Công Đã Điên Từ Lâu - Ái Cáp Cáp Đích Tiểu Đao

Chương 34: Lần này thật sự không thể thua nữa rồi.


Chương trước Chương tiếp

Lúc tiếng gõ cửa vang lên, Ngôn Phi vừa mới thức dậy không lâu, đang đánh răng trong phòng vệ sinh. Nghe thấy tiếng động, cậu ngậm bàn chải đi ra mở cửa, Giang Thầm đeo cặp trên lưng, tay xách bữa sáng bước vào.

"Không biết cậu thích ăn gì, ăn tạm vậy nhé."

"Ừm." Ngôn Phi đáp mơ hồ một tiếng rồi quay lại phòng vệ sinh súc miệng.

Giang Thầm đi theo phía sau, dựa vào khung cửa nhìn cậu qua gương: "Tôi nói cho cậu biết, tối qua đặc sắc lắm, tôi nghi ngờ mẹ của Giang Quả cũng muốn làm giám định quan hệ cha con."

"Hả?" Ngôn Phi ngẩng đầu, nhìn Giang Thầm qua gương, "Ý gì?"

Giang Thầm kể lại chuyện tối qua một lượt: "Cậu xem, cha tôi chỉ bị cứa tay thôi mà ba người vây quanh ông ấy, tôi còn chẳng chen vào nổi. May mà vết thương tuy nhỏ nhưng chảy khá nhiều máu, cuối cùng tôi nhặt được một tờ giấy ăn trong thùng rác, nhưng..." Giang Thầm nhướng mày với cậu, "Tôi phát hiện trong thùng rác chỉ còn đúng một tờ giấy dính máu đó, những cái khác đều biến mất rồi, có người đã lấy đi."

"Cậu nói xem có phải tôi nghĩ nhiều quá rồi không?"

Ngôn Phi khẽ nheo mắt.

Giang Thầm có lẽ không phải nghĩ nhiều, mà là nghĩ ít rồi.

Theo tình hình này, không chỉ mẹ của Giang Quả, mà rất có thể Giang Tư Ninh cũng muốn làm giám định quan hệ cha con.

Với tính cách của Giang Tư Ninh, việc y muốn làm giám định quan hệ cha con cũng không khiến cậu bất ngờ, chỉ là nếu kiếp trước Giang Tư Ninh đã từng làm giám định, vậy kết quả giám định của y là gì?

"Còn của Giang Tư Ninh, tôi lén vào phòng anh ta tìm được một miếng băng cá nhân có dính chút máu, nhưng tôi không đảm bảo là của anh ta. Tôi còn lấy một chai nước khoáng anh ta đã uống và một đôi đũa anh ta từng dùng, thật sự tôi không tìm được thứ gì khác nữa, tôi cũng không thể đánh anh ta được..."

"Còn nữa, chúng ta không thể đến bệnh viện trong thành phố này, nếu không tôi sợ có người quen cha tôi báo tin cho ông ấy."

"Còn..."

"Giang Thầm." Ngôn Phi ngắt lời hắn.

"Hử? Sao thế?"

Hai người nhìn nhau qua gương.

Ngôn Phi khẽ hỏi: "Nếu kết quả giám định không như mong muốn, cậu sẽ làm thế nào?"

"Tôi à?" Giang Thầm im lặng một thoáng, rồi đột nhiên tự giễu cười một tiếng, "Biết làm sao được chứ, chuyện đã xảy ra đâu phải thứ tôi có thể thay đổi. Giang Tư Ninh lớn hơn tôi, nếu cha tôi thật sự đã làm gì đó thì cũng là trước khi ông kết hôn với mẹ tôi. Tôi chỉ có thể mong ông không phải là loại đàn ông cặn bã bỏ vợ bỏ con, còn biết làm sao nữa đây?"

Ngôn Phi nhìn hắn thật sâu, đột nhiên đưa tay kéo vai hắn về phía trước rồi ôm lấy hắn.

!!!!!!

Giang Thầm còn chưa thoát ra khỏi bầu không khí buồn bã đã hoàn toàn ngây người.

Ôm...

Ôm thật rồi?

Dễ dàng ôm một người đàn ông như vậy, quả nhiên là hắn nghĩ nhiều rồi, học bá thẳng tưng không cong chút nào.

Ngôn Phi vỗ vỗ vai hắn, dùng hành động thực tế để biểu đạt sự an ủi của mình, sau đó định đẩy hắn ra.

Giang Thầm nhận ra ý đồ của cậu, vội vàng ôm chặt lại, lắp bắp không thành lời: "Tôi vẫn chưa thật sự cảm ơn cậu đàng hoàng, nhân cơ hội này cảm ơn luôn vậy. Cảm ơn cậu thời gian này đã giúp tôi nhiều như vậy, cảm ơn... cảm ơn cậu đã giúp tôi học hành, cảm ơn cậu nửa đêm đi tìm tôi, cảm ơn... cảm ơn cậu cho tôi ở nhà cậu, ...cảm ơn cậu... cảm ơn... cảm ơn... cảm ơn cha cậu, cảm ơn mẹ cậu..."

