Công Chúa Trở Thành Nữ Hầu

Chương 46


Chương trước Chương tiếp

Nói xong, Vương tiểu thư có chút tức giận, hôm nay là ngày sắc phong Hội Kê công chúa, vừa rồi nghe người phủ Đại tướng quân mang đồ tới nói, sớm nay các mệnh phụ đều chuẩn bị ăn mặc sẵn sàng, đi tham dự lễ sắc phong, Hồng Phất cùng Vương tiểu thư đều thởi dài, Hồng Phất nói: “Hôm nay là ngày sắc phong Hội Kê công chúa, nếu tiểu thư không…” Nói rồi mới biết mình lỡ lời, nàng vội ngậm miệng, trong tay là giỏ đồ mang theo cho Vương tiểu thư.

Vương tiểu thư nghe Hồng Phất nói những lời đó, hung hăng trừng mắt nhìn ca ca nhà nàng một cái, nếu hắn không cứơi Kim thị, thì mình đã không bị Tạ gia hưu rồi, như vậy trong những người tham dự lễ sắc phong hôm nay chắc chắn sẽ có nàng.

Vương Thắng An nghe Hồng Phất nói như vậy, Hội Kê công chúa? Không phải là Tiểu Viên sao? Giật mạnh tay áo Vương tiểu thư: “Muội muội, muội nói nếu huynh cùng Tiểu Viên có vợ chồng chi thật, đến lúc đó có thể…?” Vương tiểu thư hất tay huynh ra khỏi tay áo của nàng, đồ ngu, thật sự là đồ ngu, chẳng lẽ còn không rõ sự lợi hại của hoàng gia sao?

Nàng xì một tiếng: “Ca ca, huynh hãy nghĩ tới những ngày sống an ổn đi, chết tâm đi, đừng nghĩ muốn cái gì nữa, hiện tại còn chút sản nghiệp, hơn nữa phủ Đại tướng quân còn đem tới chút tiền bạc, vật giá trị, nếu dùng tiết kiệm, cũng đủ cho chúng ta sống cả một đời.” Nói xong, Vương tiểu thư lại vuốt vuốt chỗ tay áo vừa bị Vương Thắng An vò nát, đây là loại vải vân cẩm (vải gấm) tốt nhất, chỉ còn lại một chút, nếu không gìn giữ, ngày nào đó có thể trở lại Tạ gia, sẽ không có quần áo đẹp để mặc.

Thấy trang phục ổn rồi, Vương tiểu thư nói tiếp: “Ca ca, chúng ta đi đây.” Như một trận gió nhẹ, cùng với Hồng Phất đi ra ngoài.

Vừa mới đi ra ngòai, Hồng Phất đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Tiểu thư, sau này tiểu thư có thể cải danh (đổi tên) cho nô tỳ không ạ?” Vương tiểu thư sửng sốt, sao lại hỏi như vậy? Hồng Phất nhìn Vương tiểu thư, quyệt miệng nói: “Năm đó, tiểu thư cùng Kim thị có quan hệ tốt, tên của nô tỳ…” Vương tiểu thư đã sớm quên việc như vậy, nghe thấy Hồng Phất trịnh trọng nhắc tới chuyện này, nhìn hoa quế bên ngoài đang phát triển tốt tươi: “Được rồi, gọi ngươi là Đan Quế đi.”

Hồng Phất, không hiện tại gọi là Đan Quế, vui mừng đầy mặt nói với Vương tiểu thư: “Nô tỳ tạ ơn tiểu thư.” Vương tiểu thư chỉ cười, chủ tới hai người tiếp tục đi.

Không đồng nhất khi đi trên đường cái, tử tù trảm đầu phải ngồi trong cũi tù được kéo đi trên đường cái, ở chỗ rẽ, cũng sẽ cho người thân bằng hữu chào tạm biệt, nói vài câu, tiễn đưa bằng chén nước, Vương tiểu thư chọn một vị trí, Đan Quế vội vào trong điếm mượn cái ghế để Vương tiểu thư ngồi, nàng thì đứng hầu ở một bên.

Lúc này người đi trên đường rất đông, cũng có nhiều người muốn xem náo nhiệt, chính là không ăn mặc phục sức giống chủ tử hai nàng, Đan Quế ăn mặc trang phục nha hòan, Vương tiểu thư là một thân áo choàng màu xanh da trời, viền áo choàng dùng vân cẩm màu đỏ may, lộ ra viền váy cũng màu đỏ, trên thân váy còn thêu hoa phù dung đa dạng, trang sức trên đầu cũng không kém, bên trái là trâm vàng đung đưa theo mỗi bước đi, bên phải được cài một chiếc trâm hoa sen, thoạt nhìn là cách ăn mặc của nhà giàu, sao lại đến đây đưa tiễn mấy tử tù này?

