Đây là đâu ....!?
Mình không cử động được....!?
Tại một không gian tối om quỷ dị, màn đêm u lãnh lập lòe đốm sáng nhỏ như viên ngọc cô độc tồn tại giữa chốn hư vô. Bloodmix mặc chiếc váy trắng nằm hôn mê trên cánh đồng hoa, màu sắc đỏ tươi càng làm nổi bật lên làn da mịn màng nhưng đầy vẻ chết chóc chỉ dành riêng cho nó.
Nó đã bị xâm chiếm cơ thể.
Cửa kết giới bỗng dưng tự động mở. Chúng tách thành hai cái cánh cổng lớn đồ sộ hoa văn thần bí , vừa mở đường vừa kính cẩn vị chủ nhân quyền lực tối cao. Rưsila cười quỷ dị thoát khỏi màn đêm âm u, trên người cô ta vẫn nồng nặc hơi thở hắc ám, ánh mắt không đáy càng tản ra sát khí giá rét nguy hiểm khi cô ta đứng trước thân thể yếu ớt đang mê mang giữa muôn ngàn hoa ngập tràn màu sắc địa ngục.
Bloodmix...có lẽ sau này ta sẽ chiếm cơ thể của ngươi thường xuyên... nhưng đừng lo, ta làm vậy không chỉ lợi ích riêng ta mà còn cho cả ngươi nữa....vậy nên, tốt nhất ngươi đừng cố gắng tìm hiểu ta là ai, bởi vì...khoảng khoắc ngươi nhận ra ta sẽ vô cùng kinh khủng.......
Rưsila nghiến răng đầy thù hận, ngón tay thon dài nổi xương cốt vuốt ve mái tóc bồng bềnh của nó rồi di chuyển xuống dưới ngực, nhẹ nhàng khắc lên một hình xăm . Hạt giống mới gieo trồng lập tức đã nảy mầm nhú lên một nụ hoa, cánh hoa hắc ám nở rộ mọc lan tràn như một ấn ký ghê rợn của ma quỷ vĩnh viễn không thể xóa bỏ .
Nhếch môi , Rưsila dần dần nở nụ cười hài lòng , cô độc đứng dậy quay lưng, dung hòa vào bóng tối âm u vô tận.
Ngươi tỉnh được rồi đấy......