Công Chúa Quý "Tính"
Chương 10
Nhắm mắt lại, ta cảm giác có người đem ta nâng lên giường, sau đó mát xa cho ta một chút, sau đó Thái y liền rời đi, còn có mấy người khác ở bên chăm sóc ta, ta híp mắt nằm, nhưng trong lòng lại nhớ tới bản thân mình, cho nên lại đứng dậy. Nhóm nhân vật trọng yếu chắc đi lo tang sự cho tiên hoàng, chỉ còn vài hạ nhân ở bên cạnh. Ta hỏi Vô Mẫn Quân hiện đang ở đâu, hóa ra ở trong phòng nhỏ bên cạnh Chưởng Kiền điện của ta, vì thế đứng dậy đi thăm hắn.
Trong căn phòng nhỏ còn có ba bốn Thái y đang bận rộn ở đó, thấy ta, đều hành lễ.
Trước kia tuy rằng ta là công chúa, nhưng mọi người đối với ta đều xa cách, ta cũng không để ý lễ nghĩa cấp bậc gì, cho nên cuối cùng thành ra có rất nhiều người thấy ta cũng không hành lễ. Sau khi trở thành Vô Mẫn Quân, mỗi người thấy ta đều lộ ra vẻ mặt lo lắng hãi hùng, đều hành lễ. Chỉ có thể nói, cùng địa vị, vẫn có trăm loại người vậy…
“Trường Nghi công chúa sao rồi?” Ta nghiêm mặt nói.
Một Thái y trong đó run rẩy trả lời ta: “Bẩm Hoàng Thượng, thân mình Trường Nghi công chúa cũng không có gì lo ngại, hiện tại ngất xỉu có lẽ là do vết thương chảy nhiều máu mà hoảng sợ, chỉ cần bổ huyết, điều dưỡng một thời gian là được.”
Ta gật gật đầu: “Xử lý xong rồi sao? Vậy đều lui ra đi.”
Mấy Thái y cùng hạ nhân đều gật đầu lui ra, ta ngồi ở bên giường hắn, tới nửa ngày, xác định không có người nữa mới đẩy đẩy hắn: “Đừng giả chết, mau dậy đi.”
Vô Mẫn Quân chậm rãi mở to mắt, nói: “Ngươi thật tùy tiện.”
“Ta xin lỗi.” Ta thành thật đáp.
Vô Mẫn Quân cười cười, chậm rãi đứng dậy, động tác có chút cố hết sức, nói: “Ngươi đừng ở chỗ này, nhanh đi tới tẩm cung phụ hoàng, hiện tại là thời cơ để ngươi thể hiện hiếu tâm.”
Ta khó xử nói: “Ta không biết ai ở đó cả.”
Vô Mẫn Quân thở dài: “Ta cùng đi với ngươi vậy.”
“Bây giờ ngươi mà lộn xộn, miệng vết thương sẽ bị động, ta là một cô nương, sao có thể để lại sẹo.” Ta tỏ vẻ không đồng ý.
Vô Mẫn Quân khinh thường nói: “Vết thương trên người ngươi nhiều như vậy, thêm một vết cũng có sao…”
Lời còn chưa dứt liền lập tức ngậm miệng, hiển nhiên hắn cũng ý thức được mình vừa nói một câu ngu xuẩn cỡ nào…
Ta phát điên: “Ngươi nhìn lén thân thể ta? !”
Vô Mẫn Quân yên lặng rụt lùi: “Không, à, trong lúc vô ý thoáng nhìn … Vừa nãy lúc Thái y bôi thuốc…”
Ta ngồi ở bên giường, nghẹn lời nói: “Ngươi đừng né, ta cũng sẽ không đánh ngươi.”
“Nói cũng đúng…” Vô Mẫn Quân cười, lại vô lại nói, “Như vậy đi, ngươi nếu cảm thấy không vui, có thể nhìn lại? Tùy ngươi xem trên xem dưới xem trước xem sau đều được.”
Ta chậm rãi nói: “Nếu thực có một ngày, ta muốn trả thù ngươi, cũng không phải làm như vậy.”
“Ồ?” Hắn hứng thú nhướn mày, “Vậy ngươi muốn làm như thế nào?”
Ta nhìn nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Ta sẽ tìm một nam nhân đến giúp ta, làm một số chuyện khó có thể mở miệng nói…”
“… … … …”
***
Theo phân phó của ta, Vô Mẫn Quân tiếp tục điều dưỡng thân thể của ta, còn ta trở lại Chưởng Kiền điện, hiện tại trên người đầy bùn và máu thật khiến cho người ta không thoải mái.
Ta gọi cung nữ chuẩn bị nước ấm, lại tận lực bày ra dáng vẻ thương tâm kịch liệt, mấy cung nữ nhanh nhẹn chuẩn bị tốt tất cả, lần này ta không gọi người hầu hạ, chỉ một mình lẳng lặng ngâm mình trong bồn tắm, cũng không cần làm gì, cứ ngâm như vậy.
Nhưng càng ngâm như vậy, ta lại càng có chút muốn xem, thân mình Vô Mẫn Quân rốt cuộc là như thế nào đây?
