi mỏng dính vào nhau, chẳng phân biệt nổi rốt cuộc là của ai.

Khi đó tim cậu đập rất nhanh.

Giống như bây giờ, nhanh đến vậy.



Loading...