Sáng hôm sau Ngôn Phi bị đồng hồ báo thức đánh thức, khoảnh khắc mở mắt ra cậu cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung, mà bên cạnh còn dính sát một nguồn nhiệt nóng hổi.
Ngôn Phi cố gắng ngồi dậy đo nhiệt độ cho cả hai người, Giang Thầm bị sốt, ba mươi tám độ ba.
Còn cậu thì khá bình thường, chỉ là ngủ quá ít nên đầu óc có hơi choáng váng.
Ngôn Phi đi ra phòng khách tìm thuốc hạ sốt, lại phát hiện cha của Giang Thầm đang ngồi trên ghế sofa nhà mình.
"Chú à, chú đến... sớm thật đấy."
Giang Thiên Mậu cười cười: "Giang Thầm đâu? Vẫn chưa dậy à?"
"Bị sốt rồi." Ngôn Phi nói.
"Sốt rồi?" Trần Anh nghe thấy vậy liền từ trong bếp đi ra, ảo não nói, "Mẹ quên mất, tối qua đáng lẽ phải cho nó uống ít thuốc cảm mới đúng, ở ngoài trời lạnh lâu như thế không sốt mới lạ."
"Chắc không có vấn đề gì lớn đâu." Ngôn Phi nói, "Cho uống hai viên thuốc hạ sốt trước rồi xem tình hình thế nào."
"Con không sao chứ?" Trần Anh hỏi Ngôn Phi.
"Con không sao." Ngôn Phi lắc đầu, "Chỉ là buồn ngủ thôi." Vừa nói vừa ngáp một cái.
"Ngôn Phi, tối qua cảm ơn cháu nhé." Giang Thiên Mậu chân thành cảm ơn cậu, "Nếu không có cháu, chú thật sự không biết phải đi đâu tìm nó."
"Giang tổng khách sáo quá rồi, hai đứa nó là bạn bè, bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau." Trần Anh xen vào.
"Dù sao vẫn cảm ơn mọi người."
Giang Thiên Mậu vào phòng Ngôn Phi xem Giang Thầm, mà Giang Thầm lúc này đang nằm trên giường nhà người ta ngủ đến tứ chi dang rộng, trông vô cùng thoải mái.
Giang Thiên Mậu thử sờ trán Giang Thầm, nóng bỏng tay, đúng là bị sốt thật.
"Giang Thầm? Giang Thầm?" Giang Thiên Mậu nhỏ giọng gọi tên con trai, "Con sốt rồi, dậy uống thuốc đi."
Người đang ngủ hoàn toàn không nghe thấy âm thanh bên ngoài, Giang Thiên Mậu gọi mấy tiếng liền mà chẳng nhận được phản ứng nào.
Ngôn Phi bưng nước và cầm thuốc đi vào, thấy dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí của Giang Thiên Mậu thì cảm thấy khá kỳ lạ, Giang Thầm thỉnh thoảng nhắc đến Giang Thiên Mậu đều nói ông nghiêm túc, không thích cười, không biết biểu đạt tình cảm, nhưng lúc này đứng từ góc độ người ngoài nhìn vào, ít nhất trong khoảnh khắc này, Ngôn Phi cảm nhận được tình yêu của một người cha dành cho con trai.
Đúng vào thời khắc cảm động lòng người ấy, Ngôn Phi bước lên, bốp một tiếng vỗ mạnh vào cánh tay Giang Thầm, Giang Thiên Mậu bị sự hào sảng của Ngôn Phi làm cho kinh ngạc.
Đứa nhỏ này gan thật đấy.
Giang Thầm nhíu mày, mơ màng mở mắt: "Ai đánh tôi thế? Cậu đánh tôi à?"
"Cậu nằm mơ à?" Ngôn Phi bình tĩnh nói, "Ai dám đánh cậu chứ?"
"Cũng phải." Giang Thầm lắc lắc cái đầu nặng trĩu, rồi nhìn thấy Giang Thiên Mậu.
"Má ơi." Giang Thầm lập tức tỉnh táo hẳn, kinh ngạc trợn mắt nhìn cha mình, "Sao cha lại ở đây?"
