Ngôn Phi cần bình ổn lại tâm trạng của mình, vì thế cậu đi nấu một bữa cơm.
Mạnh Hi nhìn Ngôn Phi bận rộn trong bếp, trợn tròn mắt: "Cậu biết nấu ăn từ khi nào thế?" Những người như bọn họ, tuy gia đình không phải giàu sang phú quý gì, nhưng mỗi nhà cũng chỉ có một đứa con, nhiều lắm là hai đứa, cha mẹ nào nỡ để bọn họ nấu cơm chứ, cho nên lúc mười bảy mười tám tuổi đều là cơm bưng nước rót, trọng tâm cuộc sống chỉ có học hành với gây họa, sao Ngôn Phi lại còn phát triển thêm kỹ năng thứ ba thế này?
"Nấu cơm đơn giản thế mà cậu không biết à?" Ngôn Phi cố ý trêu Mạnh Hi.
"Đơn giản?" Khóe miệng Mạnh Hi giật giật, "Cậu không phải có bệnh gì đấy chứ."
Ngôn Phi cười cười, thật ra trước đây cậu không biết nấu ăn, nhưng sau đó cha cậu gặp tai nạn giao thông phải nằm viện, mẹ cậu vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc cha cậu, mấy năm ấy mọi người đều sống rất vất vả, những chuyện này tự nhiên cũng học được.
Về sau sống cùng Giang Thầm, ngày nào Giang Thầm cũng hết tiệc này tới tiệc khác, lần nào cũng uống say mèm, sau khi tỉnh rượu ăn chẳng được mấy miếng, ngược lại chỉ cần là đồ Ngôn Phi nấu thì hắn sẽ ăn nhiều hơn một chút, thế là Ngôn Phi hình thành thói quen mỗi tối về nhà nấu cơm.
Ngôn Phi nấu rất đơn giản, một món mặn hai món chay, một món canh, thêm một nồi cơm.
Mỗi buổi trưa Trần Anh đều đặc biệt về nhà nấu cơm để không cho con trai bị đói, khi nhìn thấy đồ ăn đã nấu xong thì vô cùng kinh ngạc.
"Ồ, cái này trông đâu giống đồ ăn ngoài đâu, Mạnh Hi, cháu nấu à?"
"..."
Mạnh Hi: Dì ơi, dì đánh giá cháu cao quá rồi.
Biết là Ngôn Phi nấu xong, Trần Anh mặt đầy vẻ không thể tin nổi: "Con trai mẹ biết nấu cơm từ khi nào thế? Sao mẹ không biết?"
Ngôn Phi bày bát đũa lên bàn, vô cùng bình tĩnh nói: "Tự học thành tài."
"Con trai mẹ đúng là thông minh, không chỉ học giỏi mà học gì cũng giỏi." Trần Anh không tiếc lời khen ngợi.
"Vâng." Ngôn Phi thế mà cũng thừa nhận.
Mạnh Hi: "..."
Gia đình của học bá đều là gia đình tràn đầy yêu thương và tự tin, không giống cha mẹ cậu ta ngày nào cũng giáo dục theo kiểu đả kích.
Trong lúc bên này đang vui vẻ ăn cơm thì trước cửa lớp học thêm tụ tập một đám người.
Một thanh niên trẻ buộc túm tóc nhỏ trên đầu, trên cánh tay xăm một con thanh long lớn đang bị hai cảnh sát hỏi chuyện.
"Chiếc xe đạp này thật sự là của cậu à?"
"Thật sự là của tôi." Nam Thanh thở dài, "Không biết tên khốn nào khóa nó lên cây nữa."
"Cậu ta cứ loay hoay với ổ khóa ở đây, tôi đã thấy cậu ta có gì đó không ổn rồi." Ông lão bán dưa hấu báo cảnh sát đứng bên cạnh xen vào, "Chiếc xe này không rẻ đâu nhé, các đồng chí cảnh sát có thể không hiểu xe đạp leo núi, nhưng có loại xe đạp leo núi còn đắt hơn cả một chiếc ô tô con đấy... Con trai tôi nói vậy."
