Hách Liên Du đứng dậy, chắp tay đứng ở dưới cửa, ánh sáng nhàn nhạt ngoài cửa sổ chiếu vào trên mặt hắn, hình dáng hắn càng có vẻ như đá tạc. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, môi mỏng phát ra giọng không cho phản bác: "Mẫu thân, con chỉ cần nàng."
Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn luôn hiểu chuyện săn sóc, chưa bao giờ không vâng lời bà. Tô Lưu Cẩn chỉ cảm thấy đau lòng như bảo bối của mình bị người đoạt đi. Bà khó có thể tin, cau mày trách cứ: "Thanh nhi!"
Trên mặt Tô Lưu Cẩn không có sóng, trong mắt lại là sóng biển xô bờ. Từ trước đến giờ hắn biết bà, vô luận tâm tình kích động cỡ nào cũng không chịu thể hiện, lộ ra cử động lúng túng, phản ứng như thế là nảy ra lúc kinh sợ. Hắn hơi mềm giọng nói: "Nếu mẫu thân động đến mẹ con họ, nhi tử cũng khó sống ở trên đời này nữa, xin mẫu thân ghi nhớ." Tô Lưu Cẩn tức giận khẽ run môi đỏ mọng, thẳng tắp theo dõi hắn, thấy hắn muốn đi, cáu kỉnh mở miệng: "Là Thượng Quan gia bọn họ nợ chúng ta."
Thân thể Hách Liên Du dừng lại, cũng không quay đầu lại: "Là nhi tử nợ nàng." Dứt lời sải bước đi.
Thân thể Tô Lưu Cẩn phát run, chỉ tựa như mất khí lực té lên ghế mỹ nhân, bà đưa ra một cái tay dùng sức vặn ngực, trên trán rịn mồ hôi, hơi yếu kêu một tiếng: "Huyên Nhi..."