Giang Thiên Mậu thở dài.
"Chú tới đón cậu, cậu sốt rồi, uống thuốc trước đi." Ngôn Phi cúi người, thô bạo nhét thuốc trong tay vào miệng Giang Thầm, sau đó dí luôn cốc nước tới bên môi hắn, "Uống."
Giang Thiên Mậu: "..."
Còn chưa kịp để Giang Thầm phản ứng, thuốc đã bị ép nuốt xuống.
Ánh mắt Giang Thiên Mậu nhìn Ngôn Phi tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
Đứa nhỏ này đúng là nhân tài.
Bảo sao học giỏi như thế.
Ngôn Phi có lẽ cũng cảm thấy hành động của mình hơi không thích hợp, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Chú à, bình thường cháu không như thế đâu, hôm nay cháu hơi chưa tỉnh ngủ."
Giang Thiên Mậu cười một tiếng: "Không sao, rất tốt, rất tốt, thật sự rất tốt." Con trai ông phải trị như thế mới được.
"Nó thế này chắc không đi học được nữa nhỉ?" Giang Thiên Mậu hỏi.
"Ừm, không đi được nữa." Giang Thầm khàn giọng tiếp lời, "Bây giờ con chỉ muốn ngủ thôi."
Ngôn Phi cảm thấy thật ra cũng không phải không thể cố gắng một chút, dù sao đây cũng là kỳ thi thử, một thanh niên trai tráng sốt chút thôi thì có vấn đề gì lớn đâu.
"Được rồi, vậy cha gọi cho giáo viên chủ nhiệm lớp con xin nghỉ." Giang Thiên Mậu cực kỳ tự nhiên tiếp lời.
Ngôn Phi: "..."
Đây là nuông chiều quá mức rồi đấy nhỉ?
Hai người có thể tỉnh táo một chút được không?
Đây là kỳ thi thử lần một của lớp mười hai, không phải kiểm tra trên lớp.
Nói không đi là không đi luôn à?
Giang Thầm nói ngủ là ngủ thật, nếu cha của Giang Thầm không ở đây, Ngôn Phi đã trực tiếp ra tay kéo người dậy rồi, nhưng vì nể mặt cha Giang Thầm nên cậu nhịn.
Học tra không có ý thức của học tra, mà cha của học tracũng không có ý thức của cha học tra.
Giang Thiên Mậu không vội đi, lại ngồi trò chuyện thêm một lúc, sau khi bày tỏ lời cảm ơn với Trần Anh, ông hỏi: "Tôi thấy trên bàn trà có để bản vẽ mặt bằng của khu bán nhà trong khu dân cư của chúng tôi, mọi người định mua nhà à?"
Không đợi Trần Anh trả lời, Ngôn Phi đã nói: "Vâng, bọn cháu định mua mặt bằng kinh doanh."
"Mặt bằng kinh doanh tốt mà." Giang Thiên Mậu cầm bản vẽ trên bàn lên xem, "Nếu muốn mua thì tốt nhất nên nhanh một chút, qua một thời gian nữa mặt bằng kinh doanh sẽ chỉ cho thuê chứ không bán nữa."
"Thật vậy sao?" Trần Anh khoảng thời gian này vẫn luôn do dự, không ngờ lại nghe được tin tức như vậy.
"Đúng." Giang Thiên Mậu gật đầu, "Thế này đi, nếu chị thật sự muốn mua thì báo trước cho tôi, tôi bảo người ta cho chị mức chiết khấu nội bộ."
"Như vậy sao tiện được." Trần Anh cảm thấy không ổn.
"Không có gì mà không tiện cả, đâu phải tặng không cho mọi người, bạn bè người thân của chúng tôi đều có giá nội bộ."
"Chú à, bọn cháu còn nhắm được một căn nhà nữa, tòa số mười, căn 802." Ngôn Phi chớp thời cơ nói.
"Ôi chà, mắt nhìn không tệ đâu." Giang Thiên Mậu cười lên, "Cháu đến phòng bán hàng rồi à?"
