Công Đã Điên Từ Lâu - Ái Cáp Cáp Đích Tiểu Đao

Chương 22: Hai người một chó.


Chương trước Chương tiếp

Ngôn Phi nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, lạnh lùng nói: "Buông ra."

"Tôi không." Ngũ Soái sắp khóc tới nơi, "Thầy Ngôn à, thầy đừng mặc kệ tôi, tôi nhất định sẽ học hành tử tế, thầy đừng đi mà."

Ngôn Phi thật sự muốn đi.

Thế giới của học bá người thường không thể hiểu nổi, mà học bá cũng không thể hiểu nổi thế giới của người thường.

Rõ ràng là một vấn đề đơn giản như vậy, tại sao học kiểu gì cũng không hiểu chứ?

Tại sao có thể ngốc đến thế?

Tại sao?

Tại sao vậy???

Ngôn Phi sắp phát điên rồi, muốn đánh người.

"Thầy Ngôn à, trước đây tôi làm bồi bàn trong nhà hàng, mỗi tháng kiếm hơn một ngàn tệ, còn phải trả tiền thuê nhà, ăn uống, nuôi chiếc Harley của tôi, thật ra trước đây tôi thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ, nhưng từ khi tôi trở thành nhân viên bán nhà, tôi mới nhìn thấy sự chênh lệch của thế giới này, ngày nào tôi cũng mặc vest đi làm, nhìn những căn hộ mẫu sáng choang, tôi hy vọng một ngày nào đó mình cũng có thể ở trong căn nhà như thế, đồng nghiệp của tôi mỗi tháng kiếm được cả mấy ngàn tệ, một tháng bằng nửa năm thu nhập của tôi trước đây, thầy Ngôn à, thầy nhất định phải dạy tôi, tôi không muốn sống như trước nữa, thầy chính là người dẫn đường cho cuộc sống hạnh phúc sau này của tôi..." Ngũ Soái nói tới nói lui tự cảm động chính mình đến khóc, đưa tay lau mắt, "Mẹ nó tôi đúng là quá truyền cảm hứng."

Ngôn Phi bình tĩnh rút cánh tay mình ra khỏi tay hắn, nhàn nhạt nói: "Đọc là cen.ci, không phải can.cha."

"Ồ, không quan trọng." Ngũ Soái chẳng để tâm xua tay, chênh lệch hay chênh lệch thì có gì khác nhau đâu, đằng nào hắn cũng chẳng thi đại học.

"Thầy Ngôn à..." Ngũ Soái trông mong nhìn Ngôn Phi, "Thầy làm ơn đi mà."

Nhìn Ngũ Soái với mái tóc vàng dựng đứng, khuôn mặt gầy nhom nhăn nhó làm nũng với mình, Ngôn Phi nổi hết da gà.

"Tôi..." Ngôn Phi thở dài, "Tiếp tục đi."

Lại thêm một tiếng nữa trôi qua, ngay lúc Ngôn Phi sắp chạm đến giới hạn phát điên, cuối cùng Ngũ Soái cũng có thể lắp bắp tự mình tính ra kết quả.

Nhưng Ngôn Phi biết, có lẽ vừa về đến nhà là hắn sẽ quên sạch.

"Về nhà chăm chỉ luyện tập đi, hai ngày nữa chỗ này anh lại làm cho tôi xem." Ngôn Phi nói.

"Vâng, thầy Ngôn." Ngũ Soái cảm động đẩy chiếc cốc Kitty màu hồng tới trước mặt cậu, "Đây là tấm lòng của tôi, thầy nhất định phải nhận đấy..."

Ngôn Phi không nói hai lời liền nhận lấy chiếc cốc Kitty, không phải vì cậu muốn nó, mà là vì lúc này cậu không thể tiếp tục ở cùng Ngũ Soái nữa, ở thêm chút nào nữa thôi cậu nhất định sẽ đánh người.

Ngũ Soái tranh trả tiền cà phê, sau đó hai người cùng đi ra khỏi quán.

Chiếc Harley của Ngũ Soái đỗ ngay bên đường, vừa nhìn thấy xe, Ngũ Soái lập tức lấy lại tự tin, phong tình vạn chủng nhướng mày với Ngôn Phi: "Thầy Ngôn, nhà thầy ở đâu, để tôi đưa thầy về."

Nhìn chiếc Harley của Ngũ Soái, Ngôn Phi quả thật có chút động lòng.

Dù sao mỗi người đàn ông đều có một giấc mộng mô tô.

Nhưng cậu tuyệt đối không thể lên chiếc Harley này.

Một là gần đây cậu không muốn nhìn thấy gương mặt của Ngũ Soái, hai là cậu không tin với IQ của Ngũ Soái thì có thể lái mô tô cho tử tế.

Thấy Ngũ Soái lấy một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng đưa cho mình, Ngôn Phi vội vàng xua tay: "Không cần đâu, tôi say mô tô."

"Say mô tô? Đó là bệnh gì vậy?" Ngũ Soái kinh ngạc.

"Bệnh của học bá, các anh... không hiểu đâu." Ngôn Phi nói.

"Không sao đâu, thầy Ngôn đừng sợ, tôi lái rất chắc tay." Là một học sinh ngoan biết tôn sư trọng đạo, Ngũ Soái đã quyết tâm phải đưa vị thầy Ngôn "yếu đuối mong manh" về nhà, hy vọng màn thể hiện hoàn hảo của mình có thể khiến thầy Ngôn quên mất bản chất học dốt của hắn.

"Không cần." Ngôn Phi từ chối.

"Lên đi mà, không phiền đâu." Ngũ Soái đưa tay kéo cánh tay Ngôn Phi, nhưng bị Ngôn Phi lùi một bước tránh đi.

Ngũ Soái không để ý, vẫn cố sức mời chào: "Thầy tin tôi đi, chỉ cần ngồi thử một lần thôi, đảm bảo thầy sẽ thích nó."

Ngôn Phi bị làm phiền đến phát bực, hận không thể đấm Ngũ Soái hai phát, phiền chết đi được.

Đúng lúc hai người đang giằng co thì có tiếng huýt sáo vang lên.

Cả hai đồng thời quay đầu lại, liền thấy Nam Thanh đứng bên kia đường vẫy tay chào bọn họ: "Anh Soái à, trùng hợp ghê."

Sống lưng Ngũ Soái lập tức nổi lên một luồng khí lạnh, đệt, sơ suất rồi, đây là trước cửa quán nướng của Nam Thanh.

"Chào học bá." Nam Thanh cũng vẫy tay với Ngôn Phi.

"Thầy Ngôn, tôi tôi tôi... đi trước đây." Ngũ Soái nhảy lên chiếc Harley định nổ máy.

"Cậu dám đi thử xem." Nam Thanh mấy bước băng qua đường, một phát vỗ lên vai Ngũ Soái, "Đi đâu thế, tới tận cửa nhà rồi còn không vào ngồi chơi chút à, trước đây chẳng phải lúc nào cũng hận không thể mọc rễ ở quán tôi sao?"

"Ha, ha ha, ha ha ha..." Ngũ Soái cười khan mấy tiếng, ngoan ngoãn bước xuống khỏi xe Harley.

Không hiểu sao, hắn thấy hơi chột dạ.

"Học bá, chưa tới quán tôi bao giờ đúng không, vào xem thử nhé?" Nam Thanh lên tiếng mời Ngôn Phi.

Ngôn Phi thậm chí còn không do dự lấy một giây, trực tiếp gật đầu: "Được thôi."