Người bên cạnh nghị luận, Vương tiểu thư cái gì cũng không nghe thấy, móng tay dài sơn đỏ nắm chặt đâm sâu vào lòng bàn tay, rốt cục đợi tới hôm nay, đình úy kia luôn khinh thường đi vào đại lao, người này luôn có tài năng để thành công.

“Tiểu thư.” Đan Quế nói nhỏ ở bên tai nàng: “Đến rồi.” Vương tiểu thư hít một hơi thật sâu, trên mặt tràn ra tươi cười, đến đây là tốt rồi, sợ rằng phía trước có người đưa tiễn, chậm trễ thời gian.

Kim tiểu thư biết mình trốn không thoát, thời gian này ngồi trong lao, tư sắc đã bị mai một, trên người mặc tù phục, tóc lung tung búi lên, ánh mắt nửa mở nửa khép, ngồi bên trong xe chở tù nhân, nhìn ngã tư đường quen thuộc xẹt qua trước mắt, nghe người bên đường nghị luận. Nga, hôm nay là ngày sắc phong Hội Kê công chúa, nàng là công chúa, bay lượng trên chín tầng trời cao, còn mình là tử tù, giống như bùn nhão dưới chân.

Giương mắt nhìn phụ thân ở trong xe chở tù nhân phía trước, cũng tốt, cả nhà có thể chết cùng một chỗ cũng tốt, trong xe chở tù nhân phía sau là Vương mụ, ánh mắt bà ta dại ra, chỉ có Lục Khởi ngồi trong xe cuối cùng vẫn đang gào to kêu oan, nhưng không ai để ý nàng, sau khi nghe phán quyết, trên pháp trường không thể tránh một đao kia, hiện tại kêu oan thì có tác dụng gì chứ? Vẫn phải chịu một đao đó thôi.

Đột nhiên xe chở tù nhân dừng lại, Kim tiểu thư sửng sốt, chẳng lẽ còn có người đưa tiễn mình một đoạn đường? Một mỹ nhân xuất hiện trong mắt nàng, Kim tiểu thư cố gắng nhìn rõ, rốt cục thấy rõ nàng ấy chính là tiểu cô ngày trước (em chồng trước), Vương tiểu thư.

Nhìn thấy Vương tiểu thư, nước mắt Kim tiểu thư đã chảy xuống, nàng có thể tới đưa tiễn mình một đoạn đường, cũng coi như không uổng thời gian hai người giao hảo trong khuê phòng, Vương tiểu thư đi đến trước xe chở tù nhân, trước mặt là một nha dịch áp giải xe chở tù, Đan Quế nhét một hà bao vào trong tay nha dịch kia, đem Kim tiểu thư trong xe chở tù nhân đưa xuống dưới, xiềng xích hơi buông ra ở một bên, nói với Vương tiểu thư: “Thỉnh hỏi thăm nhanh nhanh.”

Vương tiểu thư không nói, Đan Quế cười nói: “Đây là tất nhiên.” Vương tiểu thư nhìn Kim tiểu thư bị tra tấn, ba phần giống người, bảy phần giống quỷ, trong lòng là vui sướng nói không lên lời, nói với Kim tiểu thư: “Đây là ly rượu đưa tiễn một đoạn đường, uống một chút cho đường đi dễ dàng hơn.” Kim tiểu thư thấy Đan Quế đưa đến trước mặt mình một ly rượu, miệng lại nức nở, không tiếp nhận ly rượu kia, mà là túm lấy tay của Vương tiểu thư, vội vàng hỏi: “Muội muội, cầu muội tới trước mặt công chúa nói một tiếng, nể tình tỷ như tỷ tỷ lớn lên cùng nàng, cầu nàng đặc xá cho tỷ (tha tội), đến lúc đó tỷ làm trâu làm ngựa đều được.”