"Vâng, cháu có một người bạn làm ở phòng bán hàng, tiện thể ghé xem một chút."
"Ngũ Soái à?"
"Chú biết sao?" Ngôn Phi có chút ngạc nhiên.
Ngạc nhiên xong, Ngôn Phi lập tức hiểu ra, Ngũ Soái là người được Giang Thầm sắp xếp vào làm việc, phía phòng bán hàng chắc chắn đã có người báo với Giang Thiên Mậu.
Giang Thiên Mậu không trả lời câu hỏi này, chỉ nói: "Căn nhà đó vốn là chú để dành cho Giang Thầm, giữ lại hai căn, nó một căn, Quả Quả một căn."
Ngôn Phi thầm nghĩ, cháu biết chứ, chính là muốn cướp một căn đây.
"Nếu mọi người thật sự muốn mua thì nhường lại căn đó cho mọi người." Giang Thiên Mậu nói, "Thế này đi, đến lúc đó mọi người cứ tìm Ngũ Soái, tôi sẽ dặn quản lý nhắc cậu ta một tiếng, hơn nữa hiện giờ lãi suất vay ngân hàng còn đang được ưu đãi giảm mười hai phần trăm, qua làng này sẽ không còn quán đó nữa đâu."
"Vâng ạ, cảm ơn chú." Ngôn Phi lập tức nói.
Trong ánh mắt Giang Thiên Mậu nhìn Ngôn Phi tràn đầy sự tán thưởng, đầu óc đứa nhỏ này xoay chuyển rất nhanh.
Lại nghĩ đến người nào đó vẫn còn đang nằm ngủ trên giường nhà người ta, Giang Thiên Mậu không khỏi thở dài, người với người quả thật không thể so sánh được.
Từ đầu đến cuối Trần Anh còn chưa kịp chen vào một câu nào, tiền trong nhà nếu mua đứt một mặt bằng kinh doanh thì vẫn đủ, nhưng nếu cộng thêm một căn nhà thì chỉ có thể vay ngân hàng.
Nhưng bà cũng biết cơ hội như thế này rất hiếm có, chỉ riêng mức chiết khấu nội bộ thôi có khi đã tiết kiệm được mấy chục nghìn tệ, thật sự rất hấp dẫn, biết bao người muốn có mức ưu đãi này mà còn không được.
Mạnh Hi đến gọi Ngôn Phi cùng đi học, bên ngoài trời đã đổ tuyết, đi xe đạp không tiện, Giang Thiên Mậu nói tiện đường sẽ đưa hai người đến trường.
Mạnh Hi ghé sát tai Ngôn Phi nhỏ giọng nói: "Ông chủ bất động sản đều rảnh rỗi thế này à?"
Ngôn Phi bất lực, giờ phút này ông ấy không phải là một đại gia bất động sản, ông ấy chỉ là một người cha nuông chiều con cái mà thôi.
Ngôn Phi từ chối để Giang Thiên Mậu đưa đi: "Chú à, bọn cháu tự đi là được rồi, đi bộ cũng gần mà, chú cứ bận việc của chú đi."
Giang Thiên Mậu cũng không ép, mở cửa xe lấy từ hộp đựng đồ ra một tấm thẻ đưa cho Ngôn Phi: "Đây là thẻ ưu đãi của khách sạn Dụ Hoa Đình, được miễn phí hai lần, sau đó giảm giá năm mươi phần trăm, sau này các cháu tụ họp bạn học, ăn uống gì đó sẽ dùng đến."
"Dụ Hoa Đình ấy hả." Hai mắt Mạnh Hi lập tức sáng lên, Dụ Hoa Đình là khách sạn sang trọng nhất thành phố này, ở một đêm loại phòng thấp nhất cũng phải hơn một nghìn tệ, bọn họ còn có nhà hàng Tây và khu buffet, nhà hàng Tây tiêu phí bao nhiêu thì cậu không biết, nhưng buffet nhà bọn họ một người đã là bốn trăm tám mươi tám tệ, hơn nữa còn thường xuyên mời ca sĩ và diễn viên tấu hài đến biểu diễn, người bình thường căn bản không đủ khả năng chi trả.