Ngôn Phi đồng ý quá dứt khoát khiến Nam Thanh ngạc nhiên một phen.

Không hổ là học bá nắm Giang Thầm trong lòng bàn tay, làm việc lúc nào cũng ngoài dự đoán, hắn ta còn tưởng cậu sẽ không chút do dự từ chối chứ.

Nam Thanh khoác vai Ngũ Soái, ba người cùng băng qua đường đi về phía quán nướng.

Vừa bước lên bậc thềm, Ngũ Soái liền khựng lại, sau đó cả người đều không ổn nữa, Giang Thầm!!!

Giang Thầm vậy mà đang ở đây!!!

Giang Thầm ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa trong miệng, hai chân gác lên quầy thu ngân, lạnh lùng nhìn Ngũ Soái, vẻ mặt như thể có thâm thù đại hận gì đó.

Tim Ngũ Soái đập loạn xạ.

Lần trước dẫn người đi đánh nhau, cuối cùng lại không đánh thành, bản thân còn bị đánh một trận, vậy chẳng phải chứng tỏ mọi người đều là người một nhà sao?

Đúng không?

Đúng không?

Chắc là... đúng nhỉ?

"Chào anh Thầm... anh cũng ở đây à." Ngũ Soái cố giữ bình tĩnh chào hỏi Giang Thầm, nhưng hai chân lại vô thức lệch sang một hướng, là tư thế sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Ngôn Phi theo phía sau bước vào, nhìn thấy Giang Thầm cũng chẳng hề bất ngờ, thậm chí giống như hoàn toàn không nhìn thấy người này vậy.

Ánh mắt Ngôn Phi đảo một vòng trong quán, mặt tiền quán nướng không lớn, nhiều nhất chỉ hơn chục mét vuông, chỉ có vài chiếc bàn, bên cạnh quầy thu ngân chất đầy bia.

Quán nhậu vỉa hè mà, bình thường mọi người đều ngồi ăn bên ngoài, trong nhà nhỏ là chuyện rất bình thường.

"Địa phương tuy nhỏ nhưng cái gì cũng có." Nam Thanh dang tay, "Chưa từng ăn đồ nướng do tôi làm đúng không? Hôm nào rảnh ghé nếm thử đi, anh Thầm nhà chúng tôi mời khách."

Ngôn Phi từng được nếm tay nghề của Nam Thanh, quả thật là cực phẩm.

Nhưng sau khi Nam Thanh mở chuỗi lẩu, trở thành ông chủ lớn, hắn ta đã lười tự tay nướng đồ nữa, Ngôn Phi chỉ ăn được vài lần, đều là do Giang Thầm mang về, nói là Nam Thanh đích thân nướng trong buổi liên hoan.

Những xiên nướng được bọc giấy bạc vẫn còn nóng hổi, lần nào Ngôn Phi và Giang Quả cũng ăn đến no căng bụng.

Ngôn Phi nhớ mãi hương vị ấy, nhưng tổng cộng cũng chẳng được ăn mấy lần.

Bây giờ Nam Thanh vẫn còn mở quán nướng, có phải điều này có nghĩa là trong mấy năm tới cậu vẫn có thể tranh thủ ăn cho đã đời không.

"Được." Ngôn Phi đồng ý, thậm chí còn có chút mong chờ.

Nam Thanh "chậc" một tiếng, nhướng mày với Giang Thầm đang mang khuôn mặt âm trầm, nhưng người sau chỉ chăm chăm trừng mắt nhìn Ngũ Soái, hoàn toàn không nhìn thấy màn nháy mắt ra hiệu của Nam Thanh.

Ngũ Soái sắp bị ánh mắt của Giang Thầm dọa khóc tới nơi rồi, mẹ nó rốt cuộc đây là chuyện quái gì vậy! Làm cứ như hiện trường bắt gian ấy.

Hắn thề, hắn không hề có ý định phản bội Giang Thầm, chỉ là cảm thấy quan hệ giữa Giang Thầm và Ngôn Phi có vẻ cũng không đến mức như nước với lửa, nên mới định len vào một khe hở, ai ngờ lại bị bắt tại trận.

"Cậu với anh Soái nhà tôi, hai người quen nhau à?" Nam Thanh tiện tay kéo một cái ghế đẩu đặt cạnh Ngôn Phi, "Ngồi đi."

Ngôn Phi ngồi xuống rồi gật đầu: "Coi như quen biết." Nếu có thể, cậu chẳng muốn quen người này chút nào.

"Quen thế nào vậy?" Nam Thanh lấy một điếu thuốc ngậm trong miệng, lại đưa bao thuốc về phía Ngôn Phi, Ngôn Phi xua tay: "Hút thuốc thụ động có hại cho sức khỏe."

Bàn tay đang định châm lửa của Nam Thanh khựng lại, rồi cất điếu thuốc đi.

Được thôi, học bá quý giá, phải nhường nhịn.

"Hôm đó lúc các anh dẫn người tới đánh tôi thì quen." Ngôn Phi vừa dứt lời, trong phòng lập tức yên tĩnh, câu này chẳng ai tiếp nổi.

Ngôn Phi nhướng mày, lại nói: "Ở trung tâm bán nhà, anh ta muốn tôi dạy cách tính khoản vay."

"Ôi chà, tiến bộ dữ vậy à." Nam Thanh lập tức tiếp lời, tiện chân đá Ngũ Soái đang đứng cứng đờ bên cạnh một cái, "Anh Soái, học được chưa?"

"Hừ." Giang Thầm phát ra một tiếng khịt mũi từ sâu trong lỗ mũi, với cái đầu của Ngũ Soái thì học được cái khỉ gì.

Nên để học bá cảm nhận sự chênh lệch của thế giới một chút, để cậu biết con người với con người là khác nhau.

Mình thông minh như vậy mà học bá còn không biết trân trọng, giờ hối hận rồi chứ gì.

"Cũng tạm được, tuy là hơi ngốc thật, nhưng so với một số người nào đó thì vẫn tốt hơn rất nhiều." Ngôn Phi mặt không đổi sắc đạp người này để nâng người kia.

Một số người nào đó bị đạp sắc mặt xanh mét.

Ngũ Soái thở phào nhẹ nhõm, hắn từng nghe Lỗ Tâm Tâm kể chuyện trước đây Ngôn Phi phụ đạo cho Giang Thầm, nghe nói kỳ thi tháng lần trước Giang Thầm lại đứng đội sổ, giờ xem ra còn có người tệ hơn mình, tâm lý của hắn lập tức cân bằng, hắn không phải là người tệ nhất, vẫn còn có người lót đáy cho mình.

"À? À..." Nam Thanh không nhịn được giơ ngón tay cái với Ngũ Soái, "Anh Soái đỉnh đấy."

Ngũ Soái lấy lại tự tin, ngồi xuống ghế, không hề để tâm mà xua tay: "Đều là thiên phú cả thôi."

Ngôn Phi: "..."

Cậu hận không thể đạp hai phát lên gương mặt tự tin kia.

Giang Thầm đột nhiên đứng dậy, đi tới trước mặt Ngũ Soái, túm hắn kéo lên, nhịn hết nổi nói: "Nào nào, qua đây nói cho tôi nghe thử thiên phú của cậu lợi hại thế nào."

Giang Thầm giữ chặt vai Ngũ Soái kéo hắn ra ngoài, Ngũ Soái hoảng hốt: "Anh Thanh, anh Thanh, cứu mạng với, tôi sai rồi, anh là anh ruột của tôi, anh đừng bỏ mặc tôi mà..."

