Thân thể mãnh liệt bị lôi trở lại, lưng bị va mạnh đến trên góc hẹp của cánh cửa. Chỉ cảm thấy "Ông" một tiếng, đau tê dại, xương trên cổ tay cũng bị bóp nát. Nàng vì đau theo bản năng cong lưng, chỉ thấy vầng sáng chiếu khe hở chật hẹp giữa hai người. Bàn tay của hắn bóp chặt ống tay áo thêu cẩm tú của nàng, làm như nhiều loại hoa nở trên mu bàn tay trắng nõn của hắn, lan tràn nổi gân xanh. Hai mắt xanh thẳm thâm thúy của hắn làm như thú nổi điên, thanh âm bi thương tức giận từ trong hàm răng nặn ra: "Nàng cũng thật can đảm!"
Trong đầu nàng bỗng nhiên thoáng qua hình ảnh hắn hôn xuống gò má trong tuyết trắng, đường chân trời mơ hồ trong bông tuyết. Chỉ thấy đường nét trên mặt hắn, nhìn thật đẹp, dây cung trong lòng bị kéo chặt từng dây một, từ từ chặt. Giống như sau một khắc dây cung đứt âm bật ra. Nàng lại sợ, làm như thiêu thân đụng vào ngọn lửa, từng chút chết đi từng chút mất đi hô hấp.
"Điện hạ..."
Thanh âm mềm ngọt của Nhu Phi cách cua quẹo chuyển đến, trong hành lang khắc hoa mơ hồ có thể thấy được vạt áo của Nhu Phi. Tay hắn dừng lại, nàng lập tức như được đại xá, không chút do dự tránh ra, kéo váy bỏ chạy. Sau lưng yên tĩnh không tiếng động, nàng đột nhiên dừng chân đảo mắt như gặp ma. Trong ánh sáng chiếu ngược rực rỡ hắn vẫn đứng ở đó, trong vầng sáng bụi nhỏ tràn ngập, chỉ phác hoạ đường nét thon dài, góc cạnh buồn tẻ.
Bóng bể thấp thoáng ở mi tâm hắn, hắn vẫn nhìn theo nàng.
Trong lòng sinh đau, hung hăng quay đầu trở lại.