Ngôn Phi nhìn tấm thẻ màu đen trong tay, nhíu mày: "Chú à, cái này quý giá quá."
"Khách sạn nhà mình mà, có gì quý giá đâu, tấm thẻ này đem tặng người khác cũng được, sau này cháu muốn tới thì cứ nhắc tên chú, chú sẽ cho cháu miễn phí."
"Cái gì?" Ngôn Phi không thể giữ bình tĩnh mà bật thốt lên, "Dụ Hoa Đình là sản nghiệp của nhà chú sao?"
Mạnh Hi cũng ngây người: "Chú không phải làm bất động sản sao?"
Giang Thiên Mậu cũng cười, nhìn thì đều cao lớn cả rồi, nhưng thực chất vẫn chỉ là những đứa trẻ.
"Ai nói làm bất động sản thì không thể mở khách sạn?"
"Cũng đúng." Mạnh Hi liên tục gật đầu, "Là vì bất động sản của chú làm quá lớn nên mọi người đều bỏ qua khách sạn nhà chú, chú à, chú cứ yên tâm, bọn cháu nhất định sẽ tới ủng hộ, đúng rồi, có quy định mức tiêu dùng tối thiểu không? Bọn cháu gọi hai món ăn có được không? Đắt quá thì không ăn nổi."
Giang Thiên Mậu bị Mạnh Hi chọc cười.
Sau khi Giang Thiên Mậu lái xe rời đi, Mạnh Hi cầm lấy tấm thẻ đen trong tay Ngôn Phi, chậc chậc lắc đầu: "Trâu bò thật đấy, người giỏi thì làm ngành nào cũng giỏi, một bữa ăn bằng cả tháng lương của cha tôi. Mà này, Phi à, sao cha Giang Thầm lại đối xử với cậu tốt thế nhỉ? Với lại, sao cha Giang Thầm lại xuất hiện ở nhà cậu? Phi à? Phi à?" Mạnh Hi nói cả nửa ngày mà Ngôn Phi chẳng phản ứng gì, cậu ta đưa tay quơ quơ trước mặt Ngôn Phi, "Cậu ngẩn người cái gì thế?"
Ngôn Phi nhìn Mạnh Hi, hoàn hồn lại, đột nhiên thở dài một hơi thật dài.
Hình như cậu đã xâu chuỗi được mọi chuyện lại với nhau.
Hồi học đại học, cậu và Mạnh Hi không ở cùng một thành phố, Mạnh Hi ở lại địa phương học cùng trường đại học với Giang Tư Ninh, còn Ngôn Phi thi vào một trường ở nơi khác.
Mạnh Hi và Giang Tư Ninh vốn đã là bạn bè, lại học cùng một trường đại học, đương nhiên đi lại rất thân thiết.
Mỗi lần nghỉ đông nghỉ hè Ngôn Phi trở về, lúc trò chuyện với cậu, Mạnh Hi khó tránh khỏi nhắc đến tình hình gần đây của Giang Tư Ninh, nhưng Ngôn Phi không hứng thú với Giang Tư Ninh, về sau Mạnh Hi cũng dần dần ít nhắc tới hơn.
Lần đó Ngôn Phi nhớ rất rõ, là đêm tiểu niên, Mạnh Hi ăn cơm tối xong thì đến nhà cậu xem phim cùng cậu, rồi lại nhắc đến Giang Tư Ninh.
Sở dĩ Ngôn Phi nhớ rõ như vậy là vì Mạnh Hi không chỉ nhắc tới Giang Tư Ninh, mà còn nhắc tới Giang Thầm.