"Ha." Nam Thanh bật cười, "Ông cụ này, ông nói thế ngay trước mặt tôi, không sợ tôi trả thù à?"
"Hừ, thanh niên." Ông lão khinh thường liếc hắn ta một cái, "Giữa ban ngày ban mặt thế này, cậu định làm gì tôi?"
"Bọn tôi muốn làm gì thường không chọn giữa ban ngày ban mặt đâu, bọn tôi chọn đêm tối gió cao cơ."
"Chú ý lời ăn tiếng nói của cậu." Một cảnh sát trừng hắn ta, "Muốn vào trong ngồi mấy ngày à?"
"Không muốn." Nam Thanh lấy điện thoại gọi một cuộc, bật loa ngoài luôn, "Anh em, cậu tới đâu rồi, chú cảnh sát muốn bắt tôi vào trong rồi."
Trong điện thoại truyền tới một giọng nói lười biếng: "Bắt đi, tạo phúc cho xã hội."
Cảnh sát: "..."
Cảnh sát trích xuất camera giám sát trước cửa lớp học thêm, nhìn thấy Nam Thanh dừng xe rồi khóa lại, mười phút sau có một cậu thiếu niên đứng cạnh xe nhìn một lúc rồi quay người rời đi, năm phút sau lại cầm hai ổ khóa quay lại, khóa chiếc xe lên thân cây.
"Thấy chưa, chú cảnh sát, đây chính là xe của tôi, tôi không lừa người đâu."
Giải quyết xong mọi chuyện, Nam Thanh ngồi xổm bên lề đường đợi hơn hai mươi phút, vị đại thiếu gia nào đó mới lắc lư từ cửa ga tàu điện ngầm đi ra.
Áo phông trắng, quần đùi đen, đội mũ lưỡi trai màu đen, như một ông cụ đi dạo mà thong thả bước tới, tới nơi còn nhìn quanh một vòng: "Cảnh sát đâu rồi?"
Nam Thanh ngậm thuốc lá liếc hắn: "Cậu đi tàu điện ngầm tới đấy à?"
"Không thì sao?" Giang Thầm đi tới đứng dưới bóng râm của gốc cây.
Nam Thanh thở dài, hắn ta không đáng để đại thiếu gia gọi taxi tới đón.
"Ai làm đấy?" Giang Thầm đá đá đoạn xích khóa đã đứt thành mấy khúc dưới đất.
Nam Thanh: "Đoán đi."
Nghe giọng Nam Thanh thế này thì hẳn là người quen.
Giang Thầm nheo mắt: "Ngôn Phi?"
Không đợi Nam Thanh lên tiếng, Giang Thầm đã tự lắc đầu: "Không phải cậu ấy, học bá không làm nổi chuyện ngu ngốc thế này đâu... Mạnh Hi à?"
Nam Thanh đứng dậy, kẹp điếu thuốc gảy gảy: "Hẹn đánh nhau đi, thằng ngốc bạch ngọt này dạo gần đây hơi ngông cuồng, hôm kia đi ngang qua quầy thịt nướng của tôi còn nhe răng trợn mắt khiêu khích nữa."
"Anh lột quần người ta, còn không cho người ta trả thù à?" Giang Thầm mò từ người Nam Thanh một điếu thuốc rồi châm lên.
"Chuyện tám trăm năm trước rồi, lúc đó nó bé tí như thế này." Nam Thanh khoa tay một cái, vô cùng cạn lời, "Chỉ đùa thôi mà, ai ngờ lại chọc phải một tên phiền phức."
Đã hai năm rồi, tên ngốc bạch ngọt này vẫn không biết mệt mà tìm hắn ta gây sự, giống như Giang Thầm không biết mệt mà tìm Ngôn Phi gây sự vậy...
Nghĩ như thế lại thấy hiểu được, dù sao người đi gây sự đều là người bị lột quần.
Giang Thầm ngáp một cái, xua tay: "Không có việc gì thì tôi về trước đây, buồn ngủ."
"Tuổi trẻ mà ham ngủ, bị bệnh gì thế?" Nam Thanh dắt xe đạp đi theo hắn, "Cậu không phải có thai đấy chứ?"
"Con của anh à?" Giang Thầm liếc hắn ta một cái.
