Công Đã Điên Từ Lâu - Ái Cáp Cáp Đích Tiểu Đao

Chương 28: Mai cùng đi nướng thịt nhé.


Chương trước Chương tiếp

Khi kỳ thi thử quy mô lớn đầu tiên của khối mười hai diễn ra thì đã là giữa tháng mười hai, hôm trước vừa có một trận tuyết, sáng ngủ dậy tuyết phủ dày một lớp, giẫm một cái là lún xuống sâu nửa thước.

Thi thử lần một là kỳ thi thống nhất toàn thành phố, phòng thi được phân theo thành tích kỳ thi cuối kỳ năm ngoái, Ngôn Phi ở phòng thi số một, còn Giang Thầm ở phòng thi cuối cùng.

Ngôn Phi đến sớm hơn một chút, ngồi ở vị trí đầu tiên hàng đầu sát cửa chuẩn bị đồ dùng cho kỳ thi, học sinh hạng hai toàn khối là một cô bé, ngồi phía sau bắt chuyện với cậu.

"Ngôn Phi, cậu thật sự phụ đạo cho Giang Thầm, giúp cậu ấy tăng hơn ba trăm điểm à?"

"Coi như là thế đi." Lúc này Ngôn Phi vẫn biết khiêm tốn một chút, chừa cho Giang Thầm chút thể diện, "Đầu óc cậu ấy cũng khá nhạy."

"Ồ, vậy lần này cậu thấy cậu ấy có thể thi được bao nhiêu điểm?"

Ngôn Phi nghĩ một lát: "Chắc là có thể vượt năm trăm điểm, càng về sau càng khó tăng điểm."

"Lợi hại thế sao?" Cô bé lắc đầu, "Nếu học tập dễ như vậy thì đâu cần ba năm chứ, hơn năm trăm điểm cũng đủ đỗ trường hạng ba rồi, một người đội sổ từ chưa đầy hai tháng mà tăng được nhiều thế à?" Cô bé không có ý xấu gì, chỉ đơn thuần cảm thấy không quá khả thi.

"Hầy, coi thường tôi đấy à?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa, Ngôn Phi ngẩng đầu lên liền thấy Giang Thầm đứng ở cửa nhướng mày với cô bé, "Cậu cứ đợi đi, lần sau vị trí này sẽ phải đổi chủ."

"Cậu à?" Cô bé cười, "Hoan nghênh đến đấu đài nhé."

Giang Thầm hừ nhẹ một tiếng, đặt chai nước trong tay lên bàn Ngôn Phi rồi hỏi: "Có bút dư không?"

"Cậu đi thi mà không mang bút à?" Ngôn Phi nhíu mày.

"Quên rồi." Giang Thầm nhún vai, "Học tra thì phải có dáng vẻ của học dốt chứ, chuẩn bị đầy đủ hết thì còn gọi là học tra à?"

Ngôn Phi cạn lời: "Cần bút gì? Bút bi hay bút chì?"

"Đều cần, tôi chẳng có gì cả." Giang Thầm nói đầy lý lẽ.

Ngôn Phi nhịn nhịn, chia cho Giang Thầm một phần văn phòng phẩm mình đã chuẩn bị, may mà từ trước tới giờ cậu luôn thích chuẩn bị hai bộ để phòng bất trắc, nếu không còn năm phút nữa là thi rồi, tên này e là phải bị giám thị đá ra ngoài mất.

"Ngày mai thi xong Nam Thanh nói muốn mời cậu ăn đồ nướng, cậu đợi tôi ở cổng trường nhé, đừng vội đi, nghe chưa?" Giang Thầm nói.

"Biết rồi." Ngôn Phi mất kiên nhẫn đáp, "Mau cút đi, giờ tôi nhìn cậu y như cây bút chì trong tay cậu ấy."

Giang Thầm cúi đầu liền nhìn thấy trên cây bút chì có chữ 2B.

Giang Thầm chỉ chỉ Ngôn Phi: "Không thèm chấp nhặt với cậu."

