Phùng Viện nghe mẫu hậu nói như vậy, ôm chặt lấy mẫu thân, cố nén lệ, nhưng vẫn chảy ra, Dương hoàng hậu mũi chua sót, lại vỗ vỗ mặt Phùng Viện: “Viện nhi, nhớ rõ phải sống, sống thật tốt.” Phùng Viện nghe giọng mẫu thân quá thê lương, nhớ tới hôm trước hoàng thúc mang chiếu phế hậu đến đây, tuy nói nàng không phải lần đầu bị phế, trong lúc Tam tỷ cùng hoàng thúc nổi lên xung đột, Tam tỷ cực kỳ giận dữ, dù có bị phế, cũng không tới phiên Hoàng thúc làm chủ, cố ý muốn đi gặp Phụ hoàng, lại bị Hoàng thúc châm chọc.
Tam tỷ cả giận nói: “Ông trời thật bất công, thần tử dám phạm quân vương.” Đập đầu vào cột trụ trong điện, liền tắt thở, hoàng thúc chỉ hừ một tiếng, phân phó thị vệ lôi xác Tam tỷ xuống, liền nói với mẫu hậu: “Thỉnh hoàng hậu tiếp chỉ.” Thi thể Tam tỷ bị mang đi, mẫu hậu gắt gao nắm chặt hai bàn tay, đến khi chính mình thấy đau, tiến lên tiếp chiếu thư.
Lúc ấy, Phùng Viện chỉ gắt gao túm chặt váy mẫu hậu, từ khi tám tuổi, theo mẫu hậu mỗi lần lập phế, tiến tiến xuất xuất Điện Chiêu Dương, hoàng thúc nhìn nàng, bất quá là cười lạnh , hắn phất nhẹ ống tay áo, ý bảo thị vệ đem mẹ con nàng trục xuất khỏi điện Chiêu Dương.
Ra cửa cung, rất xa, Phùng Viện nhìn thấy Phụ Hòang đứng ở đó, trong tay vẫn cầm gói thịt mà Phụ hoàng thích ăn nhất, mẫu hậu nắm chặt tay một chút, trong lòng Phùng Viện lại càng cảm thấy bi ai, thân là thiên tử, nhưng năng lực bảo vệ thê tử cùng nữ nhi đều không có, nhìn thi thể Tam tỷ bị thị vệ mang đi, Phùng Viện nhất thời cảm thấy, không ở trong điện Chiêu Dương chịu sợ hãi cũng là chuyện tốt.
Dương hoàng hậu giống như cảm nhận được suy nghĩ của nữ nhi, ôm chặt nữ nhi hơn một chút, tựa như muốn đem nàng thả lại vào trong bụng, thanh âm sắc nhọn nói: “Viện nhi, đáp ứng mẫu hậu, vô luận phát sinh cái gì, đều phải sống, không cần giống Tam tỷ con đi tìm chết.” Thanh âm sắc nhọn đánh gãy suy nghĩ của Phùng Viện, nàng ngẩng đầu nhìn mẫu hậu, trên mặt mẫu hậu là bi ai mà chỉ mình nàng thấy, Phùng Viện thở dài, cảm giác cái ôm chặt chẽ của mẫu hậu làm nàng sinh đau, nàng nhẹ nhàng gật đầu.
Dương hoàng hậu thấy nàng gật đầu, mới an tâm buông nàng ra, bên môi lộ ra tươi cười, nụ cười đẹp nhất, lúc này ở trong mắt Phùng Viện, lại cực kỳ thê lương. Dương hoàng hậu đứng thẳng thân mình, nháy mắt khôi phục phong thái uy nghi của hoàng hậu, hoạn quan tiếp đón ở phía dưới: “Đã an bài thoả đáng lễ tang của Tam công chủ chưa?”
Hoạn quan tiến lên, dùng lễ nghĩ với hòang hậu hành lễ với Dương Hoàng hậu: “Bệ hạ đã hạ chiếu, Tam công chủ cứ theo nghi lễ an táng trưởng công chúa mà làm, đã tẩy trừ, nhập quan, làm sạch sẽ chỗ Tam công chủ đã ở.” Dương hoàng hậu khẽ gật đầu, tay áo rộng thùng thình phất một cái: “Tốt lắm, hầu hạ Tứ công chúa nghỉ ngơi đi, trời cũng không còn sớm nữa, ngày mai phải đến thăm linh tiền của Tam công chủ.”Hoạn quan cùng cung nữ nhất tề đáp vâng, đưa Phùng Viện đi xuống.
Phùng Viện hành lễ, lui ra, đến trước cửa điện, quay đầu lại nhìn mẫu hậu một cái, cung nhân mang một chiếc đèn chiếu đường đi, còn có đèn trong điện chiếu xuống, mẫu hậu mặc trang phục hoàng hậu, tư thế đoan trang, tư sắc xuất chúng, có cỗ khí uy nghi, không giống phụ nhân đã gào khóc, rồi hét bén nhọn, Phùng Viện thu hồi ánh mắt, nhìn cung nhân cung kính chờ đợi, ưỡn ngực thẳng đầu, đưa tay vịn tay cung nhân, chậm rãi hồi cung.
~ HOÀN ~