Công Chúa Thất Sủng Ta Muốn Nàng

Chương 97: Xúc xắc linh lung an hồng đậu tận xương tương tư có biết không (23)


Chương trước Chương tiếp

Ánh mắt bà khẩn cầu, làm như không muốn mất đi nàng, khiến trong lòng Thượng Quan Mạn bỗng nhiên động. Ở trong ký ức, bà chưa bao giờ dùng ánh mắt thế này nhìn nàng.

Không khỏi trấn an mỉm cười: "Con ở chỗ này cùng mẫu thân là được."

Cố Chiêu Viện mới chậm rãi cười, làm như thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi dựa trở về. Bởi vì bệnh nặng, màu da mang theo ố vàng không ánh sáng, vẻ mặt như vậy, càng làm Thượng Quan Mạn khổ sở, nói nhỏ: "Người tốt nhất dưỡng bệnh, con nơi nào cũng không đi."

Cố Chiêu Viện rũ mắt xuống, tựa như than thở: "Đứa trẻ ngoan đáng giá ta lưu luyến ở cõi đời này duy nhất chỉ có con." Nói đến đây không nhịn được sờ bên tai, bà hơi cười cười: "Ta muốn ngủ, con đi cả đêm tới cũng mệt mỏi, thiên điện vẫn giữ lại cho con, con cũng nghỉ ngơi thôi."

Thượng Quan Mạn thấy bà quả là vẻ mặt mệt mỏi, gật đầu một cái, nhìn bà khép mắt mới nhỏ tiếng đi ra ngoài. Vừa tới cửa, thình lình nghe Cố Chiêu Viện nói: "Thời gian này, con cũng đừng trở về chỗ phò mã nữa."

Nàng có chút kinh ngạc, mấy ngày nay Hách Liên Du thất thế ở trong triều, Hoàng đế vẫn không có nửa điểm dấu hiệu phục dùng. Lấy tính tình Cố Chiêu Viện, quyết sẽ không nói ra lời nói bạc tình như vậy, trừ phi sự việc nghiêm trọng liên quan tánh mạng... Cố Chiêu Viện nói như vậy, nhất định là bởi vì quá muốn bảo vệ nàng, xoay người mỉm cười nói: "Nếu đã là vợ chồng, nên có nạn cùng chịu, mẫu thân yên tâm đi, chàng tuy bị vây ở trong phủ, nhưng vẫn còn chưa tới nông nỗi dính líu con."

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...