Buổi trưa thi xong, Giang Thầm đạp xe về nhà, vừa đến cổng khu dân cư thì gặp Giang Tư Ninh.

Giang Tư Ninh nhìn thấy Giang Thầm liền chào một tiếng: "Về rồi à."

Giang Thầm gật đầu một cái, sau đó như thể phía sau có thứ gì đuổi theo, tăng tốc lao vào khu dân cư.

Giang Tư Ninh cụp mắt xuống, dắt xe đạp chậm rãi đi về phía trước.

Thật ra y thích trường học hơn.

Trường học là trường học của mọi người, y cũng là một phần trong đó.

Còn về nhà, ngôi nhà này lại không phải của y, y mãi mãi là người lạc lõng không hòa nhập được, phải nhìn sắc mặt của chú hai, nhìn sắc mặt của Liễu Phượng, nhìn sắc mặt của Giang Thầm, thậm chí ngay cả khi Giang Quả không vui y cũng phải nơm nớp lo sợ.

Ở trong ngôi nhà này, y luôn cẩn thận dè dặt, sợ mình làm không tốt ở đâu đó sẽ khiến chú hai khó xử, khiến Liễu Phượng không vui, thậm chí mỗi lần Quả Quả khóc, y đều sợ người khác cho rằng là mình làm Quả Quả khóc.

Ngay cả khi người giúp việc nhìn y thêm một cái, y cũng cảm thấy mình đang bị thương hại, là một kẻ đáng thương không nhà để về đang bị người ta thương hại.

Cuộc sống của Giang Thầm khiến y ngưỡng mộ, hắn muốn làm gì thì làm, chẳng kiêng dè gì cả, đó là thứ y mong muốn nhưng vĩnh viễn không thể có được.

Quãng đường chỉ mất một phút là đi hết, Giang Tư Ninh lại đi mất năm phút mới về đến nhà họ Giang.

Dừng xe đạp lại, Giang Tư Ninh chậm chạp đi vào trong nhà, sắp đến cửa thì đưa tay xoa xoa má, cố kéo ra một nụ cười.

"Anh Tư Ninh, anh về rồi." Giọng trẻ con non nớt vang lên.

Giang Tư Ninh quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Giang Thầm đang xách Giang Quả người đầy bùn đất từ khu vườn nhỏ đi ra.

"Em xem mẹ em không đánh chết em1." Giang Thầm bực bội nói, "Chơi bùn là tối đái dầm đấy."

"Anh mới đái dầm ấy." Giang Quả lè lưỡi với hắn, "Hơn nữa mẹ em chưa bao giờ đánh em, chỉ có anh mới đánh em thôi, Tiểu Thầm, đây gọi là bạo hành gia đình, anh biết không?"

"Im miệng đi, biết cái quái gì là bạo hành gia đình chứ, đồ nhóc con."

Giang Tư Ninh có chút hâm mộ nhìn hai người một cái, sau đó mở cửa để Giang Thầm vào trước, Giang Thầm lắc đầu với y, ra hiệu cho y đi trước.

Khoảng thời gian này Giang Thầm xem như khá bình tĩnh, tuy rằng nhìn thấy Giang Tư Ninh vẫn sẽ vô cớ bực bội, nhưng chỉ cần đối phương không chọc tới hắn thì hắn vẫn có thể khống chế được, nhất là gần đây tâm tư của hắn đều đặt trên người Ngôn Phi và việc học, cũng không còn sức đâu mà quản Giang Tư Ninh.

Chỉ cần hắn cố gắng tránh mặt y thì bình thường sẽ không có vấn đề gì lớn.

Lúc bực bội quá mức thì đi đánh bóng rổ hoặc băm thịt gì đó cũng có thể phát tiết một chút.

Giang Tư Ninh mở cửa bước vào, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Mắt Giang Tư Ninh sáng lên, nhanh chân đi vào phòng khách, quả nhiên là mẹ của y.

Giang Tư Ninh vui mừng nói: "Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"

Trần Mỹ Lan cười đứng dậy: "Mẹ tính thời gian hôm nay con thi thử lần một nên tới xem con, thi thế nào rồi?"

