Thái tử giận đùng đùng ngồi ở trên băng đá trong viện, mặt đen như sắt, mắt thấy hai người đi ra ngoài đón, đanh mặt gật đầu với Cố Sung Viện. Cố Sung Viện đáp lễ, cười nói: "Thái tử Điện hạ tới." Thái tử "Ừ" một tiếng. Bất quá khách sáo mấy câu, Cố Sung Viện liền tránh vào trong điện.
La cô chế nhạo hắn: "Điện hạ, mới vừa rồi nóng nảy như vậy, lúc này ngài có lời gì cần nói."
Thượng Quan Mạn khẽ cáu: "Cô cô!"
La cô cười vỗ vỗ tay: "Thôi thôi, ta đi pha trà cho các người." Diệu Dương lôi kéo con chồn trắng cười hì hì thi lễ: "Thái tử ca ca." Thái tử và nàng cũng không thân, nên chỉ khách khí một chút. Diệu Dương tuy là tính tình tò mò, nhưng Ngô Sung Viện gặp nạn khiến cho nàng có vài phần khéo léo hơn trước đây, thấy thái độ của thái tử xa cách, cũng không tiện quấy rối hắn, lại đến một bên chơi.
Xem chừng Diệu Dương không nghe được, thái tử cau mày mở miệng: "Hiện tại tránh còn không kịp, muội lại ở chung với nàng, không phải là tự tìm phiền toái sao?"
Thượng Quan Mạn hơi không vui: "Đều là muội muội nhà mình, lời này của tam ca rất bất công." Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn
Sắc mặt thái tử khẽ cứng lại, giương mắt chỉ thấy Thượng Quan Mạn áo tơ trắng tóc đen, váy dài uốn lượn, đứng thẳng tắp ở một chỗ.