Hắn ngoái đầu nhìn lại.
Chỉ thấy nàng cách xa Hồng Phi một mình đứng ở trước. Ngoài tường cành lá dày đặc lộ ra áo trắng không tì vết của nàng, giống như một bức tranh đậm màu. Nàng buông hạ ánh mắt, dưới lông mi dày đậm có một bóng tối nhàn nhạt, lại khó kiềm chế mà ửng đỏ mặt. Nàng quay đầu đi chỗ khác: "Tử... Tử Thanh."
Hách Liên Du kinh ngạc, nhưng lại nở nụ cười, chỉ cảm thấy trời đất vạn vật thất sắc. Hồng Phi và Phản Ảnh không hiểu chuyện gì. Đỗ Minh vung tay, túi kia vẽ một đường vòng cung trên không trung, Hồng Phi vững vàng tiếp được.
Thoáng thấy sự vui vẻ trong mắt hắn, nàng khẽ cắn môi, cũng không quay đầu lại mà đi nhanh.
Hách Liên Du cười nhìn bóng lưng nàng rời đi, nhất thời đứng đó hồi lâu.
Đúng dịp trong nội cung có tiệc nhỏ, Hoàng đế sai người thiết yến tại Thuỷ Cung điện - điện bên của Càn Khôn điện. Đặc biệt chỉ không gò bó theo quy định ngày thường, không cho phép hai người tham dự, không biết sao nói ra một câu: "Người ở lãnh cung cũng gọi lên đi." Hai người lại được an bài cho một vị trí nhỏ bé.
Chúng hoàng tử vương phi đã tới, gặp mặt chỉ có hàn huyên, chỉ nghe nội thị xướng danh, mọi người chia làm hai dãy bên trong điện, mới thấy hoàng thượng và Hoàng hậu sóng vai vào điện. Mấy phi tần sau lưng, mọi người quỳ lạy. Hoàng đế hô bình thân, mọi người lại lạy, mới ngồi xuống. Đọc Truyện Online Tại TruyệnFULL.vn
Hoàng đế đang mặc trách bào[1] vàng sáng thêu mây tím hạc trắng. Đây là thường phục, sắc mặt hiền lành. Ánh mắt sắc bén thấy rõ, quét qua mọi người, nhìn đến Hách Liên Du, lại hiển lộ vài tia hiền lành của phụ thân: "Tử Thanh, ngồi bên cạnh trẫm."