Nam Thanh ném cho hắn một ánh mắt tự cầu nhiều phúc đi.

Giang Thầm nhìn thấy chiếc cốc Kitty màu hồng bị Ngôn Phi tiện tay đặt trên chiếc bàn cạnh cửa, liền thuận tay cầm lên nhét vào ngực Ngũ Soái rồi đẩy hắn ra ngoài, bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất ở cửa.

Nam Thanh thấy Ngôn Phi hoàn toàn chẳng để tâm, tò mò hỏi: "Cậu không sợ hai người bọn họ đánh nhau à?"

"Cứ đánh thôi." Ngôn Phi nhàn nhạt đáp, "Có ai cản đâu."

Nam Thanh: .....

May mà Ngôn Phi là đàn ông, chứ nếu là phụ nữ thì đúng là hồng nhan họa thủy.

Không bao lâu sau Giang Thầm quay trở vào, còn Ngũ Soái thì chẳng thấy đâu nữa, nửa phút sau bên ngoài vang lên tiếng động cơ mô tô gầm rú, nghe thế nào cũng giống đang bỏ mạng chạy trốn.

Giang Thầm vẫn ngậm điếu thuốc chưa châm lửa trong miệng, đi thẳng tới bên cạnh Ngôn Phi, giữa hàng mày đều là vẻ mất kiên nhẫn, hắn đá một cái vào chân ghế của Ngôn Phi: "Ra ngoài, nói chuyện vài câu."

Ngôn Phi liếc hắn một cái, vì hôm nay là thứ bảy nên Giang Thầm không mặc đồng phục, vào thu rồi, trời có hơi lạnh, hắn mặc một chiếc áo thể thao màu trắng, bên dưới là quần thể thao rộng rãi, phối với một đôi giày thể thao xanh trắng, tóc chắc vừa mới cắt ngắn, nhìn vào là thấy đâm tay.

Cũng chỉ liếc một cái, Ngôn Phi liền quay đầu nhìn Nam Thanh: "Tôi đi trước đây, lần sau sẽ tới ăn đồ nướng."

"..." Nam Thanh cười cười, "Được, quyết định vậy nhé."

Ngôn Phi đứng dậy bước ngang qua Giang Thầm, đến một ánh mắt cũng không cho hắn, trực tiếp rời đi.

Giang Thầm: "..."

Nam Thanh nhún vai, bắt đầu hát: "Ôi đại ca, đại ca, anh có khỏe không? Đại ca, đại ca, anh còn ở đây không?"

"..."

Vị đại ca bị phớt lờ từ đầu tới cuối lúc này rất bực bội.

Sau khi rời khỏi quán nướng của Nam Thanh, Ngôn Phi ngồi xe buýt về nhà, vừa xuống xe ở cổng khu dân cư thì nhìn thấy Mạnh Hi đi từ bên trong ra.

Ngôn Phi gọi cậu ta một tiếng, Mạnh Hi nhìn thấy Ngôn Phi liền đi tới: "Cậu đi đâu thế, vừa nãy tôi tới nhà tìm cậu mà cậu không có ở đó."

"Tìm tôi có việc gì?"

"Dì tớ bảo tôi tới trường mẫu giáo đón đứa nhỏ, cậu đi cùng tôi nhé."

Trước đây Mạnh Hi cũng thường rủ Ngôn Phi đi đón trẻ cùng mình, nhưng Ngôn Phi thường không đi, bởi vì đứa bé nhà dì của Mạnh Hi chẳng hiểu sao lúc nào dưới mũi cũng lủng lẳng hai cục nước mũi, Ngôn Phi thật sự không thể chấp nhận nổi.

Nhưng lần này Ngôn Phi đồng ý.

Chủ yếu là vì cậu nhớ Giang Quả.

Trường mẫu giáo cách khu dân cư không xa, qua hai ngã tư là tới, hai người vừa đi dạo vừa đi qua đó.

Sắp tới cổng trường mẫu giáo thì nhìn thấy vô số phụ huynh đang đứng ngoài cổng ngóng trông, cũng có người đã đón được con đang dắt con đi về.

Mạnh Hi tới trước cổng trường chờ, còn Ngôn Phi đứng cách đó không xa nhìn quanh tìm kiếm, sau đó liền thấy mẹ của Giang Quả.

Sở dĩ có thể liếc mắt một cái đã thấy mẹ của Giang Quả giữa đám đông, chủ yếu là vì Liễu Phượng quá nổi bật.

Mái tóc dài uốn sóng lớn màu đỏ rượu vang, váy siêu ngắn, giày cao gót gót nhọn siêu cao, nhìn sơ cũng phải mười centimet, tay xách túi hàng hiệu mấy vạn tệ, trên mặt còn đeo kính râm, đúng là hiện thân của thời trang, muốn không nhìn thấy cũng khó.

Bên cạnh bà, Giang Quả đang l**m một cây kem, có lẽ vì ăn ngon quá nên cái đầu nhỏ cứ lắc qua lắc lại.

Ngôn Phi cất bước định tới chào hỏi thì thấy Giang Quả làm kem dính lên quần áo, Liễu Phượng lấy khăn giấy lau cho cậu bé rồi quay người đi về phía thùng rác gần đó để vứt khăn giấy.

Đúng lúc ấy, một chiếc xe bán tải từ phía xa đột nhiên mất lái lao thẳng về phía Giang Quả.

Tiếng phanh xe chói tai, tiếng thét chói tai, tiếng hô hoán, cùng với dáng vẻ hoảng loạn đột ngột quay người lại của Liễu Phượng.

Ngôn Phi chỉ cảm thấy tim mình ngừng đập, cảnh tượng ngày Giang Quả gặp chuyện lại hiện ra trước mắt, hình ảnh cậu thiếu niên nằm im lặng trên giường bệnh, nhắm nghiền mắt khiến cậu kinh hãi.

Ngôn Phi gần như lao tới theo bản năng, nhưng đã không còn kịp nữa, cậu không kịp bế Giang Quả lên rồi tránh khỏi chiếc xe đó.

Ngôn Phi không hề suy nghĩ, trực tiếp nhào tới đè Giang Quả xuống đất, dùng thân thể mình che kín toàn bộ cơ thể nhỏ bé của cậu bé ở bên dưới.

Một lực va đập mạnh giáng xuống người, Ngôn Phi cảm thấy mình bị húc văng trượt về phía trước mấy mét, sau đó bị ai đó ôm chặt vào lòng, rồi là cảm giác trời đất quay cuồng lăn lộn...

Chiếc xe đâm vào cây lớn ven đường mới dừng lại, đầu xe bắt đầu bốc khói trắng.

Ngôn Phi cảm thấy đầu óc quay cuồng, hoa mắt chóng mặt, nhất thời không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ theo bản năng ôm chặt thân thể mềm mại nho nhỏ trong lòng.

"Gọi xe cứu thương đi, mau lên, gọi xe cứu thương..."

"Ngôn Phi, Ngôn Phi..."

Cậu dường như còn nghe thấy giọng của Mạnh Hi.

Có người bế Giang Quả ra khỏi vòng tay cậu.

Ngôn Phi khẽ mở mắt, sau khi ánh mắt lấy lại tiêu cự, cậu hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Giang Thầm nằm cách đó không xa trong dáng vẻ khá chật vật.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Giang Thầm động ngón tay, ánh mắt Ngôn Phi khẽ lệch đi, nhìn thấy bàn tay hai người đang siết chặt lấy nhau.

Bàn tay thiếu niên nóng rực như chính vòng ôm của hắn.

...