"Cũng được ạ." Ngoài sự vui mừng ra, Giang Tư Ninh vẫn có chút gò bó, dù sao từ khi lên cấp hai, thời gian y sống cùng Trần Mỹ Lan cũng rất ít, bầu không khí giữa hai người cũng không thân mật như những cặp mẹ con bình thường.

"Tiểu Thầm về rồi kìa." Trần Mỹ Lan là người đầu tiên nhìn thấy Giang Thầm đang xách Giang Quả đi vào.

Nghe tiếng, Giang Thầm ngẩng đầu lên rồi sững người tại chỗ.

Người phụ nữ này hắn đã gặp.

Đúng vậy, hắn đã gặp, hắn biết bà ta, đây là mẹ của Giang Tư Ninh.

Cơn tức giận, bực bội và kích động đột nhiên dâng lên từ tận đáy lòng khiến Giang Thầm hít sâu một hơi.

Hắn phải rời khỏi nơi này.

Giang Thầm đặt Giang Quả xuống đất, sau đó xoay người đi thẳng lên lầu, vừa đi vừa tự nhủ với mình, Giang Thầm, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại.

Nguồn cơn tức giận không rõ từ đâu tới ấy khiến Giang Thầm vô cùng khó chịu, hắn không biết vì sao mình lại như vậy, hắn không tìm được nguyên nhân, nhưng hắn biết nếu còn tiếp tục ở trong hoàn cảnh này, hắn sẽ mất khống chế.

"Tiểu Thầm, đợi đã, bác mang từ nhà tới ít đồ ăn, cháu có muốn nếm thử không?" Trần Mỹ Lan đi tới, đúng lúc Giang Thầm bước lên bậc thang thì giữ lấy cánh tay hắn, "Bác muốn dẫn Tiểu Ninh ra ngoài ăn cơm, cháu có muốn đi cùng không?"

Khoảnh khắc Trần Mỹ Lan chạm vào hắn, sự bực bội khó hiểu trong lòng Giang Thầm lập tức tăng lên tới cực điểm, hắn mạnh tay hất văng tay bà ta ra, tức giận gào lên: "Đừng mẹ nó chạm vào tôi."

Một chàng trai cao gần một mét chín dốc hết sức hất một người phụ nữ gầy yếu chỉ hơn một mét sáu thì người phụ nữ đó hoàn toàn không có khả năng chống cự.

Trần Mỹ Lan bị Giang Thầm hất văng ra, "rầm" một tiếng đập vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh, trán va vào góc tường, rỉ ra vệt máu.

Mắt Giang Tư Ninh đỏ lên, lao tới đấm Giang Thầm một cú: "Giang Thầm, mẹ nó cậu có bệnh à?"

Giang Thầm và Giang Tư Ninh lao vào đánh nhau, hai người đang trong cơn giận dữ, chẳng ai chịu nhường ai.

Hôm nay Giang Thiên Mậu không có ở nhà, trong nhà chỉ có Liễu Phượng và người giúp việc, Liễu Phượng nhìn thấy cảnh này liền bế Giang Quả lên nhét vào tay người giúp việc: "Mau bế Quả Quả vào trong nhà, rồi gọi cho ban quản lý khu dân cư, bảo bảo vệ tới đây."

Dặn dò xong những việc đó, Liễu Phượng định tiến lên kéo hai người đang quấn lấy nhau ra.

Nhưng hai chàng trai mười bảy mười tám tuổi đâu phải một Liễu Phượng có thể kéo ra được.

Liễu Phượng mấy lần tiến lên đều bị vạ lây, hoàn toàn không tách bọn họ ra nổi.

Giang Tư Ninh vì khá gầy yếu lại không có ưu thế về chiều cao nên gần như bị Giang Thầm đè xuống đất đánh.

Thấy con trai mình bị đánh, Trần Mỹ Lan bất chấp tất cả lao lên che chở cho y, bị Giang Thầm đạp mấy cái, mà chuyện này càng châm ngòi cơn giận của Giang Tư Ninh, nhất quyết không chịu bỏ qua, Liễu Phượng gào khản cả cổ cũng không thể kéo mấy người ra.

