Công Đã Điên Từ Lâu - Ái Cáp Cáp Đích Tiểu Đao

Chương 10: Đối đầu


Chương trước Chương tiếp

10.

Bữa tối được ăn tại nhà ăn của trường, vẫn giống như trước đây, Ngôn Phi, Mạnh Hi và Giang Tư Ninh ngồi cùng nhau.

Ba người vừa ăn vừa trò chuyện.

Mạnh Hi nói: "Tối nay đổi chỗ ngồi, Ngôn Tử, cậu có muốn đổi vị trí không? Chẳng phải cậu hơi cận mà lại không thích đeo kính sao? Ngồi lên phía trước một chút sẽ nhìn rõ hơn."

"Ngồi chỗ đó tôi thấy khá ổn." Ngôn Phi nói.

"Hình như cậu vẫn luôn ngồi ở đó, cậu thích vị trí đó à?" Giang Tư Ninh có chút khó hiểu.

Theo Giang Tư Ninh, vị trí đó không hề tốt.

Hàng cuối vốn là nơi tụ tập của học tra, lại còn sát cửa sau, giáo viên và học sinh ra vào liên tục chưa nói, đến mùa đông vị trí đó còn khá lạnh.

Y không hiểu tại sao Ngôn Phi lại cố chấp với vị trí ấy đến vậy.

Ngôn Phi cong môi cười: "Cũng được." Thật ra lúc giáo viên xếp chỗ ngồi, Ngôn Phi đơn thuần chỉ không muốn ngồi cùng bàn với người khác, muốn một mình chiếm hai cái bàn nên mục tiêu là hàng cuối.

Ban đầu vị trí cậu muốn ngồi thật ra là chỗ cạnh cửa sổ, cũng chính là chỗ ngồi hiện tại của Giang Thầm, nhưng lúc đó đã có người ngồi rồi, nên cậu đành lùi một bước, chọn vị trí gần cửa.

Đến học kỳ hai năm lớp Mười, sau khi chia ban tự nhiên và xã hội, hai học sinh ngồi cạnh cửa sổ chuyển sang lớp xã hội, để trống chỗ đó, vốn dĩ Ngôn Phi định chuyển qua ngồi, nhưng đúng hôm ấy Giang Thầm tới, còn cực kỳ ngông nghênh bắt cậu nhường chỗ.

Quan hệ giữa cậu và Giang Thầm lúc đó đúng là như nước với lửa, sao cậu có thể để Giang Thầm được như ý nguyện, thế là vị trí đó cậu ngồi liền ba học kỳ, chỉ để không cho Giang Thầm được toại nguyện.

Nghĩ tới đây, Ngôn Phi không nhịn được nhướng mày, thật ra năm đó cậu cũng khá trẻ trâu.

"Ngôn Tử nhà chúng ta từ trước đến nay gu vẫn luôn kỳ lạ." Mạnh Hi vỗ vai Giang Tư Ninh, "Quen là được thôi."

Ba người ăn tối xong thì đi về phía lớp học, lúc đi ngang qua sân bóng rổ, Ngôn Phi liếc vào trong một cái.

Trên sân bóng, Giang Thầm đang biểu diễn động tác lên rổ ba bước.

Bật nhảy úp rổ rồi xoay người một cách đẹp mắt, khiến mấy cô gái đứng bên sân khẽ hét lên.

"Tuy học không giỏi, toán chỉ được điểm một chữ số, có thể hơi ngốc một chút, nhưng cậu ấy đẹp trai quá."

"Đúng vậy, người đẹp trai như thế sao lại không có não chứ? Hu hu hu..."

"Tớ muốn sinh con cho cậu ấy, nhưng lại sợ đứa bé chỉ thừa hưởng IQ của cậu ấy mà không thừa hưởng được nhan sắc..."

...

Ngôn Phi: "..."

Hình tượng học tra của Giang Thầm đúng là đã ăn sâu vào lòng người.

Sau khi trở về lớp học còn năm phút nữa mới vào tiết, Ngôn Phi vừa xem lại ghi chép bài học trước đây vừa uống sữa.

Trở lại tuổi mười bảy, ký ức về độ tuổi này của Ngôn Phi cũng dần trở nên rõ ràng hơn, những kiến thức đã học phần lớn cũng được nhớ lại từng chút một, nhưng duy chỉ có đề thi đại học năm đó là hoàn toàn không có chút ấn tượng nào, nên chẳng có đường tắt để đi, vẫn phải chăm chỉ học hành.

"Rầm" một tiếng, chai Coca bị đặt mạnh xuống bàn làm chiếc bàn rung lên, cũng khiến Ngôn Phi đang tập trung giật mình, suýt phun cả sữa ra ngoài.

Ngôn Phi ngẩng đầu liền nhìn thấy Giang Thầm đang đầm đìa mồ hôi.

Giang Thầm hất cằm với cậu: "Cho cậu đấy."

