Lôi kéo, thoáng một cái, nặng nề đè nén xuống, chỉ nghe thanh âm xương cốt đứt gãy, tiếng kêu thảm thiết của ngoại quan vang vọng không trung. Thanh Thụy đánh một cái khiến cả nửa mặt của hắn đều dán trên gạch đá. Hách Liên Vũ nhíu mày: "Cung quy nghiêm ngặt, vì sao lại có ngoại thần chạy vào."
Nghe thấy thanh âm của hắn, nàng lại an tâm, sự căng thẳng trong lòng như dây cung "Phanh" một tiếng đứt gãy, mềm nhũn té xuống. Hắn một tay cầm tay nàng vững vàng tiếp được nàng, thanh âm lại thần kỳ ôn hòa: "Có bị thương không?"
Nàng chậm rãi lắc đầu, chỉ cảm thấy da thịt bị hắn nâng ẩn ẩn nóng lên, có gió phất, da thịt bạo lộ lại cảm thấy lạnh, vô lực đẩy hắn. Hắn lại ôm chặt, cúi người đến bên tai nàng trêu tức: "Chuyện thân mật hơn đều đã làm rồi, Mạn Nhi lại vẫn rụt rè như trước."