"Đương nhiên không phải của tôi." Nam Thanh cười, "Phải là của Ngôn Phi chứ, dù sao người lột quần cậu năm đó cũng là cậu ấy mà."
Giang Thầm nheo mắt, nghĩ tới học bá lạnh lùng kia, ngón tay có chút ngứa ngáy, hắn hơi muốn hẹn đánh nhau rồi.
Vị học bá lạnh lùng đang bị người ta nhắc tới lúc này đang ngồi ăn dưa hấu dưới máy điều hòa.
Gần đây Ngôn Phi có chút lười biếng, những năm qua cậu rất mệt, từ sau khi cha cậu là Ngôn Phàm Lâm gặp tai nạn giao thông, cậu vẫn luôn rất mệt mỏi, ban đầu là lo lắng cho bệnh tình của cha, sau đó là thiếu tiền, để kiếm tiền cậu một mình làm ba công việc, nhưng số tiền kiếm được vẫn còn xa mới đủ cho chi phí chữa bệnh, về sau Giang Thầm giải quyết được khó khăn trước mắt cho cậu, cậu lại bắt đầu nghĩ cách trả tiền cho Giang Thầm.
Hơn nữa tên Giang Thầm này thỉnh thoảng lại lên cơn phát điên, cậu thật sự mệt mỏi từ trong ra ngoài.
Bây giờ đột nhiên quay về độ tuổi vô lo vô nghĩ, cậu cảm thấy không khí cũng trở nên trong lành hơn.
Mạnh Hi bị mẹ cậu ta sắp xếp kín lịch học thêm, buổi sáng toán, buổi chiều tiếng Anh, không có thời gian tới tìm Ngôn Phi.
Không có cái đuôi bám người này, Ngôn Phi vui vẻ hưởng thụ sự tự do.
Ngôn Phi ở nhà ăn uống, luyện chữ đọc sách nấu cơm, liên tiếp ba bốn ngày không bước chân ra khỏi cửa.
"Con trai à, con không thể cứ ở trong phòng học mãi được, con phải ra ngoài đi dạo chứ." Buổi tối lúc ăn cơm, Trần Anh khuyên Ngôn Phi.
"Bên ngoài nóng quá." Ngôn Phi nói.
Trần Anh: "Thế buổi sáng, buổi sáng con ra công viên chạy bộ đi."
Ngôn Phi: "Sớm quá, không dậy nổi."
Ngôn Phàm Lâm xen vào: "Buổi tối, buổi tối cũng được mà, xuống khu dân cư đi dạo."
Ngôn Phi: "Muộn quá, nguy hiểm."
Ngôn Phàm Lâm: "..." Một thằng thanh niên trai tráng như con mà sợ nguy hiểm hả?
"Cha, uống ít thôi." Ngôn Phi lấy chai rượu bên cạnh tay Ngôn Phàm Lâm đi.
"Cha làm lụng cả ngày uống chút rượu thì sao, cha có uống say đâu, con là thằng nhóc con mà quản cha à." Ngôn Phàm Lâm không vui, đưa tay định lấy lại chai rượu.
Ngôn Phi thản nhiên nói: "Cha uống rượu ảnh hưởng tới con đọc sách, con thi không đậu trường tốt, cha hại cả đời con." Năm đó chiếc xe tải lớn Ngôn Phàm Lâm lái gặp tai nạn, nghe nói là vì ông uống rượu lái xe nên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, không chỉ mất tiền bồi thường mà còn mất luôn cả hai chân.
Ngôn Phàm Lâm: "..."
"Đừng uống nữa, đừng uống nữa." Trần Anh vỗ bốp một cái lên tay Ngôn Phàm Lâm đang định lấy rượu, "Bây giờ chuyện quan trọng nhất của nhà mình là kỳ thi đại học của con trai, nếu làm ảnh hưởng đến việc học của nó thì ông tay trắng ra khỏi nhà cho tôi."
Ngôn Phàm Lâm: "..."
Ngôn Phi nói không ra ngoài thì thật sự không ra ngoài, lại ở nhà thêm ba ngày nữa, ngoài đọc sách luyện chữ ra, việc cậu làm nhiều nhất chính là ngẩn người.