Ngôn Phi mặt không cảm xúc đẩy hắn ra, lẩm bẩm một câu "bị bệnh à" rồi đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Ngôn Phi mở phần bữa sáng Giang Thầm mang tới, lấy một chiếc bánh kẹp thịt ăn.

Giang Thầm đi tới ngồi bên cạnh, mở nắp cốc sữa đậu nành giúp cậu. Ngôn Phi bưng lên uống một ngụm rồi nhíu mày: "Nóng quá."

Giang Thầm "hừ" một tiếng, nói thừa, lúc mua vừa mới rót xong, không nóng mới lạ.

Giang Thầm không nhịn được càm ràm: "Sao cậu lắm chuyện thế? Hay để tôi thổi nguội cho cậu nhé?"

"Cậu thổi đi, tôi đang vội uống." Ngôn Phi thản nhiên nói, "Bánh kẹp thịt này khô quá, sau này đừng mua loại toàn thịt nạc nữa, tôi thích loại có chút mỡ. Với lại cái này không có rau mùi với ớt xanh, không ngon."

"Chẳng phải cậu không ăn rau mùi sao?" Giang Thầm trừng mắt nhìn cậu.

"Tôi không thích ăn rau mùi không có nghĩa là tôi không thích ăn bánh kẹp thịt có rau mùi."

Giang Thầm muốn đập bàn đánh người rồi.

Mẹ nó, kiếp trước cậu là công chúa à?

Công chúa còn không khó hầu hạ bằng cậu.

Giang Thầm vào bếp lấy một cái bát, đổ sữa đậu nành vào rồi chuyền qua chuyền lại giữa hai chiếc bát để làm nguội cho cậu.

Ngôn Phi lại nhíu mày: "Lát nữa cậu rửa bát."

Giang Thầm: "..." Hắn hết tính khí luôn rồi.

Sau khi Ngôn Phi ăn xong bánh kẹp thịt, uống hết sữa đậu nành, Giang Thầm rửa bát xong, hai người mua vé tàu hỏa đến thành phố bên cạnh rồi tìm một bệnh viện tư nhân.

Sau khi làm xong thủ tục, Ngôn Phi vỗ vai Giang Thầm, chỉ lên mặt trời trên cao: "Cậu nhìn kìa, đó là ánh sáng của chính nghĩa."

Giang Thầm: "..."

Kiểu an ủi này hắn không cần.

Nếu có thể được ôm thêm một cái thì tốt biết mấy.

Bệnh viện bên kia sẽ có kết quả trong vòng ba đến năm ngày, hai bên đã thỏa thuận sẽ gửi kết quả chuyển phát nhanh đến nhà Ngôn Phi.

Bên phía Ngôn Phi tương đối an toàn, hòm thư nhà cậu bình thường chỉ có báo tiếng Anh và tạp chí của Ngôn Phi, Trần Anh và Ngôn Phàm Lâm trước giờ chưa từng đụng tới.

Trong hai ngày chờ kết quả giám định, Giang Thầm trông có vẻ rất bình thường, nên cười thì cười, nên chửi thì chửi, nhưng Ngôn Phi vẫn nhìn ra được hắn thật ra có chút bất an, ngay cả quầng thâm mắt cũng xuất hiện, chắc là vì nghĩ quá nhiều nên ban đêm ngủ không ngon.

Trong tiết âm nhạc, Ngôn Phi vừa nghe giáo viên giảng những phần trọng tâm cần ghi nhớ, vừa giải một bài vật lý.

Giang Thầm nằm bò trên bàn, ánh mắt không tự chủ được mà liếc sang gương mặt nghiêng của Ngôn Phi. Gương mặt nghiêng của học bá đẹp quá đi mất, nhìn đường nét góc cạnh rõ ràng này xem, nhìn xương hàm ưu việt này xem, nhìn sống mũi thẳng tắp này xem...

Cái mũi này thật thẳng.

Đúng vậy, quá thẳng luôn.

Làm sao để bẻ cong một chút đây?

Hay là hắn cứ chăm chỉ kiếm tiền đi nhỉ, chẳng phải người ta nói có tiền sai khiến được cả ma quỷ sao, biết đâu một ngày nào đó hắn có thể trực tiếp ném tiền trước mặt Ngôn Phi rồi nói: "Sau này theo ông đây, đảm bảo cậu ăn sung mặc sướng."

Giang Thầm tự nghĩ tự bật cười.

