"Chủ tử ~~"
Nam tử kia chui vào thùng xe như rắn, liền bị Hồng Phi một tay xách trở ra, thanh âm Hồng Phi vang lên như chuông lớn: "Công tử, người này toàn thân dơ bẩn, đừng để hắn làm bẩn áo choàng của người. " Nam tử cười khanh khách không ngừng, hơi thở như lan bên tai Hồng Phi: "Gia muốn để nô tài và người thì đã nói từ sớm, làm gì mà phải tìm những cớ này." Hắn ngắm nhìn bốn phía, tròng mắt cười nhẹ: "Làm trên xe, cũng có tình thú khác."
Trên mặt Hồng Phi vừa trắng vừa đỏ, gắng nhịn lắm mới không vung nắm đấm đang xiết chặt vào mặt gã, chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ của Thượng Quan Mạn trong xe. Hồng Phi lập tức đỏ mặt tới mang tai, dùng sức vẫy vẫy dây cương: "Ngồi vững đi!"