Ba năm, thế sự xoay vần.
Chỉ là hôn mà nàng đã mắng hắn là tên háo sắc, lại nắm tay nhìn người khác cười, hắn khổ khổ tìm nàng ba năm, rốt cuộc gặp nhau, người bên cạnh nàng, cũng đã không phải là hắn.
Màn đêm buông xuống, làm như chậm rãi cắn nuốt tất cả ánh sáng, Hách Liên Du chắp tay đứng ở cuối hẻm tối, bóng tối rốt cuộc hòa làm một thể với bóng đêm, cũng ẩn đi gương mặt đông lạnh của hắn trong bóng tối vô tận.
Vạt áo bị nhẹ nhàng kéo, có giọng trẻ con non nớt nhẹ mà thận trọng vang lên ở bên người: "Phụ hoàng, mẫu thân không cần phụ hoàng và Yêu Nhi rồi hả?"
Đợi đã lâu cũng không nghe Hách Liên Du trả lời, Hách Liên Khuyết ngẩng đầu lên, ban đêm chỉ mơ hồ thấy hình dáng rõ ràng của hắn, tròng mắt thâm thúy ẩn ở trong bóng tối, không rõ tâm tình ra sao. Nó nghĩ nghĩ, hiên ngang lẫm liệt vỗ vỗ bả vai nhỏ của mình: "Phụ hoàng, Yêu Nhi cho người mượn dùng bả vai." Vừa mới dứt lời, trên trán liền bị đánh một cái, nó ai u một tiếng, đưa mắt lên trừng hắn. Hách Liên Du đã khom người xuống ôm đầu vai nó, bên tai đều là tiếng cười khẽ của hắn: "Mẫu thân con chỉ có thể là của mình phụ hoàng." Hách Liên Khuyết vội ôm cổ của hắn biện bạch: "Còn có Yêu Nhi nữa." Hắn nghiêm mặt: "Không cho tranh với phụ hoàng."