Giang Quả ngoại trừ bị kem lem đầy mặt thì không hề hấn gì, còn Ngôn Phi bị trầy hai chỗ trên cánh tay, không nghiêm trọng, nhưng cát sỏi dính vào vết thương rướm máu nhìn khá đáng sợ.

Nặng nhất là Giang Thầm, ngoài những vết trầy xước còn bị gãy xương cẳng tay trái.

Lúc đó sau khi rời khỏi quán nướng, Giang Thầm nhận được điện thoại của Giang Thiên Mậu, tối nay ông phải đưa Liễu Phượng đi dự tiệc vì có hẹn đột xuất, Liễu Phượng đã đi đón Giang Quả ở trường mẫu giáo rồi, nên Giang Thiên Mậu bảo Giang Thầm tới trường mẫu giáo đón Giang Quả, sau đó ông sẽ đưa Liễu Phượng đi dự tiệc.

Khi Giang Thầm tới trường mẫu giáo thì vừa lúc nhìn thấy chiếc xe lao về phía Giang Quả.

Giang Thiên Mậu tận mắt nhìn thấy Ngôn Phi nhào lên người Giang Quả, đúng lúc chiếc xe sắp đâm trúng hai người thì Giang Thầm húc văng cả hai ra ngoài, sau đó ba người lăn thành một đống.

Bây giờ nghĩ lại, Giang Thiên Mậu vẫn còn sợ hãi không thôi, nếu không có Ngôn Phi, nếu không có Giang Thầm, hậu quả thật sự khó mà tưởng tượng nổi.

"Á..." Trong phòng khám của bác sĩ truyền ra tiếng kêu của Giang Thầm, Giang Thiên Mậu vội chạy vào: "Sao thế?"

"Anh trai sợ đau." Giang Quả tựa bên bàn, mắt đỏ hoe nhìn Giang Thiên Mậu, "Cha ơi, anh trai thảm quá..."

Giang Thiên Mậu: "..."

Giang Thầm đang được xử lý vết thương, bác sĩ vừa chạm vào là hắn bắt đầu kêu gào: "Đau đau đau đau đau... nhẹ thôi nhẹ thôi..."

"Bác sĩ, ông nhẹ tay chút." Giang Thiên Mậu không nhịn được nói.

Bác sĩ mang vẻ mặt khó nói thành lời, ông còn chưa chạm vào mà, cũng không hiểu đang kêu cái gì, nhìn người bên cạnh xem, có thấy người ta kêu đâu.

Ngôn Phi bình tĩnh nhìn y tá làm sạch cát sỏi trên cánh tay mình, sau đó bôi thuốc rồi băng bó lại, trong khi bên cậu đã xử lý xong hết thì bên cạnh Giang Thầm ngoài việc kêu gào ra vẫn chưa làm được gì, y tá dang hai tay, làm cũng không được mà không làm cũng không xong.

Mạnh Hi đang đứng bên cạnh giúp Ngôn Phi đỡ cánh tay, nghe vậy không nhịn được nói: "Cậu bị Nam Thanh lây à, ngưỡng chịu đau thấp thế?"

"Liên quan gì đến cậu?" Giang Thầm vừa kêu đau vừa không quên cãi lại Mạnh Hi.

Giang Thiên Mậu chỉ có thể dỗ dành: "Tiểu Thầm à, con chịu khó một chút..."

Giang Thiên Mậu còn chưa nói hết câu, Ngôn Phi đã trực tiếp đứng dậy cầm chai oxy già trong tay y tá đổ thẳng lên vết thương trên cánh tay Giang Thầm, oxy già tiếp xúc với vết thương lập tức nổi bọt trắng.

"Đệt..." Giang Thầm bị màn này dọa giật mình, đau thì không đau, dù sao hắn cũng tê rồi, chỉ là bị hành động bất ngờ của Ngôn Phi làm cho hết hồn.

Tên này đúng là quá ác.

"Im miệng." Ngôn Phi trừng hắn một cái, "Cậu còn kêu thêm tiếng nữa thử xem?"

Giang Thầm: "..."

Mẹ nó, tôi đau thì tại sao không được kêu?

Ngôn Phi: "Cô y tá, đừng để ý cậu ấy, mau xử lý cho xong đi, cẳng tay trái chắc còn phải bó bột nữa, sưng cả rồi."

Giang Thầm còn muốn nói gì đó, nhưng Ngôn Phi lạnh lùng liếc hắn một cái, lời tới miệng lại nuốt xuống.

Mạnh Hi giơ ngón tay cái với Ngôn Phi, đỉnh thật.

Giang Thiên Mậu nhìn đến ngẩn người, một lúc lâu mới phản ứng lại, cảm ơn Ngôn Phi: "Ngôn Phi à, hôm nay cảm ơn cháu nhiều lắm, nếu không có cháu, Quả Quả còn không biết sẽ ra sao nữa."

"Chú đừng khách sáo, cháu rất thích Quả Quả."

"Quả Quả lại đây, cảm ơn anh đi." Giang Thiên Mậu gọi Giang Quả.

Giang Quả đi tới, giọng non nớt nói: "Cảm ơn anh Ngôn."

"Không có gì." Ngôn Phi ngồi xổm xuống xoa đầu cậu bé, "Thịt bò khô anh cho em ngon không?"

"Hả?" Giang Quả mặt đầy nghi hoặc, "Thịt bò khô gì cơ?"

Một người vừa bị mọi người phớt lờ, đang định mở miệng kêu "đau", lập tức ngậm chặt miệng lại.

"..." Ngôn Phi lập tức hiểu là có người lén tham ô rồi, không khỏi bật cười, "Sau này anh cho em thịt bò khô ăn nữa nhé?"

"Vâng, cảm ơn anh Ngôn." Giang Quả ôm cổ Ngôn Phi hôn chụt lên má cậu một cái.

Khuôn mặt nhỏ mềm mại, làn da mịn màng của đứa trẻ mang theo cảm giác thân thiết tự nhiên, Ngôn Phi thầm cảm thán, Giang Quả lúc nhỏ thật sự quá đáng yêu.

Sau này nhất định em sẽ bình an thuận lợi.

Giang Thầm nhìn cảnh đó, khinh thường bĩu môi: "Hừ."

Cánh tay trái của Giang Thầm đã được bó bột, ít nhất ba tuần mới tháo ra được.

Giang Thiên Mậu còn đưa cả ba đi kiểm tra toàn diện, xác nhận không có vấn đề gì rồi mới dẫn mọi người rời khỏi bệnh viện.

Ngôn Phi nói mình và Mạnh Hi bắt taxi về là được, nhưng Giang Thiên Mậu không đồng ý, bảo Liễu Phượng đi mua quà, nhất quyết phải tự mình đưa Ngôn Phi về nhà.

Vì vậy Giang Thiên Mậu lái xe, Liễu Phượng ngồi ghế phụ, ghế phụ không thể bế trẻ con, mà trong ba người ngồi phía sau chỉ có Mạnh Hi là nguyên vẹn không thương tích, nên Mạnh Hi bế Giang Quả, lại sợ Giang Quả vô tình đụng phải cánh tay của Giang Thầm, vì thế Ngôn Phi ngồi ở giữa ngăn cách hai người.

Giang Quả ngồi trên đùi Mạnh Hi, cách Ngôn Phi, hai tay nâng mặt anh trai mình: "Anh ơi, anh còn đau không? Em thổi phù phù cho anh nhé..."

"Biến." Giang Thầm né đôi tay nhỏ của cậu bé, "Tay em có mùi gì thế?"

