Công Chúa Thất Sủng Ta Muốn Nàng

Chương 47: Nghe an vạn thiện thổi tất lật ca (20)


Chương trước Chương tiếp

Ở triều đại trước, tiên vương vì giao thông nam bắc, đặc biệt ra lệnh cho ngàn người đào một cái kênh đào. Đến thời đương kim thánh thượng đặc biệt hạ chỉ tiến hành tu sửa, tàu thuyền lưu thông, dẫn nước tưới ruộng để cho nước chảy càng thêm thuận tiện. Dân cư tụ tập ở Đô thành, bách tính an cư lạc nghiệp, có thể nói đây chính là thịnh thế.

Mùa này đúng là thời điểm tốt để du hồ, bờ sông hoa sen nở rộ thật tươi đẹp. Dòng sông quanh co khúc khuỷu kéo dài vài dặm, mây xanh nhẹ bay, liễu biếc rũ cành đón gió, soi bóng xuống dòng nước trong vắt. Trên bờ người đến người đi, tiến đến ngắm sen tụ tại một chỗ, tiếng cười nói ngày càng nhiều, xa xa vài nếp nhà tường trắng ngói xám, như một bức hoạ trải dài ngút tầm mắt.

Mùa hạ nước dâng lên, mặt sông rộng lớn, trên mặt nước có vô số người cũng du thuyền. Bỗng thấy có một chiếc thuyền hoa lệ với lầu gác chạm trổ đang nhẹ nhàng tiến đến. Thuyền sơn đỏ, khung cửa sổ khắc hoa, có phần bắt mắt. Tiểu Ngũ chăm chú níu ống tay áo Thượng Quan Mạn lại: "Chủ nhân, thuyền này thật đẹp, là tới đón chúng ta sao?" Không đợi nàng đáp, Tiểu Tam cười nhạt: "Lo cái gì, chưa thấy bao giờ à." Ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn qua. Đoàn người từ trong lầu đi ra, dẫn đầu là người mặc áo trắng đứng trong gió, ánh sáng chiếu lên gương mặt rạng rỡ của hắn, chắp tay đứng ở mũi thuyền, từ xa mỉm cười với nàng.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...