Mạnh Hi nói: "Tư Ninh bây giờ giỏi lắm nhé, mới năm hai đại học đã tìm được chỗ thực tập rồi, cậu biết là công ty nào không? Chính là Dụ Hoa Đình nổi tiếng ở trung tâm thành phố ấy. Dụ Hoa Đình bây giờ ghê lắm, không chỉ làm khách sạn và nhà hàng mà còn phát triển cả một chuỗi câu lạc bộ giải trí, ở ngoại thành còn xây khu nông trại sinh thái để khách tự hái rau quả, tất cả nguyên liệu đều được cung cấp trực tiếp từ đó. Bao nhiêu sinh viên ngành quản lý tốt nghiệp chen lấn đến vỡ đầu muốn vào mà còn không được. Tư Ninh còn chưa tốt nghiệp đã có thể vào làm bán thời gian rồi. Người ta tuy có một ông chú đại gia, nhưng lại không dựa dẫm vào ông ấy, tự mình dùng năng lực chứng minh bản thân, nhất định phải thả một like cho cậu ấy."
"À đúng rồi, nhắc tới chuyện này, Giang Thầm chẳng phải học cao đẳng sao? Nghe nói không chịu học hành tử tế, lại cãi nhau với cha mình nên bị cắt nguồn tài chính, giờ đang đi làm thêm ở quán lẩu. Cũng không biết Giang Thầm nghĩ gì nữa..."
Dụ Hoa Đình vậy mà là sản nghiệp của nhà họ Giang, nói cách khác, từ năm hai đại học Giang Tư Ninh đã vào làm việc tại khách sạn của cha Giang Thầm.
Dụ Hoa Đình đó cậu còn nhớ, hai năm sau khi cậu tốt nghiệp thì phá sản, mà đúng năm ấy, Giang Thiên Mậu bị kết án tù vì tội hối lộ. Không lâu sau đó, một câu lạc bộ mang tên Úy Ninh xuất hiện như một ngôi sao mới, mà ông chủ đứng sau chính là Giang Tư Ninh.
Ngôn Phi chưa từng nghĩ theo hướng này, bởi vì cậu hoàn toàn không ngờ rằng khách sạn mà Giang Tư Ninh vào làm từ năm hai đại học lại chính là sản nghiệp của nhà họ Giang. Ngay cả Mạnh Hi, người luôn thân thiết với cậu, cũng không biết chuyện này, còn luôn khâm phục Giang Tư Ninh tự lực cánh sinh, không dựa vào nhà họ Giang.
Ngôn Phi cảm thấy đầu mình càng đau hơn.
Sau khi đến trường, hai người tách ra đi vào phòng thi.
Ở môn thi này, Ngôn Phi hoàn toàn không tập trung.
Cậu không thể khống chế được bản thân nghĩ về những chuyện này.
Nếu đem tất cả mọi việc đặt vào một bài toán chứng minh, giả thiết rằng Giang Thiên Mậu có một đứa con riêng, mà mẹ của Giang Tư Ninh từng nhắc đến chuyện này trước mặt y, thậm chí trong lời nói còn dẫn dắt Giang Tư Ninh tin rằng đứa con riêng đó chính là mình, Giang Tư Ninh cũng từng vào làm việc tại khách sạn của nhà họ Giang.
Kết quả của sự việc này là nhà họ Giang tan cửa nát nhà, còn Giang Thầm khẳng định chuyện đó là do Giang Tư Ninh làm.
Vậy thì, Giang Tư Ninh đã làm gì? Còn Trần Mỹ Lan đóng vai trò gì trong tất cả những chuyện này?
Ngôn Phi vẽ một sơ đồ trên giấy, nếu Giang Tư Ninh chính là đứa con riêng đó, vậy việc ytrả thù nhà họ Giang hoàn toàn hợp lý, nhưng dựa theo thái độ của Giang Thầm đối với Giang Thiên Mậu sau này, khả năng rất lớn chuyện này chỉ là một hiểu lầm.
Vậy nếu Giang Tư Ninh không phải là con riêng của Giang Thiên Mậu, thì y có lý do gì để trả thù nhà họ Giang?
Chỉ đơn thuần là xấu nên mới làm điều xấu sao?
Một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, lúc này vẫn còn phẩm hạnh đoan chính, rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà sau này lại trở thành như thế?
Là vì nhà họ Giang đối xử không tốt với y, khiến trong lòng y sinh ra sự bất mãn cực độ nên mới bước lên con đường vạn kiếp bất phục, hay là...