Nếu thật sự có ngày đó, học bá chắc sẽ trực tiếp tát vào mặt hắn một cái, kèm theo một câu: "Cút."

Lúc Giang Thầm ngủ thiếp đi, khóe miệng vẫn còn cong lên.

Nhưng chưa đến nửa phút sau, sắc mặt hắn đã thay đổi.

Ngọn lửa khổng lồ bao vây lấy hắn, lửa nóng rực, khói đặc nghẹt thở, Giang Thầm cảm thấy mình không thể hô hấp được. Hắn lảo đảo đi về phía ngoài khoang tàu, nhưng lại bị người ta túm lấy cổ chân.

Giang Thầm quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt méo mó vặn vẹo của Giang Tư Ninh.

Hắn còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì nghe thấy có người đang gọi tên mình: "Giang Thầm, Giang Thầm..."

Giọng nói quen thuộc ấy.

Giống giọng của học bá biết bao.

Giang Thầm đá văng người đang nắm chân mình, nắm lấy cánh cửa khoang tàu nóng bỏng, cơn đau và mùi cháy khét đồng thời truyền tới. Giang Thầm nhíu mày nhưng không buông tay.

Hắn phải ra ngoài.

Hắn phải ra ngoài xem là ai đang gọi mình.

Làn khói hít vào khiến đầu óc hắn có chút mê man, hắn không biết mình đã đi tới boong tàu ngoài trời bằng cách nào.

Rồi hắn nhìn thấy Ngôn Phi vừa gọi tên mình vừa nhảy xuống nước.

Học bá của hắn...

Hình như từ trước đến nay vẫn không biết bơi mà.

...

Người đang ngủ bên cạnh cứ động đậy không ngừng làm rung cả bàn học. Hết lần này đến lần khác, Ngôn Phi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, vỗ một cái lên cánh tay hắn.

"Đừng nhảy!"

Người đang ngủ đột nhiên bật dậy, gào lớn một tiếng.

Ngôn Phi bị hắn làm giật mình, cô giáo âm nhạc trẻ vừa tốt nghiệp chưa lâu đang đứng trên bục giảng đọc sách giáo khoa cũng bị dọa đến mức ngừng lại, ngay cả vô số học sinh đang ngủ ở dãy bàn cuối cũng bị tiếng hét đó đánh thức.

"Giang Thầm." Cô giáo âm nhạc là một cô gái trẻ vừa mới tốt nghiệp không lâu, tính tình vốn dịu dàng nên cũng không tức giận, ngược lại còn cười hỏi hắn, "Em định làm gì thế?"

"Em..." Giang Thầm vẫn chưa hoàn hồn khỏi giấc mơ, theo bản năng nhìn sang Ngôn Phi, lại thấy Ngôn Phi mang vẻ mặt ghét bỏ, thậm chí còn kéo giãn khoảng cách với hắn.

Giang Thầm lau mồ hôi trên mặt, khàn giọng đáp: "Chẳng phải đang học âm nhạc sao, em chợt muốn hát một bài."

"Được thôi, vậy em hát đi, cả lớp vỗ tay nào."

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, mọi người cũng hết buồn ngủ, đều chờ Giang Thầm hát.

Giang Thầm cũng không hề ngượng ngùng, hắng giọng một cái: "Chuột con bé nhỏ chuột con bé nhỏ mặc áo xanh, chít chít chít chít chít chít chít chít chít chít chít chít, mèo mặt bự mèo mặt bự có ria mép, meo meo meo meo meo meo meo..." Hát đến đoạn meo meo, Giang Thầm còn nắm hai tay thành nắm đấm đặt bên má, làm nũng với Ngôn Phi.

Trong lớp lập tức vang lên tiếng cười như vỡ trận, ngay cả giáo viên âm nhạc cũng bật cười.

Ngôn Phi không nhịn được đưa tay che mặt, cái thứ mất mặt này có thể vứt đi được không.

Sau khi ngồi xuống, Giang Thầm nhìn Ngôn Phi đang hận không thể dán mình lên tường, cạn lời nói: "Cậu ngồi xa tôi thế làm gì?"

Ngôn Phi liếc hắn một cái: "Làm ơn đi, sau này lúc cậu định làm chuyện mất mặt thì có thể báo trước một tiếng được không, tôi sợ xui xẻo."

Giang Thầm: "..." Có làm cậu mất mặt đâu.

Giang Thầm bình ổn lại tâm trạng, tự mình lại ghé tới, nhỏ giọng hỏi: "Này, cậu biết bơi không?"

"Không biết, sao vậy?" Trong lòng Ngôn Phi căng thẳng, cảm giác ngạt thở dưới nước kia lại một lần nữa ập tới.

Giang Thầm cảm thấy hơi kỳ lạ, tại sao bản thân trong giấc mơ lại chắc chắn Ngôn Phi không biết bơi đến vậy?