Hắn kéo vạt áo lên lau mồ hôi, để lộ phần bụng săn chắc, lúc này Giang Thầm vẫn còn hơi gầy, nhưng tám múi cơ bụng đã rất rõ ràng.

Ánh mắt Ngôn Phi dời lên, đối diện với đôi mắt của Giang Thầm: "Không được, không thể nào."

"..." Giang Thầm ngẩn người ba giây, "Cậu nói gì?"

"Tôi nói tôi sẽ không đổi chỗ với cậu đâu, đừng mơ." Ngôn Phi rất kiên nhẫn giải thích cho hắn.

Giang Thầm cạn lời chửi một câu, khinh thường nói: "Không đổi thì không đổi, ông đây cũng chẳng thèm đâu." Bị người ta nhìn thấu tâm tư khiến Giang Thầm có chút mất mặt, đưa tay định lấy lại chai Coca trên bàn vốn được hắn dùng để kéo gần quan hệ.

Dù sao học bá thanh cao như vậy, đương nhiên sẽ khinh thường uống đồ của hắn, hắn cũng chẳng cần tự chuốc lấy mất mặt.

Mu bàn tay còn nóng hổi vì vừa chơi bóng rổ bị một bàn tay trắng trẻo thon dài hơi lành lạnh phủ lên.

Giống như nước suối chảy qua cổ họng, làm mát cả tứ chi bách hài.

Giang Thầm ngẩn người, rồi vội vàng rút tay lại.

"Cậu làm gì đấy?" Giang Thầm đỏ mặt trừng Ngôn Phi quát lên.

"Chẳng phải cho tôi sao?" Ngôn Phi lại vô cùng bình tĩnh, mặt không đỏ tim không loạn cầm chai Coca đặt sang bên cạnh mình.

"Đó là hối lộ, cậu hiểu không? Cậu còn chưa đồng ý mà đã lấy rồi, cậu không thấy ngại à?" Tuy Giang Thầm không để tâm tới một chai Coca, nhưng thái độ này của học bá khiến hắn rất khó chịu.

"Không ngại." Ngôn Phi nói.

Giang Thầm: "..."

Quả nhiên.

Học bá đúng là mặt dày.

Giang Thầm xoay người bỏ đi, nhưng Ngôn Phi lại gọi hắn lại: "Giang Thầm, thật ra cũng không phải không thể."

Bước chân Giang Thầm khựng lại, quay đầu nhìn Ngôn Phi, trên mặt đầy vẻ không tin tưởng: "Nói nghe xem."

Ngôn Phi chống cằm bằng một tay, đôi chân dài gác lên chiếc ghế bên cạnh, lười biếng nói: "Chỉ cần lần thi này cậu lọt vào top ba mươi của lớp... không, top ba mươi lăm đi, tôi sẽ lập tức nhường vị trí này cho cậu."

Sau khi Ngôn Phi nói xong câu đó, Giang Thầm mặt không cảm xúc, còn học sinh trong lớp thì sắc mặt mỗi người một kiểu, mấy người có quan hệ tốt với Giang Thầm và dám đùa giỡn cười nói: "Trước đây không phát hiện, học bá cũng độc miệng ghê."

"Đúng thế, bảo Giang Thầm thi được hạng ba mươi lăm à? Giang Thầm ngay cả hạng năm mươi lăm cũng chỉ đạt được đúng một lần, lần đó còn là vì người đứng áp chót bị bệnh không đi thi, nên cậu ấy mới từ hạng năm mươi sáu lên được hạng năm mươi lăm."

"Quả nhiên là học bá, sỉ nhục người khác mà không để lại dấu vết, giết người còn phải tru tâm nữa chứ."

"Tôi có chút đồng cảm với Giang Thầm rồi đấy, cậu nói xem, nếu không đồng ý thì chứng tỏ IQ không được, mà nếu đồng ý thì IQ đúng là không được thật, tiến thoái lưỡng nan quá, haizz..."

...

Nghe những lời này, mặt Giang Thầm lập tức đen lại.

Giang Thầm liếc mắt một cái sang đó, mấy người kia lập tức quay đầu đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Giang Thầm bước lên một bước, chống một tay lên bàn, cúi người nhìn Ngôn Phi, hạ thấp giọng nói: "Có chuyện gì thì lên võ đài mà nói, bày mấy trò này có ý nghĩa gì không?" Giang Thầm cũng giống như những người kia nghĩ, Ngôn Phi rõ ràng là cố tình làm hắn mất mặt.

Khí thế của Giang Thầm rất mạnh, bình thường khi hắn sa sầm mặt nói chuyện thì chẳng ai dám chọc vào, nhưng Ngôn Phi đã sống cùng hắn ba năm, chuyện gì mà chưa từng thấy, đương nhiên không sợ hắn.

Ngôn Phi khẽ nâng mí mắt: "Trước đây có chuyện gì thì giải quyết trên võ đài, nhưng đó là sở trường của cậu, lần này dùng cách của tôi để giải quyết, rất công bằng."

