Hắn nâng một tay lên yêu thương lau đi cho nàng, mọi người thấy như thế, vội vàng lui xuống, bên trong phòng yên tĩnh, chỉ có hai người, thanh âm của hắn trầm thấp, cực kỳ thành khẩn: "Hách Liên Du ta kiếp này chỉ có nàng, nắm tay nhau mà chết, bạc đầu chẳng xa nhau."
Trong mắt nàng nháy mắt có hai hàng lệ lăn xuống, vô lực lật bàn tay nắm ngón tay hắn. Trên mặt tuôn rơi rơi lệ, như thế nào cũng không ngừng được, vẫn còn nhớ lúc đang dùng hết sức. Nhu Phi chậm rãi nghiêng người xuống, thanh âm nhẹ nhàng vang ở bên tai, làm như trong mộng: "Nếu là ta, đã sớm đi cho xong việc, cho dù ngươi không muốn đi, bà là mẹ đẻ của hắn, mặc dù cơ trí lãnh khốc như hắn, cũng không bỏ được máu mủ, ngươi làm sao đấu thắng." Thượng Quan Mạn nhẹ nhàng than thở: "Ta chỉ là không có chỗ để đi thôi." Mặt của Nhu Phi xa xôi mà mơ hồ, nàng dừng một chút, mới chậm chạp mở miệng: "Ngươi bảo Vương gia rời đi đi."
Trên mặt Thượng Quan Mạn càng chảy nhiều nước mắt hơn, làm như nháy mắt nước lũ vỡ đê, khoảnh khắc trào ra. Hắn không nhịn được cười khẽ: "Làm mẫu thân của người rồi, sao còn thích khóc như thế." Giơ tay lau, nàng đã dùng hết toàn lực bắt ngón tay hắn, chậm rãi kéo lòng bàn tay hắn áp lên mắt, cực kỳ ấm áp dày rộng, làm cho người ta cảm thấy an lòng.
Nàng rốt cuộc suy yếu mở miệng: "Thiếp muốn ăn bánh dẻo."
Hắn ngớ ngẩn, trong mắt là nụ cười đầy tình yêu: "Ta sẽ bảo người đi làm."