"Vừa nãy nó ăn kem, tôi quên không dẫn nó đi rửa tay." Liễu Phượng quay đầu từ ghế phụ lại, "Con chịu khó một chút đi."

"Trông chừng con trai bà cho kỹ, bảo nó tránh xa tôi ra." Giang Thầm bực bội nói.

Liễu Phượng bị nghẹn họng, nhưng Giang Thầm dù sao cũng là ân nhân cứu mạng con trai bà, cục tức này bà chỉ có thể nuốt xuống.

"Được." Liễu Phượng nói với Giang Quả, "Quả Quả, đừng làm phiền anh nữa, anh đang đau lắm."

"Cho nên con mới thổi phù phù cho anh để anh không đau nữa mà." Giang Quả bĩu môi đầy tủi thân, nhỏ giọng lầm bầm, "Anh là đồ xấu xa."

"Anh Ngôn ơi, em hiểu rồi." Giang Quả vặn vẹo người trong lòng Mạnh Hi, ghé tới trước mặt Ngôn Phi, vừa mở miệng là đầy mùi sữa, "Lúc nãy anh nói thịt bò khô, có phải anh nhờ anh trai em mang thịt bò khô cho em, nhưng anh ấy tự ăn hết rồi đúng không?"

Ngôn Phi có chút buồn cười, đứa trẻ Giang Quả này từ nhỏ đã thông minh.

"Em im miệng đi." Giang Thầm hơi ngượng ngùng, "Một đứa nhóc như em biết cái gì."

Ngôn Phi quay sang nhìn Giang Thầm, Giang Thầm né tránh ánh mắt của cậu.

"Em biết mà." Giang Quả lè lưỡi với cậu, "Em có kẹo đều chia cho anh, anh có thịt bò khô lại không chia cho em, anh Thầm, anh không ngoan đâu nhé."

Ngôn Phi không nhịn được bật cười khẽ, còn Mạnh Hi thì thoải mái hơn nhiều, trực tiếp cười ha hả.

Nghe vậy, Giang Thiên Mậu cũng không nhịn được cười, Liễu Phượng muốn cười nhưng không dám, nhịn đến mức rất khổ sở.

Bị một đứa trẻ bóc trần chuyện xấu, Giang Thầm vừa thẹn vừa giận, thò tay qua sau lưng Ngôn Phi để véo mông Giang Quả.

Thấy tay anh trai vươn tới, Giang Quả sợ tới mức chui vào lòng Mạnh Hi, vừa trốn vừa kêu: "Anh Ngôn cứu em với, cứu em với..."

Ngôn Phi cười rồi ngả người ra sau, trực tiếp đè lên cánh tay của Giang Thầm.

Hàng ghế sau vốn chỉ có chừng ấy chỗ, lại chen ba cậu con trai lớn cùng một đứa nhóc, ba người đều chân chạm chân, tay chạm tay, nhất là Giang Thầm bị thương cánh tay trái, dựa về phía cửa xe bên trái nên khoảng trống bên đó lớn hơn, hắn và Ngôn Phi gần như dán sát vào nhau, vốn đã có chút tâm viên ý mã.

Bây giờ Ngôn Phi đè lên cánh tay hắn, chẳng khác nào hắn đang ôm Ngôn Phi vào lòng.

!!!!!!!

Giang Thầm cảm thấy cánh tay phải của mình như bị tiêm thuốc tê, trong nháy mắt mất hết cảm giác, cứ như không còn là của mình nữa.

Hơn nữa có lẽ vì sợ hắn động đậy, Ngôn Phi đè rất chặt, chỉ cần nghiêng đầu là hắn có thể nhìn thấy chiếc cổ trắng nõn thon dài của cậu.

Xong rồi.

Giang Thầm nuốt nước bọt, cảm thấy mình xong thật rồi, đầu óc hoàn toàn không thể suy nghĩ được nữa.

Thậm chí còn muốn hóa thành ma cà rồng cắn một cái lên cổ Ngôn Phi.

Lúc nãy xảy ra tai nạn xe cộ hắn cũng từng ôm Ngôn Phi, nhưng khi đó ai còn tâm trí mà nghĩ những chuyện này chứ, bây giờ mới là tiếp xúc cơ thể thật sự.

E rằng đây là khoảng cách gần nhất mà cả đời này bọn họ có thể chạm tới.

Giang Thầm có chút không muốn rút tay về.

Nhưng cũng không thể cứ ôm người ta mãi như vậy được, Ngôn Phi sợ là sẽ nghĩ nhiều.

Đúng lúc Giang Thầm đang không tình nguyện chuẩn bị thu tay lại thì Giang Quả đưa đầu tới bên cạnh tay hắn: "Anh ơi, cho anh chơi tai em này, chơi tai em thì anh sẽ không đau nữa."

Giang Thầm ho khẽ một tiếng, Ngôn Phi quay đầu nhìn hắn.

Giang Thầm nhìn thẳng phía trước, thầm nghĩ, đây không phải mình không muốn rút tay về đâu, là Giang Quả nhất định bắt mình chơi tai nó.

Bàn tay Giang Thầm véo lên cái tai nhỏ mũm mĩm của Giang Quả, Giang Quả lập tức cười khúc khích, cơ thể dựa vào người Ngôn Phi.

Ngôn Phi không nhịn được gãi nhẹ lên cổ Giang Quả, Giang Quả cười còn vui hơn.

Nhìn gương mặt nghiêng của Ngôn Phi, Giang Thầm không khỏi thở dài trong lòng, người bên cạnh này là người mà hắn vĩnh viễn không thể có được.

Đúng là bi kịch nhân gian mà.

Tới dưới lầu nhà Ngôn Phi, vốn dĩ Giang Thiên Mậu định tự mình lên nhà thôi, nhưng Giang Thầm nhất quyết đòi đi theo, Giang Thầm muốn đi thì Giang Quả cũng muốn đi, Giang Quả muốn đi thì Liễu Phượng cũng phải đi, cuối cùng cả một đại gia đình cùng nhau lên lầu.

Còn Mạnh Hi tới dưới lầu nhà mình mới chợt nhớ ra lúc tai nạn xảy ra, vì quá lo cho Ngôn Phi nên đã quên đón đứa bé nhà dì mình ở trường mẫu giáo, bây giờ cậu phải đi đón trẻ.

Trần Anh và Ngôn Phàm Lâm đang nấu cơm ở nhà, thấy nhiều người tới như vậy thì khá ngạc nhiên, sau khi nghe Giang Thiên Mậu kể lại đầu đuôi sự việc mới hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Vì không tận mắt chứng kiến hiện trường tai nạn, hơn nữa Ngôn Phi cũng không bị thương nặng nên cả hai đều không cảm thấy đây là chuyện quá lớn, nhiệt tình mời Giang Thiên Mậu và mọi người vào ngồi.

Ngôn Phàm Lâm tuy không có nhiều học vấn, nhưng vì lái xe đường dài, đi khắp nam bắc nên trải đời khá nhiều, ngồi trò chuyện với một ông chủ lớn như Giang Thiên Mậu cũng không hề lép vế, hai người còn nói chuyện rất hợp.

Lúc trước Giang Quả ăn kem bị ngã nên quần áo dính bẩn hết, Trần Anh tìm một bộ quần áo trẻ con mà hồi nhỏ Ngôn Phi từng mặc để Giang Quả thay.

Mặc bộ đồ vải bông có hình đầu hổ lên người Giang Quả cứ như vượt qua cả một thời đại, Giang Thầm tưởng tượng đến cảnh hồi nhỏ Ngôn Phi mặc bộ đồ này, không nhịn được phá lên cười, Ngôn Phi lạnh lùng liếc hắn một cái, Giang Thầm lập tức im bặt.