"Ha." Giang Thầm cười lạnh một tiếng, "Công bằng cái khỉ gì, lần này giữa hai chúng ta vốn chẳng có mâu thuẫn gì, cũng không có chuyện gì cần giải quyết, chẳng qua chỉ là một chỗ ngồi thôi mà, cũng đâu phải không ngồi ở đây thì tôi không sống nổi, chưa đến mức đó."

Giang Thầm co ngón tay gõ gõ lên mặt bàn của Ngôn Phi: "Cậu cứ giữ lấy mà dùng đi."

Giang Thầm đúng là co được duỗi được, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt xem náo nhiệt của đám bạn học xung quanh, vẫn nghênh ngang trở về chỗ ngồi của mình.

Mọi người đều cho rằng đây chẳng qua chỉ là một lần đối đầu nữa giữa hai kẻ đối địch mà thôi, xem xong náo nhiệt là thôi.

Giang Thầm cũng không để trong lòng.

Giang Thầm đến lớp Ba đã ba học kỳ, Ngôn Phi chiếm cái vị trí đó suốt ba học kỳ, Giang Thầm cũng không trông mong lần này có thể được như ý, cho nên cũng chẳng cảm thấy thế nào, điều khiến hắn đau đầu hơn lúc này là Giang Tư Ninh.

Hắn không thể chịu nổi Giang Tư Ninh, cái tật này của hắn ngày càng nghiêm trọng, chỉ cần nhìn thấy y là trong lòng hắn lại bực bội đến mức khó mà khống chế được, đến nỗi hai ngày nay hắn đều tránh mặt y, nhưng hai người học cùng một lớp, sống cùng một nhà, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu gặp, rất khó tránh được.

Giang Thầm tránh Giang Tư Ninh quá rõ ràng, khiến Giang Thiên Mậu có chút không vui.

Vốn dĩ mấy người đang ăn cơm rất yên ổn trên bàn ăn, chỉ cần Giang Tư Ninh vừa đến, Giang Thầm nhất định sẽ đứng dậy rời đi, không chào hỏi Giang Tư Ninh cũng không ngước mắt nhìn y.

Giang Thầm biết Giang Thiên Mậu đã nhịn hắn rất lâu rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, không quá vài ngày nữa trong nhà sẽ lại bùng nổ một cuộc chiến.

Giang Thầm trằn trọc cả đêm, sáng sớm đội hai quầng thâm mắt xuống lầu thì Giang Tư Ninh đã đi học rồi.

Rất hiển nhiên, Giang Thầm lại đến muộn.

Giang Thầm ăn bữa sáng bao lâu, Giang Thiên Mậu mắng hắn bấy lâu, Giang Thầm kiên cường ăn hết cả bữa sáng, dinh dưỡng cân đối, trứng gà với cháo không thiếu món nào.

Ăn sáng xong, Giang Thầm bắt taxi đến trường, quen đường quen lối trèo tường vào trong, băng qua sân bóng rổ rồi đi về phía tòa nhà dạy học.

Tiết tự học buổi sáng đã kết thúc từ lâu, tiết học đầu tiên cũng đã bắt đầu được mười phút.

Giang Thầm lên tầng ba, vừa qua khúc ngoặt thì nhìn thấy lớp trưởng ôm bụng chạy từ cửa sau lớp ra.

Lớp trưởng nhìn thấy dáng vẻ ung dung không vội không gấp của Giang Thầm, nhỏ giọng nói: "Lão Tống đổi tiết với Diệt Tuyệt rồi, cậu cẩn thận đấy."

Nói xong lớp trưởng liền chạy vọt xuống lầu, khí thế bỏ xa tất cả.

Giang Thầm cảm thấy lớp trưởng này thật sự không tệ, dù đã gấp như lửa cháy đến nơi rồi mà vẫn còn tranh thủ nhắc nhở hắn.

Người này đáng để kết giao.

Diệt Tuyệt mà lớp trưởng nhắc tới là giáo viên vật lý, hơn bốn mươi tuổi, nổi tiếng tính tình nóng nảy, hơn nữa còn là kiểu công kích không phân biệt đối tượng.

Ngôn Phi có mặt mũi biết bao trước mặt lão Tống chủ nhiệm, những giáo viên bộ môn khác cũng đều nâng niu cậu, bình thường Ngôn Phi làm gì các thầy cô cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ riêng trước mặt Diệt Tuyệt thì ngay cả Ngôn Phi cũng không dám làm càn.

Giáo viên mà học bá còn sợ, học tra cũng chẳng khá hơn là bao, Giang Thầm cũng sợ bà ấy.

Giang Thầm thả nhẹ bước chân, lặng lẽ đi tới cửa sau.

Vốn dĩ hắn định trước tiên đứng nép bên tường nhìn vào xem tình hình thế nào, nhưng không ngờ cửa sau vốn luôn mở lại đang đóng.

Rõ ràng vừa nãy bạn học lớp trưởng đi ra từ đây mà.

Giang Thầm nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa.

?????

Cửa vậy mà bị khóa trái từ bên trong?



Loading...