Trần Mỹ Lan!!!
Ngôn Phi suy nghĩ rất lâu, tất cả biến số dường như đều tập trung ở người phụ nữ tên Trần Mỹ Lan này.
So với giả thuyết Giang Tư Ninh làm điều ác chỉ vì bản tính xấu xa, Ngôn Phi nghiêng về khả năng thứ hai hơn.
Ngày Giang Thầm đốt thuyền cũng chính là ngày diễn ra tang lễ của Trần Mỹ Lan, Mạnh Hi từng nói Giang Thầm đã đập phá hiện trường lễ truy điệu của bà ta. Dù có hận Giang Tư Ninh đến đâu, cũng không đến mức chạy đi phá tang lễ của mẹ y, trừ phi giữa Giang Thầm và Trần Mỹ Lan có ân oán.
Sau khi thi xong, Ngôn Phi trở về nhà, Trần Anh đã để sẵn cơm trưa trong nồi rồi đi làm, còn Giang Thầm vẫn nằm trên giường ngủ.
Ngôn Phi đi vào phòng ngủ, trước tiên đưa tay sờ trán Giang Thầm, sốt chắc là đã hạ rồi.
Ngôn Phi nhét nhiệt kế vào người hắn, ba phút sau lấy ra xem thử, ba mươi bảy độ hai.
"Ừm, cậu về rồi à?" Giang Thầm mơ màng mở mắt.
"Thần ngủ." Ngôn Phi không nhịn được cười một tiếng, "Dậy ăn cơm hay ngủ tiếp đây?"
"Ăn cơm, đói chết tôi rồi." Giang Thầm cố gắng ngồi dậy, chăn trượt xuống ngang eo, để lộ phần bụng săn chắc.
Cơ thể của thiếu niên vẫn còn hơi gầy, chưa cường tráng như sau này, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những đường nét rắn chắc nơi bụng.
Ngôn Phi làm như không có chuyện gì dời ánh mắt đi, mở tủ quần áo lấy ra một bộ đồ thể thao ném cho hắn.
Giang Thầm trực tiếp hất chăn lên, thay quần áo ngay trước mặt cậu.
Khi Ngôn Phi vào bếp định hâm nóng bữa trưa mà Trần Anh để lại, cửa nhà đột nhiên vang lên tiếng gõ, Giang Thầm đi ra mở cửa.
"Sao cha lại tới nữa thế?"
Nghe thấy giọng điệu cạn lời của Giang Thầm, Ngôn Phi từ trong bếp đi ra, nhìn thấy Giang Thiên Mậu.
"Cha tiện đường đi ngang qua đây, nghĩ hai đứa chưa ăn cơm nên dẫn hai đứa ra ngoài ăn, chuẩn bị một chút rồi đi thôi."
Giang Thiên Mậu dẫn Ngôn Phi và Giang Thầm đến Dụ Hoa Đình.
Ngôn Phi nhìn ba chữ "Dụ Hoa Đình", cảm thấy vô cùng bất lực.
"Sao thế?" Giang Thầm hỏi cậu.
"Không có gì, chỉ là không ngờ đây lại là của nhà cậu."
"Ồ." Giang Thầm không để tâm, "Dụ Hoa là tên của cụ cố nội tôi, còn Đình là một chữ trong tên của cụ cố ông nội tôi, tính ra cũng là cửa hàng trăm năm tuổi rồi nhỉ."
Ngôn Phi: !!!!
Một cửa hàng trăm năm tuổi mà chẳng ai biết là của nhà họ Giang.
Quả nhiên ngành bất động sản đã che mờ mắt tất cả mọi người.
Trong lúc ăn cơm, ngoài ba người bọn họ ra còn có một người bạn của Giang Thiên Mậu, tầm hơn bốn mươi tuổi, đeo một cặp kính gọng vàng, trông khá hiền hòa dễ gần, Giang Thiên Mậu gọi ông ấy là lão Kim.
