Công Chúa Thất Sủng Ta Muốn Nàng

Chương 120: Thiên sơn vạn thủy đi không được, hồn mộng càng dạy tìm nơi đâu (2)


Chương trước Chương tiếp

Người hầu nam mở cửa, cỗ kiệu chuyển vào bên trong viện, mới vừa chạm đất, liền có người vội vội vã vã vén màn kiệu, ngay sau đó gương mặt tuấn tú nhìn vào, trong mắt phượng tràn ngập nụ cười: "Trở về rồi à." Ánh mắt không tự chủ rơi vào trên người nam hài đang nằm ở trong ngực nàng, không nhịn được nhíu nhíu mày: "Nó là ai?"

Lúc này Thượng Quan Mạn mới nhớ tới hỏi tên tuổi nó, cười hỏi: "Con tên gì?"

Đứa bé trai kia chỉ lo thoải mái vùi ở trong ngực nàng, miễn cưỡng lên tiếng: "Yêu Nhi."

Thượng Quan Uyên thấy nó quang minh chính đại rúc vào trong ngực Thượng Quan Mạn đã nổi giận, nhưng nghe vậy cười ha ha: "Đây là tên gì vậy?" Hách Liên Khuyết liền cả giận, quay mặt lại cách lụa trắng trừng hắn: "Phụ thân nói tên xấu dễ nuôi, sẽ mệnh dài trăm tuổi." Thân thể nhỏ của nó cứng còng, bộ dạng tức sùi bọt mép. Thượng Quan Mạn vội vàng cười trấn an: "Uh, tên Yêu Nhi nghe rất êm tai." Nghe nàng như vậy nói, Hách Liên Khuyết rất tự đắc hừ một tiếng, mặc dù cách lụa trắng, vẫn làm cho người ta cảm thấy tà tà, liếc Thượng Quan Uyên một cái. Thượng Quan Uyên thấy trước mắt nó che lụa trắng, lấy làm lạ hỏi: "Đây là cái gì?" Vừa nói liền đưa tay gỡ ra. Hách Liên Khuyết "Oa" một tiếng thẳng tắp nhào tới trong ngực Thượng Quan Mạn, dường như rất sợ kêu một tiếng: "Mẫu thân, cứu mạng!" Thượng Quan Mạn không thể làm gì khác hơn là dở khóc dở cười ôm chặt nó.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...