Giang Quả rất được lòng người, Trần Anh ôm hôn cậu bé không ngừng, hận không thể lấy hết đồ ăn ngon trong nhà ra cho cậu bé ăn.

Kiếp trước Trần Anh cũng rất thích Giang Quả.

Tuy Ngôn Phi chưa từng nói rõ xu hướng tính dục của mình, nhưng cậu vẫn luôn không có bạn gái, về sau Giang Thầm thường xuyên ra vào nhà bọn họ, Trần Anh đoán cũng đoán ra được.

Những lúc Ngôn Phi và Giang Thầm đều bận, Giang Quả sẽ tới chỗ Trần Anh và Ngôn Phàm Lâm ăn cơm, hai người già từng trải qua nhiều khổ cực trong cuộc sống, cậu thiếu niên tươi sáng ấy đã mang đến cho bọn họ rất nhiều sự an ủi.

Sau khi Giang Quả xảy ra chuyện, Trần Anh và Ngôn Phàm Lâm rất lâu vẫn không thể nguôi ngoai, Trần Anh luôn lẩm bẩm: "Quả Quả thích ăn món này", "Quả Quả thích ăn món kia"...

"Nếu sau này vợ của Ngôn Phi sinh được một đứa bé đáng yêu như Quả Quả thì tốt biết mấy." Trần Anh không nhịn được bắt đầu mơ giấc mộng làm bà nội.

Ngôn Phi nghe thấy câu đó liền thở dài, thầm nói trong lòng: "Xin lỗi mẹ nhé, e là đời này con không thể khiến mẹ toại nguyện được rồi."

Giang Thầm cũng nghe thấy câu nói ấy, theo bản năng nhìn sang Ngôn Phi, thấy gương mặt không cảm xúc của cậu, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi buồn.

Sau này Ngôn Phi sẽ lấy vợ sinh con.

Còn hắn cả đời này sẽ không có đứa con ruột nào của riêng mình, hay là nên tranh thủ làm thân với Ngôn Phi một chút, sau này làm cha nuôi của con cậu nhỉ.

Nghĩ tới đây, Giang Thầm cảm thấy mình sắp bị ngược đến khóc luôn rồi.

Đây là thứ tình yêu ngược tâm cấp độ thế kỷ gì vậy chứ.

"Dì nói không đúng rồi." Giang Quả ngồi trên đùi Trần Anh, trong miệng ngậm một miếng thịt bò khô, nói không rõ tiếng, "Chỉ có con của vợ cháu sinh ra mới đáng yêu giống cháu thôi, con của anh Ngôn sẽ không đáng yêu bằng cháu đâu."

Lời trẻ con ngây ngô khiến cả căn phòng bật cười.

Người lớn ngồi trong phòng khách vừa trò chuyện vừa trêu đùa trẻ con, Giang Thầm liền lặng lẽ đi dạo một vòng trong nhà, căn hộ ba phòng ngủ hai phòng khách cũng chỉ lớn như vậy, muốn tìm ra phòng của Ngôn Phi đơn giản vô cùng.

Giang Thầm chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn lén đi tới đó, tuy lén vào phòng ngủ của người khác là hành vi không tốt, nhưng hắn đã yêu đơn phương khổ sở đến mức này rồi, lén nhìn một cái cũng không quá đáng đâu nhỉ.

Giang Thầm đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt là một căn phòng đơn giản.

Một chiếc giường đơn, một cái bàn học, giá sách và tủ quần áo liền thành một khối, phía trên bày đầy sách, trên bàn học đặt đủ loại đề thi cùng một chiếc máy nghe nhạc.

Trong phòng rất sạch sẽ, mọi thứ cũng được sắp xếp ngay ngắn, đúng phong cách lạnh nhạt xa cách của học bá.

Giang Thầm chỉ đứng ở cửa, không bước vào trong.

Hắn chỉ muốn nhìn một cái thôi.

"Vào phòng người khác thì phải báo cho chủ nhân biết chứ, không ai dạy cậu phép lịch sự à?" Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

Giang Thầm dựa vào khung cửa, nghiêng đầu một chút: "Tôi có vào đâu, cậu nhìn đi, chân tôi vẫn còn ở ngoài này mà."

Giang Thầm dùng cằm ra hiệu cho Ngôn Phi cúi đầu nhìn, chân hắn quả thật vẫn chưa bước vào phòng ngủ của cậu.

Ngôn Phi cười khẩy một tiếng, đẩy rộng cửa phòng rồi đi vào: "Muốn vào thì cứ đường đường chính chính mà vào."

Giang Thầm khinh thường nói: "Tôi sao có thể muốn vào được chứ, cậu nghĩ nhiều rồi." Vừa nói vừa cất bước vào phòng ngủ của Ngôn Phi.

Phòng ngủ của Ngôn Phi không lớn, ngoài đồ nội thất ra thì chỗ để đi lại chỉ còn một khoảng nhỏ, hai cậu con trai cao hơn mét tám đứng trong đó khiến không gian trở nên hơi chật chội.

Giang Thầm ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn học, Ngôn Phi đi ra ngoài lấy hai lon Coca, đưa cho hắn một lon.

"Không mở được." Giang Thầm lắc lắc cánh tay trái đang bó bột.

"Đừng lắc lung tung." Ngôn Phi mắng hắn một câu, sau đó mở lon nước rồi mới đưa cho hắn.

Giang Thầm nhận lấy uống một ngụm.

Ngôn Phi ngồi xuống giường, cũng mở Coca uống một ngụm.

Có chút ngượng ngùng.

Đây là lần đầu tiên hai người ở trong một không gian nhỏ như vậy, hơn nữa còn chỉ có hai người bọn họ.

Không biết nên nói gì.

Giữa bọn họ ngoài đánh nhau với buông lời cay nghiệt ra thì hình như cũng chẳng có gì để nói.

Giang đại thiếu gia vốn luôn phóng khoáng hiếm khi cảm thấy lúng túng như vậy, trong lòng tự cảnh cáo bản thân, sau này hắn còn phải làm cha nuôi của con trai Ngôn Phi, không thể có suy nghĩ gì với cha của con nuôi mình được.

Ngôn Phi đỡ hơn Giang Thầm một chút, nhưng cũng không biết nên bắt chuyện thế nào.

Kiếp trước cậu và Giang Thầm ngược lại thường xuyên ở chung trong một không gian nhỏ, nhưng mỗi lần ở trong hoàn cảnh như vậy, hai người thường dùng cách khác để giao tiếp, chứ không ngồi đối diện nhau nghiêm chỉnh như bây giờ.

Im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là Giang Thầm phá vỡ sự yên tĩnh trước: "Tay cậu còn đau không?"

"Cũng ổn, chỉ trầy chút da thôi." Ngôn Phi nói.

Nói xong, trong phòng lại rơi vào im lặng.

Giang Thầm cạn lời: "Sao cậu không hỏi thử xem tôi có đau không?"

"Tôi biết đáp án rồi thì hỏi cái khỉ gì nữa." Ngôn Phi bực bội nói.

Giang Thầm: "..."

Một bầu nhiệt huyết đổ cho chó ăn rồi.

"Cậu đau lắm à?" Ngôn Phi đột nhiên hỏi.

"Ừm ừm." Giang Thầm vội vàng gật đầu, hiếm lắm học bá mới phát hiện có lương tâm.

