Nàng không nhận, Thanh Phong tiên nhân lại nhét vào trong lòng bàn tay nàng: "Lão nhân cần phải đi rồi." Ông vừa lui vừa cười hì hì hướng nàng nháy mắt: "Nhất định phải nếm thử một chút đó."
Nghe giọng nói của ông làm như vật này là chè ngọt, thật nhẹ nhàng. Thế nhưng đối với nàng, lại là canh Mạnh Bà ở cầu Nại Hà, quên mất trước kia, quên mất đi yêu hận tình thù của mình.
Thượng Quan Mạn cong môi nhìn ông thoăn thoắt nhảy vào trong bóng đêm, không còn thấy bóng dáng.
Kéo váy trở về, con chồn trắng kia cẩn thận đi theo ở sau lưng nàng. Nàng quay đầu lại cau mày, con chồn trắng dừng chân, ngẩng đầu lên nhìn nàng, lại kêu một tiếng nhỏ.
Nàng thở dài trong lòng, bất quá chỉ là con súc sinh.
"Rầm rầm rầm" "Rầm rầm rầm"
Nửa đêm, người bên trong phủ đã ngủ từ sớm. Người canh gác hùng hùng hổ hổ khoác áo ra ngoài, mở cửa lại thấy là một lão đầu tóc trắng lông mi trắng râu bạc trắng. Trong đêm tối đen nhánh, trông thấy lại bị hù giật mình mãnh liệt, chẳng qua là đã gặp qua nhiều tình cảnh nên hắn rất nhanh trấn định lại, chỉ hỏi: "Vị đại gia này, ngài tìm ai?"