Thấy Giang Thầm như phát điên đánh con trai mình, trong mắt Trần Mỹ Lan bùng lên vẻ hung dữ.

Bà ta nhìn quanh một vòng, rồi nhìn thấy chiếc bình hoa ở huyền quan, thế là không nghĩ ngợi gì liền ôm lấy nó đập thẳng về phía đầu Giang Thầm.

Đồng tử Liễu Phượng co rút dữ dội, lập tức lao tới đẩy Trần Mỹ Lan ra, chiếc bình hoa lệch hướng đập vào cánh tay Liễu Phượng rồi lăn xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

"Cô muốn lấy mạng nó à?" Liễu Phượng gào lên với bà ta.

"Tôi không có... tôi không có..." Trần Mỹ Lan lùi về sau một bước, co rúm ở một bên, thân thể run rẩy như thể bị dọa sợ.

Liễu Phượng hung hăng trừng bà ta một cái.

Mà lúc này, Giang Thầm giống như đã rơi vào một giấc mộng thuần trắng.

Trong mơ, Trần Mỹ Lan mặc bộ quần áo bệnh nhân đứng trong căn phòng trắng toát, cười méo mó: "Không phải mày muốn biết mẹ mày chết như thế nào sao? Tới đây, tao nói cho mày biết, mẹ mày là một con đ*, chính bà ta đã cướp đi tất cả của tao."

"Những thứ mày có bây giờ vốn dĩ đều thuộc về Tiểu Ninh, tao sẽ bắt mày trả lại tất cả cho nó..."

"Giang Thầm, người tiếp theo sẽ là em trai mày, người tiếp theo sẽ là em trai mày..."

...

"Giết bà ta đi, Giang Thầm, giết bà ta đi, giết bà ta là có thể báo thù rồi."

"Giang Thầm, giết bà ta đi, đừng mềm lòng."

"Giang Thầm, giết bà ta đi, ra tay đi, đừng tha cho bà ta..."

...

"Không được đâu, Giang Thầm."

"Không được đâu, Giang Thầm, đừng nghe bà ta."

"Giang Thầm, Quả Quả và Ngôn Phi đang chờ cậu về nhà..."

...

"Chát" một tiếng, lúc bảo vệ vừa kéo được hai người ra mà Giang Thầm vẫn còn giãy giụa muốn lao tới, Liễu Phượng tát hắn một cái.

Ngay sau đó, một chậu nước lạnh hắt thẳng vào mặt hắn.

Trong đau đớn và lạnh buốt, Giang Thầm dường như cuối cùng cũng hít thở được không khí mới mẻ, ánh mắt chậm rãi lấy lại tiêu cự.

Hắn há miệng th* d*c từng hơi nặng nề, chật vật nhìn những người trước mặt.

Trần Mỹ Lan đầu rách chảy máu, còn Giang Tư Ninh thì mặt mũi bầm dập, quần áo trên người cũng bị xé rách, đang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy lửa giận.

Giang Thầm giật mình kinh hãi.

Hắn lại một lần nữa mất khống chế.

Tại sao?

Hắn rốt cuộc bị làm sao vậy?

Vì sao lại không thể khống chế được bản thân?

"Giang Thầm, bình thường cậu có ý kiến với tôi tôi nhịn, nhưng cậu dựa vào đâu mà đánh mẹ tôi?" Hai mắt Giang Tư Ninh đỏ ngầu, trong mắt là những giọt lệ không thể kìm nén.

"Lại đây, Tiểu Ninh, để mẹ xem nào." Trần Mỹ Lan nghẹn ngào nói, "Bình thường nó cũng đối xử với con như vậy sao? Là mẹ có lỗi với con, để con phải chịu khổ rồi... Báo cảnh sát, mẹ muốn báo cảnh sát, đây là cố ý gây thương tích."