Nói xong là một trận khóc lớn, trong lòng Vương tiểu thư thầm mắng nàng không biết phân biệt, nhíu mày nói: “Kim thị, ta hôm nay tới tiễn ngươi một đoạn đường, cũng là có ý tốt, ngươi an tâm ra đi, đừng suy nghĩ chuyện không thể.” Thanh âm thật thấp, bên môi mang tươi cười nhìn Kim tiểu thư, thanh âm mềm nhẹ chỉ hai nàng có thể nghe thấy: “Nói thêm, chuyện ngươi gây nên, đối đãi công chúa như vậy, cho dù chết mười lần cũng không đủ, ngươi vẫn còn có vọng tưởng muốn đặc xá.”

Kim tiểu thư thấy nàng hướng mình cúi người thầm thì, còn cho là nàng sẽ an ủi khuyên giải mình, ai ngờ lại là một câu như vậy, Kim tiểu thư trừng lớn hai mắt nhìn thẳng nàng: “Muội muội, ngày đó ngươi đã nói gì? Ngươi nói đối với hạ nhân phải dùng quy củ của hạ nhân.” Vương tiểu thư cười lạnh một tiếng: “Ta cũng không bao giờ đánh chửi hạ nhân.”

Nói xong, Vương tiểu thư nhìn thấy Vương mụ trong một chiếc xe chở tử tù khác, ánh mắt híp lại, đứng lên: “Ai bắt các ngươi nhà giàu mới nổi bình thường, nhìn thấy nha hoàn tốt một chút, mà lại lãng phí như vậy.” Kim tiểu thư không nghĩ tới Vương tiểu thư đã không an ủi mình, còn châm chọc khiêu khích như vậy, khẩu khí kia thật sự là nuốt xuống không được, nàng căm tức, bắt lấy Vương tiểu thư.

Oan khí trong lòng Vương tiểu thư giờ này mới tan đi được một ít, nhìn Kim tiểu thư, gằn từng tiếng nói với nàng: “Ngươi cho là ngươi lớn lên có bộ dáng giống Đông Hải công chúa? Kiếp sau, không, cho dù ngươi có đầu thai mười lần đều không bằng một đầu ngón tay của nàng.” Nói xong,Vương tiểu thư cũng không thèm liếc nhìn Kim tiểu thư, nói với Đan Quế: “Thu thập đồ vật, chúng ta đi.”

Ở phía sau nàng, Kim tiểu thư phát ra thanh âm thê lương: “Họ Vương kia, ta biến thành quỷ cũng không buông tha các ngươi.” Cước bộ của Vương tiểu thư cũng không dừng lại, rất nhiều người xem náo nhiệt, nhìn Vương tiểu thư phân phó nha hòan rót rượu cho Kim tiểu thư, vừa ôn hòa nói chuyện với nàng,nhưng cuối cùng Kim tiểu thư lại nói như vậy, một đám người đều mắng Kim tiểu thư, chết đến nơi vẫn còn xấu xa.

Lúc này những nghi thức trong lễ sắc phong Hội Kê công chúa đã sắp xong, sau khi Phùng Viện lạy ba lạy, tiếp nhận chiếu thư sắc phong, ngân ấn, đứng thẳng dậy, từ nay về sau, Lang Gia công chúa sẽ không tồn tại nữa, trong hoàng cung này, chỉ còn một Hội Kê công chúa Phùng Viện, Phùng Viện nghĩ tới đây, nhẹ giọng thở dài, mẫu hẫu biết điều này liệu có thể vui vẻ cho nàng hay không? Hay là có ý gì khác?

Lễ sắc phong chấm dứt, Phùng Duệ nhìn thấy khuôn mặt mất hứng của Vương Đại tướng quân, trong lòng liền cảm thấy cao hứng, nhìn qua hai người mình vừa phong chức, một người là Liễu Hòai, tướng quân Trấn Bắc, một người là Đại Nguyên, tướng quân Chinh Tây, hy vọng đều đặt lên trên hai người kia.

Phùng Viện không biết những việc trên triều này, điển lễ chấm dứt, trở lại điện Dao Quang, Tử Thiến các nàng hầu hạ Phùng Viện cởi trang phục, miệng nói những câu vui vẻ hân hoan, công chúa là nữ tử đẹp nhất hoàng cung. Tuy rằng trang sức cùng lễ phục đều rất nặng, lại phải quỳ bái lạy ép buộc nửa ngày, trên người toát một lớp mồ hôi, trong lòng Phùng Viện vẫn có ngổn ngang trăm mối cảm xúc, từ Lang Gia công chúa ở hoàng cung Lạc Kinh tới Hội Kê công chúa ở hoàng cung thành Kiến Khang, một đường này chịu bao ngọt bùi cay đắng, Phùng Viện chưa bao giờ kể chuyện này với ai.

