Sắc mặt Hách Liên Du không thay đổi từ tẩm điện của Thái hậu đi ra ngoài, khi gặp Hách Liên Khuyết hoang mang sợ hãi, nghe nó nói rõ đầu đuôi, lại cười: "Phụ hoàng biết rồi, đi thỉnh an với Thái hậu nãi nãi đi, đã lâu không gặp con, nhất định là rất nhớ con."
Mặt Hách Liên Khuyết không tình nguyện: "Hài nhi muốn đi xem mẫu thân."
Hách Liên Du cười ý vị sâu xa: "Loại thời điểm này, có phụ hoàng là đủ rồi..."
Hách Liên Khuyết cái hiểu cái không, rầm rì mấy tiếng mới vào tẩm điện Thái hậu.
Thượng Quan Mạn được an bài ở trong cung điện hành cung cách đó không xa, hắn đi vào điện không tiếng động, trong điện cũng không thấy bóng dáng của Thượng Quan Mạn, trong nội thất giường hẹp xốc xếch, loáng thoáng có hương thơm nữ tử. Hắn đứng trước giường chốc lát, có gió thổi nâng lên bức rèm che, ngọc châu đụng nhau, thanh thúy dễ nghe. Hắn đột nhiên quay đầu về nơi đó, vầng sáng lóe lên dưới ánh mặt trời, tạo ra năm màu vòng sáng, chiếu lên người không mở mắt được.
Hắn không kìm hãm được chậm rãi vén bức rèm che đó lên.