Hách Liên Du cưỡi ngựa ở phía trước, Chiêu Dương và Thượng Quan Mạn đều ngồi xe ngựa. Khẽ vén rèm, liền thấy bóng lưng thon dài cao cao tại thượng của Hách Liên Du đằng trước. Vầng sáng trắng ngoài cửa xe chiếu lên móng tay đỏ tươi trên ngón tay nhỏ nhắn như cây hành mùa xuân của Chiêu Dương. Nàng nhẹ nhàng chống má, ánh sáng tươi đẹp nổi bật lên da thịt vô cùng mịn màng, ánh mắt chỉ nhìn thẳng về ngoài cửa sổ, chưa từng dời mắt một lần.
Bên trong buồng xe vốn có lò ấm gối dựa, an trí cực kỳ thoải mái. Chiêu Dương mở cửa sổ ra, gió lạnh thổi vào vù vù, đâm vào mặt phát đau. Thượng Quan Mạn bệnh nặng mới khỏi, bị gió thổi, không nhịn được khẽ ho khan. Bởi vì bên trong xe chỉ hai người nàng, cũng không cần ra vẻ ở trước mặt người, Chiêu Dương đột nhiên nhẹ giọng cười lạnh.
Thượng Quan Mạn hơi cau mày, cũng không nói gì, xoay mặt nhìn về phía bên cạnh. Chiêu Dương giơ tay lên mở rộng khung cửa sổ kia ra, gió lạnh vù vù cuốn theo sương vào bên trong. Áo choàng lật bay như sóng, làm Thượng Quan Mạn ho cơ hồ muốn nôn ra ngũ tạng lục phủ. Chiêu Dương nhẹ nhàng níu vai nàng giả vờ quan tâm "Thập nhị muội ngươi vẫn khỏe chứ?"
Thượng Quan Mạn che lại đôi môi cũng không trả lời, nhịn ho khan mở cửa sổ xe bên mình ra, gió mạnh mẽ ùa vào làm mắt cũng khó mở ra được, tóc bay tán loạn, làm rối loạn búi tóc, Chiêu Dương hét lên một tiếng, mắt hạnh trợn tròn: "Ngươi làm cái gì vậy?"