Công Chúa Vampire

Chương 39


Chương trước Chương tiếp

Ngày hôm sau….

Tại một góc nào đó ở Khu vườn cấm, Ánh Nguyệt đang ngồi dưới gốc cây suy nghĩ một chuyện gì đó.

- Khát ko? – Minh Tâm chìa chai nước suối cho cô nàng

- Cám ơn. – Ánh Nguyệt nhận lấy chai nước từ tay anh chàng

- Ax – Vẻ mặt anh chàng hiện rõ sự bất ngờ

- Gì? – Ánh Nguyệt uống một hơi rồi hỏi

- Lần……lần đầu…….cô cảm ơn tôi đấy……. – Anh chàng vẫn chưa hết bất ngờ

- Mệt. – Cô nàng dường như muốn đánh trống lãng ^^!

Minh Tâm ngồi xuống cạnh Ánh Nguyệt, nếu là bình thường cô nàng chắc đã đá anh chàng ra xa. Nhưng hôm nay cô cũng ko biết mình bị làm sao.

- Đang suy nghĩ chuyện gì vậy? – Minh Tâm hỏi

- Kệ tôi – Ánh Nguyệt thì lạnh lùng trả lời

- Thôi nói ra đi cho đỡ phải nghĩ nhiều – Anh chàng nói

- Thầy giáo mới của lớp chị tôi cậu biết chứ?

- Lớp Bảo Linh đó hả? Rồi sao? Hình như nmấy cậu quen phải ko? – Minh Tâm hỏi ngược lại Ánh Nguyệt.

- Hắn cũng là Vampire….

- Biết ngay mà. – Ánh Nguyệt chưa nói xong thì anh chàng nhảy vào làm cô nàn liếc xéo anh chàng một cái

- Chính hắn ta đã gây ra mọi chuyện. Nếu ko phải gia đình hắn ta thì bây giờ bọn ta đâu phải sống ở cái thế giới chật chội hôi hám này. – Sự tức giận hiện rõ trong ánh mắt cô nàng

- Ế…..thế giới này thì sao chứ. Mà hình như thầy giáo đó với Bảo Nhi có quan hệ gì đó phải ko?

- Sao biết?

- Đoán thôi. – Anh chàng nhún vai

- Haizzzzzzzzzz……….mà tại sao tôi phải kể cho mấy người nghe chuyện của chúng tôi nhỉ? – Ánh Nguyệt lạnh lùng nói.

- Tại chúng tôi biết thân phận thật sự của mấy cậu.

- Tôi ko cần biết. – Ánh Nguyệt lạnh lùng chap 2

- Mấy cậu ko spợ chúng tôi nói ra àh?

- Dám? – Ánh Nguyệt cười nữa miệng đồng thời cố ý cho Minh Tâm thấy chiếc răng nanh của mình.

- Á………cứu tôi – Minh Tâm hét toáng lên rồi bỏ chạy

Ánh Nguyệt thì chậm rải đi theo sau anh chàng. Minh Tâm vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn Ánh nguyệt cho nên đâm sầm vào 1 người khác. Cả 2 cùng té nhào.

- Có mắt ko hả? – Người đó nói

- Làm gì dữ vậy? – Minh Tâm phủi phủi đứng dậy

Thì ra anh chàng đụng phải Ngọc Huy – quản gia của Bảo Nhi.

- Làm gì mà chạy dữ vậy? – Bảo Linh hỏi.

- Ánh Nguyệt………Ánh Nguyệt……….ghê lắm……… - Anh chàng nói

- Tôi chẳng làm gì cả - Ánh Nguyệt đứng phía sau nói một cách nhẹ nhàng làm anh chàng lạnh cả sống lưng.

- Thầy mới kìa. – Bảo Linh chỉ tay qua phía một người đang đi dọc hành lang.

Bảo Nhi nhìn theo hướng Bảo Linh chỉ và ánh mắt cô nàng lúc đau thương lúc thì tức giận.

- Thôi chúng ta đi. – Thiên Kim nói

Cả nhóm cùng đi vào căn tin. Seung Hyun cũng thế. Mọt Sách lại xém trượt chân té nmay nhờ Bảo Nhi đỡ kịp.

- Ko sao chứ?

- Uk….ko………kko………sao

- Đưa đây cầm cho. Cậu đúng là đồ vụng về. – Bảo Nhi cầm khay thức ăn của anh chàng đi đến bàn ngồi cùng cả nhóm.

- Mọt Sách vẫn hậu đậu như xưa nhỉ. – Bảo Nhi nói

Nãy giờ Seung Hyun ngồi phía bên kia đều trông thấy, anh chàng có vẻ rất buồn. Vì thế nên đứng dậy bỏ ra ngoài.

- Thiên Kim. – Phước Thịnh gọi.

- Dạo này thấy bận bịu dữ ta – Minh Tâm lại giở giọng chọc ghẹo ng khác.

- Nhiều chuyện – Phước Thịnh quắc mắt nhìn anh chàng

Cả đám ngồi trò chuyện rồi cũng đến lúc reng chuông vào tiết. Ba nàng công chúa thì lại tiếp tục ngủ bù cho những lúc luyện tập phép thuật vào ban đêm.

…………………Bỗng 1 màn sương dày đặc vay kín 3 cô công chúa……………Và một người phụ nữ xuất hiện


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...