Ngôn Phi và Giang Thầm vô cùng tự giác, cảm thấy mình chỉ đến ăn chực nên cắm đầu ăn không ngừng, trái lại vị lão Kim kia thỉnh thoảng lại bắt chuyện với hai người, hỏi một vài vấn đề về học tập. So với Giang Thiên Mậu, một phụ huynh kiểu Trung Quốc nghiêm túc, thì lão Kim rõ ràng gần gũi hơn nhiều, lời nói khiến người ta nghe rất dễ chịu, vô tình kéo gần khoảng cách giữa mọi người.
Bình thường Giang Thầm ngông nghênh chẳng coi ai ra gì, vậy mà đối diện với lão Kim lại hỏi gì đáp nấy, ngay cả Giang Thiên Mậu nhìn thấy cũng thấy lạ, không nhịn được mà có chút chua xót.
Ngôn Phi và Giang Thầm nhanh chóng ăn xong, hai người rời bàn ăn đến khu sofa ngoài sảnh ngồi nghỉ.
Giang Thầm nhìn thoáng qua Giang Thiên Mậu và lão Kim ở phía xa, hạ giọng nói: "Tôi thấy lão Kim này hoặc là bác sĩ tâm thần, hoặc là bác sĩ tâm lý."
"Nhìn ra rồi." Ngôn Phi liếc hắn, "Vậy mà cậu còn phối hợp thế?"
"Haiz." Giang Thầm thở dài, ngả người ra sofa, "Thì tôi cũng nghi ngờ bản thân có vấn đề gì đó mà."
"Đầu óc cậu đúng là có bệnh." Ngôn Phi đá hắn một cái, "Xích sang bên kia một chút."
Giang Thầm nhìn chiếc sofa dài có thể ngồi năm người, hắn chỉ ngồi giữa thôi chứ có phải hết chỗ đâu, đây là bắt nạt thành thói rồi à?
Giang Thầm cạn lời dịch sang bên cạnh một chút, Ngôn Phi ngồi xuống cách hắn không xa, nửa người dựa nghiêng trên sofa, đôi chân dài gác lên mép ghế, tư thế ngồi vô cùng ngang ngược.
Giang Thầm cảm thấy mình quá đỗi thấp kém.
"Giờ nghĩ lại thì thật ra tôi cũng khá bình thường." Giang Thầm như có điều suy nghĩ, "Tự nhiên tôi thấy mấy chuyện huyền học cậu nói tối qua cũng không phải không có lý, cậu bảo tôi có nên tìm đại sư xem thử không, biết đâu còn có thể đối thoại được ấy chứ."
"Cậu có quen thiên sư, đạo sĩ, pháp sư gì đó không?"
Giang Thầm quay sang nhìn Ngôn Phi, lại phát hiện học bá đã ngủ mất rồi.
"..."
Đúng lúc đầu Ngôn Phi sắp đập vào thành ghế sofa, Giang Thầm đưa tay đỡ lấy đầu cậu, tiện tay cầm chiếc gối ôm bên cạnh đặt lên đùi mình, rồi cẩn thận đặt đầu Ngôn Phi lên trên.
Người đang ngủ thuận thế xoay người, vùi đầu vào vùng eo bụng của hắn.
Giang Thầm: "..."
Được rồi, ít nhất điều này chứng tỏ Ngôn Phi không hề đề phòng hắn, nếu không cũng chẳng thể lần nào ngủ cũng yên tâm như vậy.
Giang Thầm không nhịn được đưa tay xoa đầu Ngôn Phi một cái, cảm giác...
Khá dễ chịu.
Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao mọi người thích vuốt mèo rồi.
Nghĩ đến mèo, Giang Thầm chợt hiểu ra, học bá chẳng phải giống một con mèo kiêu ngạo và tự phụ sao?
Động một chút là cào người, được cưng chiều sinh hư chính là kiểu như cậu ấy.
Giang Thiên Mậu trò chuyện với lão Kim một lúc, ý của lão Kim là nhìn tình hình hiện tại thì Giang Thầm hoàn toàn không có vấn đề gì, nếu Giang Thiên Mậu vẫn chưa yên tâm thì có thể đưa hắn đi bệnh viện kiểm tra toàn diện, hoặc đợi lần sau Giang Thầm lại phát điên thì để ông trực tiếp đến hiện trường xem thử.