Ngôn Phi cong khóe môi: "Hay là tôi gọi Quả Quả tới thổi phù phù cho cậu nhé."

Giang Thầm: "..." Nghĩ nhiều rồi.

"Anh ơi, đi thôi..." Giang Quả ở phòng khách hét lớn, "Anh ơi, chúng ta về nhà thôi, mau ra đây mau ra đây nào... anh ơi anh ơi anh ơi..."

"Phiền chết đi được." Giang Thầm đứng dậy, bực bội nói, "Cậu thích nó thế thì tặng cho cậu luôn đấy."

"Tôi thì muốn lắm, nhưng người ta chỉ thích anh trai mình thôi." Ngôn Phi vỗ vai Giang Thầm, "Tiểu Thầm à, phải ngoan ngoãn nhé."

"Mẹ kiếp nhà cậu."

Sau khi cả nhà Giang Thầm rời đi, Trần Anh kiểm tra lại vết thương của Ngôn Phi, tuy biết Ngôn Phi cứu người là đúng, nhưng vẫn dặn dò: "Sau này phải cẩn thận hơn."

Ngôn Phàm Lâm cảm thán: "Tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, nhìn người ta đi, tổng giám đốc Giang, ông chủ bất động sản lớn đấy, giỏi thật. À đúng rồi, Ngôn Phi, nhà bọn họ phát triển những khu nào thế? Vừa nãy cha ngại nên không dám hỏi."

Ngôn Phi nhân cơ hội này kể lại tình hình khu nhà lần trước mình đi xem, còn lấy sơ đồ căn hộ mà trung tâm bán nhà đưa cho Trần Anh và Ngôn Phàm Lâm xem.

"Ôi, đây là khu cao cấp đấy, giá nhà chắc không rẻ đâu." Ngôn Phàm Lâm nói.

"Cũng không đến mức." Ngôn Phi đáp, "Có thể trả trước rồi vay ngân hàng trả góp mà."

"Vậy phải trả đến đời nào chứ." Ngôn Phàm Lâm lắc đầu, "Không đáng, cả đời kiếm được chút tiền đều ném vào tiền nhà hết."

Trần Anh như có điều suy nghĩ, thật ra từ lần trước Ngôn Phi nhắc tới chuyện đổi việc, bà đã luôn cân nhắc, xem có thể cùng chồng làm chút buôn bán nhỏ gì đó hay không.

Khoảng thời gian này bà cũng tìm hiểu rất nhiều tin tức, nghe mọi người bàn chuyện mua nhà mua mặt bằng, nên cũng hiểu thêm không ít chuyện trước đây chưa biết.

"Ngôn Phi à, ở chỗ bọn họ cũng bán mặt bằng kinh doanh đúng không?" Trần Anh hỏi.

Ngôn Phi cười một cái, còn chưa cần cậu nhắc, mẹ cậu đã tự nghĩ tới rồi.

"Tất nhiên." Ngôn Phi nói, "Mẹ, nếu mẹ có ý định thì chúng ta có thể lấy giá nội bộ từ cha của Giang Thầm, sẽ rẻ hơn bên ngoài rất nhiều..."

Ngôn Phi còn chưa nói hết câu đã bị Trần Anh đánh một cái, bà không vui nói: "Con vừa cứu con trai người ta xong đã tính lấy lợi ích à? Suy nghĩ như vậy là không đúng, ai dạy con thế?"

"Con không có ý đó đâu mẹ." Ngôn Phi sờ mũi, cậu phải giải thích thế nào đây, cậu không phải muốn đòi lợi ích gì, mà trong lòng cảm thấy với quan hệ giữa mình và Giang Thầm thì lấy giá nội bộ là chuyện rất hợp tình hợp lý.

Nhưng hiện tại, hình như giữa cậu và Giang Thầm cũng chẳng có quan hệ gì cả, hoàn toàn không hợp tình hợp lý.

"Thôi được rồi, chúng ta không lấy giá nội bộ của bọn họ, mẹ có người bạn làm ở trung tâm bán nhà, cũng có thể được giảm giá, lúc nào rảnh hai người tới đó xem thử đi."

Trần Anh là người làm việc rất dứt khoát, nghĩ là làm, ngày hôm sau đã cùng Ngôn Phàm Lâm tới trung tâm bán nhà xem nhà.

Buổi sáng Ngôn Phi ngủ nướng một giấc, buổi chiều làm mấy bộ đề, đến giờ thì thu dọn cặp sách, sang nhà đối diện gọi Mạnh Hi rồi cùng tới trường học tự học buổi tối.

Cánh tay Ngôn Phi bị thương nên không đạp xe, Mạnh Hi chở cậu đi.

Trong trường không được đi xe đạp, nên tới cổng trường hai người xuống xe, dắt bộ vào trong.

"Ơ, chẳng phải là Tư Ninh sao?" Mạnh Hi hất cằm về phía gốc tường, "Người đứng cùng cậu ấy là ai vậy?"

Ngôn Phi nhìn theo hướng cậu ta chỉ, liền thấy Giang Tư Ninh đang đứng dưới gốc cây cách đó không xa nói chuyện với một người phụ nữ.

Vì người phụ nữ quay lưng về phía bọn họ nên không nhìn thấy mặt, nhưng từ cách ăn mặc thì có vẻ không phải là học sinh.

Áo khoác ngắn, quần dài nữ màu đen, giày cao gót đen khoảng ba phân, cũng không giống phong cách của các cô gái trẻ, ngược lại trông giống một phụ nữ trung niên hơn.

Ở trường Giang Tư Ninh chỉ thân với Mạnh Hi và Ngôn Phi, nếu y quen ai trong trường thì Mạnh Hi hẳn phải biết, vậy chắc là người thân của y.

"Ngôn tử? Đi thôi." Mạnh Hi chẳng tò mò lắm, người Giang Tư Ninh gặp cũng đâu phải con gái trẻ, chắc là cô dì chú bác gì đó thôi.

"Ừ." Ngôn Phi đi theo Mạnh Hi vào trường, rồi nói, "Cậu đi gửi xe đi, tớ vào nhà vệ sinh một chút."

"Được thôi." Mạnh Hi không nghi ngờ gì, dắt xe đi mất.

Thấy Mạnh Hi rời đi, Ngôn Phi quay người bước về phía sân thể dục.

Chỗ Giang Tư Ninh đứng vừa khéo nằm cạnh bức tường bên sân thể dục nhỏ.

Trường Nhất Trung có hai sân thể dục, một lớn một nhỏ, sân nhỏ gần đây đang được sửa đường chạy nhựa nên không có ai tới đây.

Sau khi tới gần bức tường, Ngôn Phi áp sát người vào tường, miễn cưỡng có thể nghe thấy người phụ nữ kia đang nói gì, nhưng vì bên ngoài khá ồn ào, lại còn cách một bức tường, Ngôn Phi có cảm giác thần kỳ rằng chỉ cần mắt không nhìn thấy thì tai cũng hoạt động không tốt.

Ngôn Phi không chỉ muốn nghe bọn họ nói chuyện, mà còn muốn nhìn xem người phụ nữ đang nói chuyện với Giang Tư Ninh là ai.

Vì thế Ngôn Phi dứt khoát leo lên đầu tường.

Cái cây bên ngoài vừa hay che khuất hoàn toàn thân hình Ngôn Phi, từ góc độ của cậu, xuyên qua những cành lá vừa vặn có thể nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ đó.

Sắc mặt của Ngôn Phi lạnh đi vài phần.

Đó là mẹ của Giang Tư Ninh, Trần Mỹ Lan.