Nếu như…, Phùng Viên nhẹ nhàng lắc đầu, suy nghĩ thì làm gì, hiện tại ca ca cùng tẩu tẩu đều thân thiết yêu thương mình, Lan Lăng cũng tốt với mình, không cần suy nghĩ những cái khác, Phùng Viện đem chiếc lược trong tay buông xuống, tùy ý Tử Thiến các nàng thay đổi một thân trang phục nhẹ nhàng, nói là nhẹ nhàng, nhưng so với trang phục bình thường vẫn còn phiền phức lắm, bởi vì buổi tối còn tham dự yến hội được tổ chức cho Phùng Viện.

Tại yến hội, Phùng Viện ngồi ở dưới Tạ hoàng hậu, nhìn những mệnh phụ tới tham dự yến tiệc, tất cả đều tươi cười chúc công chúa từ nay về sau Phúc thọ an khang, vĩnh vô tai họa (sống lâu mạnh khỏe bình an, không gặp điều xấu), nhìn những khuôn mặt kia, tự dưng Phùng Viện lại nhớ tới lúc nàng còn ở Kim gia, ngẫu nhiên có thể gặp người tới Kim gia, sẽ không đối mình như vậy.

Phùng Viện khó chịu trong ngực, giương mắt nhìn lên, liền gặp ánh mắt Chu phu nhân, bà thấy Phùng Viện nhìn lại mình, chính là gật đầu một cái, cũng không có hành động khác, Phùng Viện thấy bà, nhớ tới Trần tiểu thư, cũng không biết nàng xuất giá chưa, còn có Chu tiểu thư, ngày đó ở sau bình phong nghe nàng nói, không biết tình lang của nàng hiện ở phương nào rồi?

Phùng Viện càng nghĩ càng nhiều, Tạ Hoàng hậu chạm nhẹ vào nàng, Phùng Viện vội vàng ngẩng đầu, trước mặt là Vương Phi của Thanh Hà vương, nhìn thấy vị thẩm thẩm này, Phùng Viện vội vàng đứng lên, Thanh Hà Vương vào lúc Lạc Kinh bị chiếm đóng, ông ấy cùng với thành Lạc Kinh đều mất đi, Vương Phi của ông ấy cùng thế tử vừa tới Giang Hữu, nghe tin dữ truyền đến, khóc rồi ngất xỉu tới mấy lần.

Đợi Phùng Duệ đăng cơ, nhớ tới chuyện xưa, phong chức cho thế tử, coi như Phùng Viện có mấy người quen, Vương phi của Thanh Hà Vương thấy Phùng Viện đứng lên, vuốt nhẹ mặt nàng, không ngừng nhắc tới: “Con chỉ là một tiểu cô nương mà lại phải trốn chạy, vì sao lại phải vậy chứ?” Nói xong thì lệ đã rơi, khi Vương phi thốt ra những lời này, hốc mắt của những mệnh phụ từ Lạc Kinh tới đều có chút ẩm ướt.

Tạ Hoàng hậu thấy thế, không tốt rồi, vội phân phó cung nhân đỡ Vương phi đi xuống, sau khi Phùng Viện nghe câu nói kia, không còn tâm trạng nào ngồi ở đây nữa, đứng dậy xin cáo lui rời đi.

Lúc này ngoài điện đã là ban đêm, Phùng Viện đi bộ một chút, quay đầu nhìn đèn đuốc sang trưng trong điện, bên trong thỉnh thoảng có tiếng cuời truyền đến, ngửa mặt lên nhìn bầu trời, Phùng Viện thở dài một tiếng, đến tột cùng phải làm sao đây?

Đột nhiên, từ phía sau truyền tới thanh âm nam tử: “Lúc này điện hạ hẳn là ở trong yến hội, vì người mà tổ chức, sao người còn thở dài ở đây?” Sao trong thâm cung lại có nam tử, lời nói còn mang theo chút châm chọc? Phùng Viện xoay người, thấy người đó là Lâm Ca, trên người hắn có mùi rượu, xem ra là hắn đã uống một chút rồi.

Nhìn về hướng Lâm Ca đã đi qua, đi thẳng chính là một điện khác, Phùng Viện nhớ tới, hôm nay Phùng Duệ cũng mở yến tiệc chiêu đãi quần thần, khó trách có thể gặp Lâm Ca.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...