Vụ hỏa hoạn đó, hình như hắn đang ở trên một con tàu, Ngôn Phi đã nhảy xuống nước, là để cứu hắn sao?

Rõ ràng chỉ là một giấc mơ quái dị, nhưng Giang Thầm lại cảm thấy như nó đã thật sự xảy ra vậy.

Hắn nhìn lòng bàn tay mình, cơn đau chân thực đến thế, như thể lúc này vẫn còn da thịt tách rời, mà vào khoảnh khắc Ngôn Phi nhảy xuống nước, tim hắn cũng ngừng đập.

Giang Thầm hít sâu một hơi: "Ờm... khi nào rảnh chúng ta cùng đi học bơi nhé?"

"Ừ." Ngôn Phi gật đầu, "Đừng quên dẫn theo Giang Quả."

Giang Thầm: "..." Liên quan quái gì đến thằng nhóc thối đó.

Đến thứ tư, kết quả thi thử lần một đã có, bảng điểm được dán bên cạnh bảng đen, xếp hạng trong lớp, xếp hạng toàn khối, xếp hạng toàn thành phố đều rõ ràng.

Giang Thầm vắng mặt hai môn, chỉ thi Ngữ văn và tổ hợp Khoa học tự nhiên, đứng áp chót toàn khối, nhưng lại khiến vô số người chấn động, bởi vì hai môn hắn thi được ba trăm mười lăm điểm, Ngữ văn một trăm bốn mươi điểm, tổ hợp Khoa học tự nhiên một trăm bảy mươi lăm điểm.

Điểm tổ hợp Khoa học tự nhiên tuy chỉ ở mức bình thường, nhưng so với trước đây, thậm chí so với những học sinh bình thường trong lớp, số điểm này của Giang Thầm đã là khá tốt rồi, còn Ngữ văn, Giang Thầm đạt hạng nhất toàn khối, Ngôn Phi môn Ngữ văn cũng chỉ được một trăm ba mươi bảy điểm.

Mà người khiến mọi người trợn tròn mắt lại là Ngôn Phi, lần này Ngôn Phi chỉ đứng hạng ba toàn khối.

Từ khi lứa học sinh bọn họ vào cấp ba đến nay, vị trí hạng nhất chưa từng đổi chủ, cái tên đứng đầu bảng vĩnh viễn là Ngôn Phi, mỗi lần tổng điểm của Ngôn Phi đều cao hơn người đứng hạng hai ít nhất hai mươi điểm.

Lần này, cậu đã rơi khỏi thần đàn.

Mà cô bé đứng hạng hai kia vẫn là hạng hai như cũ, còn hạng nhất đã đổi thành Giang Tư Ninh.

Nhìn thấy thành tích này, Giang Thầm không bình tĩnh nổi: "Sao cậu lại đứng hạng ba? Không khoa học chút nào."

Ngôn Phi nheo mắt nhìn hắn, cậu đứng hạng ba thật ra cũng không có gì bất ngờ, bởi vì trong buổi thi môn Toán hôm đó, cậu không tập trung, cuối cùng bỏ trống mấy câu lớn không làm.

Ngược lại, điều khiến cậu tò mò là tại sao Ngữ văn của Giang Thầm lại có thể được một trăm bốn mươi điểm.

Trên con đường phụ đạo cho Giang Thầm, thứ khiến Ngôn Phi đau đầu nhất chính là môn Ngữ văn, trong tất cả các môn học, Ngữ văn nhìn qua có vẻ đơn giản nhất, chỉ cần đọc hiểu chữ Hán là có thể đoán mò được đôi chút, nhưng muốn đạt điểm cao lại cực kỳ khó, người có thể thi Ngữ văn trên một trăm ba mươi điểm đều là cao thủ.

Trước đây, Ngữ văn của Giang Thầm thường chỉ được bốn năm chục điểm, đã từng có lúc khiến Ngôn Phi cảm thấy Giang Thầm là một tên thiểu năng.

Ấy vậy mà cái tên thiểu năng đó lại đột nhiên thi được một trăm bốn mươi điểm, còn giành luôn hạng nhất Ngữ văn toàn khối.

Những môn khác thì Ngôn Phi còn có thể tin Giang Thầm thiên phú dị bẩm, nhưng Ngữ văn thì cậu không tin, đây tuyệt đối không phải thứ có thể nâng cao trong vòng một hai tháng, hơn nữa trong một hai tháng này, trọng tâm phụ đạo của Ngôn Phi dành cho hắn đều là Toán và Vật lý, căn bản chẳng phụ đạo Ngữ văn bao nhiêu.

Trừ phi, từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn lừa cậu.

"Hừ." Ngôn Phi cười lạnh một tiếng.

 

 



Loading...