Ngôn Phi từng gặp bà ta một lần, bà ta tới trường chặn Giang Quả, đúng lúc Ngôn Phi đi đón Giang Quả tan học, bà ta như phát điên lao tới đánh Giang Quả, bị Ngôn Phi ngăn lại, sau đó chính Ngôn Phi gọi điện bảo Giang Tư Ninh tới đón bà ta.

Khi ấy, Ngôn Phi và Giang Tư Ninh đã rất lâu không gặp nhau rồi, sau khi Giang Tư Ninh đỡ mẹ mình lên xe, y nói với Ngôn Phi: "Giang Thầm là một kẻ điên, cậu tránh xa cậu ta một chút đi, nếu không sau này cậu sẽ hối hận."

Ngôn Phi nhớ mình chỉ trả lời Giang Tư Ninh một câu: "Tôi sẽ không hối hận đâu."

Khi ấy tóc của Trần Mỹ Lan đã bạc mất một nửa, gương mặt vô cùng dữ tợn, còn Trần Mỹ Lan hiện tại, lúc còn trẻ, trông lại khá xinh đẹp, mặt trái xoan, mắt to, da dẻ cũng trắng trẻo.

Xét về tuổi tác, bà ta cũng hơn bốn mươi rồi, nhưng nhìn chỉ như ngoài ba mươi.

Mấy năm nay Trần Mỹ Lan hẳn là sống ở quê, vậy mà vẫn giữ được vẻ ngoài như thế, đủ thấy hồi trẻ nhất định là một mỹ nhân.

"Tiểu Ninh à, dạo này con vẫn ổn chứ? Giang Thầm không làm khó con đấy chứ?" Trần Mỹ Lan đưa tay định nắm lấy tay Giang Tư Ninh nhưng bị y tránh đi.

"Đứa trẻ này." Trần Mỹ Lan bất lực thở dài, nhét chiếc túi đang cầm vào tay Giang Tư Ninh, "Đây là đồ ăn vặt mẹ làm cho con, để ở trường mà ăn."

"Mẹ." Hốc mắt Giang Tư Ninh có vẻ hơi đỏ, "Con thấy nhà ở đây cũng khá rẻ, hay là mẹ tới thuê một căn đi, nhỏ một chút cũng được, hai mẹ con mình sống cùng nhau, được không?"

"Con nói linh tinh gì thế, thuê nhà làm gì chứ, nhà chú hai con lớn như vậy, tốt như vậy còn chưa đủ cho con ở sao?"

"Con không muốn ở nhà lớn, con chỉ muốn có một mái nhà của riêng mình." Giang Tư Ninh cúi đầu, bàn tay buông bên người siết chặt.

"Con từ cấp hai đã sống ở đó rồi, nhiều năm như vậy vẫn chưa quen à?" Trần Mỹ Lan vỗ vai y an ủi, "Được rồi, còn một năm nữa là thi đại học, cố gắng học hành cho tốt, đừng lúc nào cũng nghĩ mấy chuyện linh tinh này nữa, biết chưa?"

Giang Tư Ninh không nói gì nữa, Trần Mỹ Lan lại tiếp tục lải nhải dặn dò rất nhiều điều.

Giang Tư Ninh vẫn luôn nghe với gương mặt vô cảm, đột nhiên ngẩng đầu cắt ngang lời bà ta: "Mẹ, con nghe Giang Thầm nói chú hai có con riêng, mẹ biết đứa con riêng đó là ai không?"

Biểu cảm trên mặt Trần Mỹ Lan khựng lại, rất nhanh sau đó bà ta khôi phục vẻ bình thường, vỗ nhẹ lên cánh tay Giang Tư Ninh một cái, trách móc: "Đứa trẻ này, nói linh tinh gì thế, Giang Thầm cũng thật là, suốt ngày nói bậy, con tránh xa nó một chút đi, nhìn cái bộ dạng đó sau này cũng chẳng nên thân được đâu, con phải học hành cho tốt, sau này còn theo chú hai con làm việc, làm mẹ nở mày nở mặt, đừng để con hồ ly tinh Liễu Phượng kia coi thường."

Sau đó Trần Mỹ Lan nói thêm vài câu rồi rời đi, Giang Tư Ninh đứng tại chỗ rất lâu, cuối cùng mới xách túi, cúi đầu rời khỏi đó.

Ngôn Phi vô cùng kinh ngạc, Giang Thiên Mậu ở bên ngoài có con riêng sao?

Không thể nào.

Nếu thật sự có con riêng, vậy tại sao về sau người đó không xuất hiện, hơn nữa cậu cũng chưa từng nghe Giang Thầm nhắc tới.

Với tính cách của Giang Thầm sau này, nếu thật sự có con riêng, hắn không thể nào không làm gì được.

Hơn nữa nghe giọng điệu của hai mẹ con Giang Tư Ninh lúc nãy nói chuyện, hình như có gì đó rất kỳ lạ.

Ngôn Phi đột nhiên giật mình.

Chẳng lẽ Giang Tư Ninh mới chính là con riêng của Giang Thiên Mậu?

Một khi nảy sinh suy nghĩ đó rồi đem giả thiết ấy đặt vào mọi chuyện, dường như rất nhiều vấn đề lập tức trở nên rõ ràng.

Giang Tư Ninh là con riêng của Giang Thiên Mậu, cho nên y quay về trả thù, khiến nhà họ Giang tan cửa nát nhà, còn Giang Thầm vì trả thù y nên cuối cùng mới đồng quy vu tận với y.

Ngôn Phi nhíu mày, nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng rất nhiều chỗ lại dường như không hợp lý.

"Cậu ngồi xổm trên tường làm gì thế?"

Ngôn Phi suy nghĩ quá nhập tâm, lại vì giữ nguyên một tư thế quá lâu nên cơ thể có chút cứng ngắc, bị giọng nói bất ngờ xuất hiện làm giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn, đúng lúc ấy chân trượt một cái, trực tiếp ngã từ trên tường xuống.

Ngựa hay cũng có lúc vấp vó.

Ngôn Phi cậu vậy mà cũng có ngày hôm nay.

Tên học sinh đội sổ nào đó vừa lên tiếng thấy Ngôn Phi rơi xuống, theo bản năng đưa tay ra đỡ.

Giang Thầm đón Ngôn Phi vào lòng, Ngôn Phi đập vào người Giang Thầm, Giang Thầm đập xuống đất, cùng với tiếng "bịch" còn có thêm tiếng "rắc".

"Đệt, không phải tôi gãy lần hai rồi đấy chứ?" Mặt Giang Thầm đau đến trắng bệch.

Cũng không biết hai người này có phải khắc nhau không, cứ gặp nhau là xảy ra chuyện.

Ngôn Phi nằm trên người Giang Thầm, mặt trắng bệch, cạn lời nhìn trời: "Cậu bị bệnh à? Đỡ tôi làm gì?"

"Con người cậu sao không biết điều thế?" Giang Thầm nghiến răng, hắn làm đệm thịt cho cậu, vậy mà cậu còn không vui, hắn biết tìm ai phân xử đây.

Giang Thầm đẩy đẩy Ngôn Phi: "Cút khỏi người tôi."

Ngôn Phi không động đậy, thở dài đầy tang thương: "Giang Thầm, tay tôi đập trúng chỗ bó bột của cậu rồi, tôi mẹ nó có chín mươi phần trăm khả năng cũng gãy xương luôn rồi."

Động tác của Giang Thầm khựng lại: "..." Trùng hợp vậy luôn à?

...

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi thật sự cạn sạch rồi!



Loading...