"Báo cảnh sát? Báo cái gì mà báo?" Liễu Phượng khoanh tay trừng bà ta, "Hai đứa trẻ không hiểu chuyện đánh nhau một trận thôi, không cần lãng phí nhân lực cảnh sát."

Thái độ của Liễu Phượng khiến Trần Mỹ Lan vô cùng tức giận: "Nó thì chẳng sao cả, còn nhìn con trai tôi bị đánh thành thế nào đi, chúng tôi sẽ giám định thương tích, tống nó vào đồn cảnh sát để nó tự kiểm điểm."

Liễu Phượng liếc nhìn Giang Thầm một cái, ngoài cú đấm ban đầu Giang Tư Ninh tranh thủ lúc hắn không chú ý đánh trúng hắn, thì trên người Giang Thầm cơ bản chẳng bị thương tích gì.

Dù sao cũng là Giang Thầm ra tay trước, Liễu Phượng ho khẽ một tiếng, thái độ dịu xuống đôi chút: "Thì đó, tôi sẽ gọi bác sĩ tới khám xem sao, đều là người một nhà cả, báo cảnh sát làm gì chứ, lão Giang sắp về rồi, có chuyện gì cứ để anh ấy phân xử."

"Thật ra mà nói, Giang Thầm nhà chúng tôi tính tình vốn thế đấy, nhìn ai cũng thấy không vừa mắt, ép quá còn đánh nhau với cả cha nó nữa kìa, tôi còn chẳng dám đến gần nó, nó nổi tính thiếu gia lên thì đến em trai nó cũng bị đánh khóc, Quả Quả nhà chúng tôi còn biết không được chọc nó, cô nói xem cô chọc nó làm gì? Còn chạy tới kéo nó nữa, nó chẳng phải có bệnh sạch sẽ sao, tay cô còn chưa rửa mà đã kéo nó, thế chẳng phải tự chuốc bực vào người cho nó à, cô thấy có đúng không?" Liễu Phượng nói tới đâu cũng không quên đá xoáy Trần Mỹ Lan tới đó.

"Với lại, biết đâu Giang Thầm còn bị nội thương ấy chứ, Giang Thầm..." Liễu Phượng quay đầu tìm Giang Thầm, mới phát hiện không biết từ lúc nào hắn đã biến mất.

"Cậu ta đi từ lâu rồi." Giang Tư Ninh lạnh lùng nói một câu, sau đó nắm tay Trần Mỹ Lan, "Mẹ, chúng ta cũng đi thôi."

"Tiểu Ninh à, có khi thật sự chỉ là hiểu lầm thôi... Hay là đợi chú hai con về đã."

"Mẹ, nghe con, đi." Giang Tư Ninh không cho bà cơ hội từ chối, kéo Trần Mỹ Lan rời khỏi nhà họ Giang.

Liễu Phượng chẳng những không ngăn cản, còn hướng theo bóng lưng Trần Mỹ Lan mà khạc một tiếng: "Ra vẻ cái gì chứ, tôi muốn đánh cô từ lâu rồi, đáng đời."

Nói xong, Liễu Phượng cảm thấy cánh tay hơi đau, lúc này mới nhớ ra vừa rồi bà đã tát Giang Thầm một cái, lập tức mặt nhỏ trắng bệch.

Xong rồi, bà vừa tát vị tổ tông ấy một cái, lỡ vị tổ tông đó phát bệnh lên chẳng phải sẽ băm bà thành thịt mất sao?

Liễu Phượng đảo mắt một vòng, đột nhiên cất tiếng gọi đầy thê lương: "Lão Giang ơi..."

Không được, giả quá, phải thêm ít nước mắt.

"Lão Giang ơi... hu hu hu..." Liễu Phượng giơ cánh tay mình lên, mắt ngấn lệ, "Anh nhìn xem cánh tay em bị bình hoa đập đỏ cả lên rồi này..."

Được, cứ thế đi.

Liễu Phượng ngừng khóc, lau nước mắt rồi đi về phía phòng trong: "Bảo bối à, con không sao chứ, để mẹ xem có bị dọa không nào."



Loading...