Nàng không ngờ hắn đồng ý dễ dàng như vậy, nhất thời lại không có chuẩn bị, tự nhiên cũng không muốn lấy tên như vậy, bị hắn đồng ý, ngược lại đâm lao phải theo lao. Người này, hôm nay sao tính tình tốt như vậy. Đã thấy Hách Liên Du khoanh tay, giống như đang trầm tư, sau một lúc lâu mới nói: "Đi tìm Ngọc sư phụ khắc chữ triện, làm một cái vòng cổ vàng cho nó đeo."
Thượng Quan Mạn nao nao, chẳng biết tại sao nhớ tới cái vòng mình đeo, nghĩ đến vẫn còn đang ở chỗ của hắn, sau lại quên lấy về, không kịp nghĩ nữa, trên mặt đã nóng lên.
Đỗ Minh chỉ cảm thấy rằng mình nghe nhầm, Ngọc sư phụ khắc dấu có tiếng cho đại gia ở đô thành, khắc chữ cho một súc sinh, thật sự là mới nghe lần đầu. Hách Liên Du thấy hắn lù lù bất động, hơi trầm mặt xuống. Đỗ Minh vội nói: "Ta đi ngay." Ánh mắt mang theo ẩn ý sâu xa liếc Thượng Quan Mạn, nhưng lại nhảy lên, phóng ra cửa sổ.
Ánh mặt trời chiếu qua cửa, rơi trên nền gạch sáng loáng, hắt vào mắt người. Thượng Quan Mạn có chút thở dài, có cửa không đi, chắc chỉ có Đỗ Minh, nhịn không được liếc Hách Liên Du, người và vật bên cạnh hắn đều cổ quái.