Giang Thiên Mậu thầm nghĩ, tốt nhất đừng có lần sau nữa.
Ông thật sự không muốn đưa Giang Thầm đến khoa tâm thần.
Tiễn lão Kim đi xong, Giang Thiên Mậu quay lại tìm hai đứa, liền nhìn thấy Ngôn Phi đang gối đầu lên đùi Giang Thầm ngủ ngon lành trên ghế sofa, còn con trai ông chẳng những cởi áo khoác đắp cho người ta mà còn chống cằm nhìn người ta đến ngẩn ngơ.
Nhìn cảnh tượng này, Giang Thiên Mậu cảm thấy ít nhiều có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, thậm chí còn thấy khá vui mừng.
Trong đám bạn của con trai ông, ngoài mấy tên côn đồ ra, cuối cùng cũng có một học bá rồi.
Giang Thiên Mậu bước tới nhỏ giọng hỏi: "Cha đưa hai đứa về nhà hay sao đây?"
Giang Thầm nhìn đồng hồ: "Còn hơn nửa tiếng nữa là vào học rồi, đừng lăn tăn nữa, cứ để cậu ấy ngủ ở đây đi, lát nữa bọn con trực tiếp đến trường luôn, cha đi làm đi, đừng lo cho bọn con nữa."
Sau khi Giang Thiên Mậu rời đi, Giang Thầm ngồi đó bầu bạn với giấc ngủ của Ngôn Phi.
Buổi sáng hắn đã ngủ khá đủ nên tinh thần không tệ, lúc buồn chán thì nghịch tóc học bá, vuốt học bá đến mức còn thấy rất vui.
Ngôn Phi ngủ một giấc rất sâu, Giang Thầm nhìn thời gian, chỉ đành gọi cậu dậy.
"Này, đến giờ rồi."
"Tỉnh dậy nào."
"Này, dậy đi học rồi..."
"Ngôn Phi?"
"Học bá? Đến giờ thi rồi."
"Tổ tông ơi..."
...
Giang Thầm gọi nửa ngày mà người trong lòng chẳng thèm để ý tới mình, dứt khoát đưa tay bóp mũi Ngôn Phi.
Hô hấp không thông cuối cùng cũng khiến người đang ngủ mở mắt ra.
Giang Thầm làm như không có chuyện gì thu tay về, bình tĩnh nói: "Đến giờ đi học rồi."
"Ừm." Ngôn Phi mơ màng đáp một tiếng rồi lại nhắm mắt lại.
Ôi trời đất ơi.
Giang Thầm cạn lời.
Ba phút sau, Giang Thầm lại đưa tay bóp mũi Ngôn Phi.
Người này phiền thật đấy.
Ngôn Phi khẽ nhíu mày, sau đó há miệng cắn lấy ngón tay của Giang Thầm.
!!!!!
Mẹ nó chứ!!!!
Nếu không phải trên đùi còn đang đè một Ngôn Phi, Giang Thầm đã nhảy thẳng lên trần nhà rồi.
Thậm chí hắn còn cảm nhận được hơi ấm từ môi lưỡi nơi đầu ngón tay.
"A..." Ngón tay đau nhói, Giang Thầm lập tức rút tay về.
Ngôn Phi ngồi dậy khỏi đùi hắn, sắc mặt không vui: "Cậu bị bệnh à? Cậu bóp mũi tôi."
"Chẳng phải tôi gọi cậu mãi mà cậu không tỉnh sao?" Giang Thầm ôm ngón tay trừng mắt nhìn cậu, "Cậu mới có bệnh ấy, cậu cắn tôi làm gì?"
"Cậu không bóp mũi tôi thì tôi cắn cậu à?" Ngôn Phi tức giận đáp.
Giang Thầm nhìn dấu răng trên ngón giữa của mình rồi giơ ngón giữa về phía Ngôn Phi.
Học bá đúng là mẹ nó quá ác!