Cậu luôn nghĩ liệu bản thân mình ở kiếp trước có phải đã chết rồi không, vậy còn Giang Thầm thì sao?
Hắn còn sống không?
Lúc châm lửa tự thiêu chết mình, hắn đang nghĩ gì?
Ngôn Phi cúi đầu xuống, liền nhìn thấy trên giấy Tuyên Thành viết hai chữ lớn: Giang Thầm.
Ngôn Phi thở dài một hơi, phía sau chữ Giang Thầm lại bổ sung thêm hai chữ "ngu ngốc", cuối cùng còn vẽ một cái đầu mèo lên trên hai chữ ngu ngốc.
Ngôn Phi không thể mãi ở nhà được, sau khi cảm thấy những ngày tháng nhàn nhã vừa qua đã hóa giải hết những lao lực phiền muộn suốt mấy năm nay của mình, Ngôn Phi bắt đầu thật sự hòa nhập vào cuộc sống tuổi mười bảy.
Ngôn Phi ngậm một que kem đi lang thang trên phố, mười năm trước và mười năm sau có vài điểm khác biệt, nhưng cũng không khác quá nhiều.
Chỉ là các cửa hàng ven đường đã thay đổi hết lượt này đến lượt khác, bên cạnh lại mọc thêm những khu chung cư mới, có những nơi mười năm sau là đường nhựa phẳng lì mới tinh, còn bây giờ vẫn là chợ hoa chim cá cảnh.
Về phần những thứ khác, ngoài việc công nghệ hiện đại phát triển thần tốc cùng với mức tăng lương chậm chạp trong khi giá nhà bay vọt như tên lửa lên trời, thì Ngôn Phi cũng không có cảm nhận quá sâu sắc.
Bên đường có một cửa hàng điện thoại đang tổ chức hoạt động khuyến mãi, chủ yếu quảng bá điện thoại Motorola và Nokia.
Ngôn Phi ngậm que kem dựa dưới gốc cây nhìn một lúc, hiện giờ cậu nên suy nghĩ nghiêm túc xem làm thế nào để kiếm thêm ít tiền.
Hiện tại điều kiện sống của gia đình cũng không khó khăn, Ngôn Phàm Lâm tự lái xe tải đường dài chở hàng thuê cho người khác, công việc này rất vất vả nhưng cũng kiếm tiền rất khá.
Trước đây Ngôn Phi luôn cảm thấy tiền bạc mà, đủ tiêu là được, cha mẹ cũng chưa từng để cậu thiếu thốn về tiền, cậu cũng không theo đuổi cuộc sống chất lượng cao, nhưng chỉ khi hết tiền mới biết thế nào gọi là một đồng tiền làm khó anh hùng.
Thứ như tiền bạc vẫn là kiếm được thêm chút nào hay chút đó, để có thể đối phó với những biến cố trong tương lai.
Đến trưa, lớp học thêm tan học, từng tốp từng tốp học sinh đi ra ngoài, chẳng bao lâu sau Ngôn Phi đã thấy Mạnh Hi trực tiếp nhảy từ cổng ra, rồi giơ tay hô lớn: "Ông đây được giải phóng rồi."
Cậu học sinh đeo kính nho nhã đi phía sau cười nói: "Khoảng thời gian này làm cậu nghẹn chết rồi nhỉ."
"Còn phải nói, cái lớp học thêm chết tiệt này cuối cùng cũng kết thúc rồi, mẹ nó ông đây lại là một hảo hán rồi." Mạnh Hi duỗi tay đá chân, tràn đầy sức sống như một con chim vừa được thả khỏi lồng.
Ánh mắt Ngôn Phi đang dựa vào gốc cây gần đó rơi lên người đứng cạnh Mạnh Hi.
Giang Tư Ninh của thời điểm này mười tám tuổi, làn da trắng trẻo, vì quá gầy nên trông có vẻ yếu ớt mong manh, cộng thêm cặp kính trên sống mũi và giọng nói ôn hòa, khiến người ta thường vô thức bỏ qua sự tồn tại của y, làm người khác nghĩ tới một thành ngữ: vô hại với người và vật.