À, ta không thể đáng khinh giống Vô Mẫn Quân như vậy, một chút cũng không hứng thú với phía dưới của hắn … Nhìn lưng, hẳn cũng không quá đáng đi?
Trong phòng Vô Mẫn Quân có một chiếc gương đồng thật lớn, soi vô cùng rõ ràng, ta hạ quyết tâm, liền tùy tiện xoa xoa thân thể —— đương nhiên, toàn bộ quá trình đều là nhắm mắt lại, có một số chỗ cũng chỉ qua loa là được. Sau đó lại trực tiếp mặc ngoại bào vào, cả người ướt sũng chạy tới trước gương, đưa lưng về phía gương, chậm rãi cởi bỏ quần áo xuống, quay đầu nhìn.
Vừa nhìn thấy lại khiến cho ta không khỏi giật mình, lưng Vô Mẫn Quân quả thật rất đẹp, có lẽ là do có tập võ, cũng không có một chút thịt thừa, lại cũng không quá khoa trương, hình dạng rất được, nhưng mà…
Vì sao trên cái lưng đẹp như vậy, lại có một vết thương cực kì dọa người?
Đây không phải vết sẹo mới, nhưng vẫn thấy rõ ràng, nhìn thấy ghê người, đủ thấy lúc lưu lại vết sẹo này, là sâu cỡ nào.
Trước đây vì tò mò, ta từng vụng trộm đi tới nhà tù xem người ta hành hình, biết có một loại tiên giống hình như thế. Đánh một lần, đối phương tuy rằng sẽ đau, nhưng cũng sẽ không rất đau, vết sẹo cũng sẽ không quá sâu. Nhưng nếu lần đầu tiên dùng mộc côn đánh, lần thứ hai lại dùng roi ngâm muối đánh ở cùng một vị trí đó, lần thứ ba lại dùng roi sắt nung đỏ đánh ở đó, lần thứ tư… Tóm lại cứ tiếp tục như vậy, sau đó lại tiếp tục cho tới khi thấy xương trắng mới đổi vị trí.
Tên hình phạt này là “Gặp cốt tiên” .
Cho dù là hán tử cứng rắn tới đâu đều không thể chịu đựng được mà phải khuất phục.
Hình phạt biến thái như vậy, nghe nói là một nữ tử tên là Lưu Thiện nghĩ ra được, khi đó nàng ta mới mười mấy tuổi, hơn nữa nàng ta còn nghĩ ra rất nhiều hình phạt khác, còn tự tay thực hiện, phát triển tiếp, thế cho nên một thời gian sau, ác quan ở quốc gia đó trở nên phổ biến. Về sau nàng ta mai danh ẩn tích rời đi khỏi Nam Văn quốc, những hình phạt bất lương này mới dần dần bị áp chế.
Đối với chuyện này, ta cảm thấy hết nói nổi, một kẻ tâm địa độc ác như vậy lại được gọi là Lưu Thiện…
Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là… Vô Mẫn Quân không phải là thái tử sao? Vì sao trên người hắn lại có vết thương như vậy?
Ta bị dọa tới mức hai tay đều hơi hơi run, không yên lòng mặc trung y vào, cuối cùng mặc lại ngoại bào.
Vì chuyện này, lòng ta cực độ hoang mang, lại nhịn không được nhìn gương soi trái soi phải, mới phát hiện phía dưới tai trái của Vô Mẫn Quân có một vết sẹo rất sâu, ta không biết gì nhiều về hình phạt này, có lẽ cũng là một loại do Lưu Thiện nghĩ ra, gọi là “Tiễn nhĩ”gì đó … Nhưng lại không giống, dù sao ‘tiễn nhĩ’ cũng quá mức đẫm máu, toàn bộ lỗ tai đều bị cắt, nhưng vành tai Vô Mẫn Quân chỉ có dấu vết bị thương tổn, trừ phi là có người muốn làm như vậy với hắn, lại dừng tay giữa chừng …
Vô Mẫn Quân đến tột cùng là đã gặp chuyện gì?
Lòng ta càng thêm kinh hãi, vội vàng bước nhanh đi ra khỏi cửa muốn tìm Vô Mẫn Quân hỏi cho rõ ràng, lại có chút lo lắng nhắc tới chuyện đã qua khiến hắn nổi giận…
Bởi vậy, ta thật ra không cần làm bộ không khỏe, bọn hạ nhân thấy ta, trong mắt đều toát ra vẻ lo lắng cùng kinh ngạc.
Ta run rẩy đi tới phòng Vô Mẫn Quân, cho những người khác lui, chậm rãi tới gần hắn, đã thấy hắn nhắm hai mắt, hóa ra thật sự đã ngủ, khóe miệng nhếch lên, dường như tâm trạng cũng không tệ lắm…
Cha người này vừa mới mất mấy khắc trước …
Nhưng cho dù thế nào ta cũng không dám nói rằng hắn kì quái , quá khứ của hắn hẳn là không dễ chịu, hiện tại trở thành dạng tính tình này, cũng không có gì là lạ. Trước đây cho dù ta không được sủng, những vết thương da thịt ngoại trừ do luyện võ mà có thì tuyệt không có, càng đừng nói đến chịu khổ hình.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp