"............"
"Ngươi biết vì sao ngươi lại nguyền rủa không !?"
".........."
"Ngươi biết vì sao ngươi lại có cảm giác như bị vỡ vụn không !?"
"Là do kết giới giấc mơ !"
"Không ! Tất cả đều là cảm xúc che giấu nội tâm của ngươi cả !"
"Ngươi nói gì !?"
BLOODMIX kinh ngạc , đôi đồng tử xanh tím dao động trừng to nhìn cái bóng đen . Cái bóng đen ngược lại mảy may chẳng có biểu hiện gì , mặc kệ nó trừng còn mình đứng im như một khúc gỗ .
Cây cối rậm rạp hình như mỗi lúc đang to hơn .
Lượng không khí u ám lạnh lẽo cũng càng ngày càng dồi dào .
Các quả cầu ma trơi bay lơ lững bỗng nhiên phóng luồng ánh sáng rực lửa khiến nó chịu không nổi liền lấy tay che chắn . Cái bóng đen giật mình , nhanh chóng di chuyển đến chỗ nó kéo mạnh nó khỏi thứ ánh sáng giết MA CÀ RỒNG đó ra . Một tấm màn kết giới trong suốt hiện lên , bảo vệ cả hai ngăn cách đạo tia sáng hung dữ ấy . Sau một lúc , bóng tối dần dần quay trở lại , đống ma trơi biến mất tăm hơi , toàn bộ dấu vết bốc khói .
BLOODMIX thở phào cảm tạ trời đất , nhưng khoảng đột nhiên hẹp lại một cách đột ngột làm nó không được tự nhiên . Hương đằng tử thơm ngát ở đâu bỗng lượn lờ xung quanh vùng mũi , cảm giác ngưa ngứa nhột nhột do đuôi tóc dài đâm vào da , làn da mỏng manh trắng bệch như vải ren chẳng khác gì da nó . Sau một hồi quan sát kỹ ở cự ly gần , nó vô cùng bất ngờ và cơ thể bất động............
Bởi vì gười đang ôm nó là CON - GÁI 0_0 .
"Ngươi là...nữ !?" - BLOODMIX run run nghi hoặc hỏi .
"Ngươi nghĩ ta là nam !?" - Cảm giác xúc phạm nặng nề , giọng nói có vài phần lạc hẳn đi .
"Ngươi từ đầu đến cuối toàn đen , ngay cả bóng tối cũng đen thui một mảng . Sao ta nhận ra được !" - Nó khinh bỉ nói . Cái bóng đen suýt hộc máu vì ức chế .
"Không đùa nữa ! Tại sao đám cầu đó tự nhiên nổ vậy !?" - Nó khôi phục vẻ đẹp lạnh lẽo , đôi mắt THẠCH ANH TÍM bắn ánh lườm sắc bén .
"Sao ngươi không tự hỏi chính ngươi !?" - Cô ta khoanh tay trước ngực , khinh khỉnh hỏi ngược .
"Nếu như ta biết thì ta hỏi ngươi làm gì nữa !?" - Nó cũng khoanh tay , nhất chỉ cử động y hệt cái bóng đen đó . Hơi thở âm u trong không khí nặng nề ngưng đọng .
Khẽ nhếch khóe môi vẽ đường cong thích thú , cô ta lẳng lặng cảm nhận luồng sát khí từ người nó tỏa ra . BLOODMIX cau mày không biết cô ta suy nghĩ cái gì nhưng một cỗ khí nóng quen thuộc tự dưng ập tới , bất giác cũng phải khiến đồng tử tím nhìn thẳng vào ánh mắt thích thú ấy .
Tại sao , nó cảm giác là mình đang nhìn một tấm gương !?
Mà kẻ trong tấm gương đó cũng chính là nó !?
Rốt cuộc cô gái này là ai !? Chả lẽ từ lúc xâm nhập vào giấc mơ, những điều kì lạ đó đều do cô ta sắp đặt !?
"Ngươi biết đây là đâu không !?" - Cái bóng đen bỗng nhiên xoay người , bàn tay trắng bệch lộ xương sờ lên những thân cây gần đó . BLOODMIX lắc đầu , yên lặng lắng nghe .
"Đây là khu rừng ký ức ! Cũng có thể gọi là khu rừng thời gian ! Tại nơi này , chúng lưu trữ toàn bộ ký ức của các tiền kiếp hoặc là những quá khứ bị che mờ , ám ảnh do chính bản thân người đã cố gắng chôn vùi chúng . Đó chính là lý do tại sao ngươi khi ngươi bước vào đây lại có thể thấy ký ức kinh hoàng của chính mình !" - Cái bóng đen ôn tồn giải thích . Từng câu nói tựa lưỡi kiếm đâm xuyên qua tai .
BLOODMIX cứng đơ , đứng chôn chân . Thảo nào , cô ta lại biết rõ như thế .
"Tất cả cây cối ở đây đều là những dụng cụ hấp thụ ký ức . Coi như là chất dinh dưỡng nuôi cây đi . Nếu ký ức của ngươi càng đau khổ bi thương thì số lượng những cái cây sinh trưởng nơi này thì càng lớn còn nếu không thì chúng chỉ bị héo hoặc teo dần rồi biến mất thôi !"
"Không lẽ chúng hấp thụ toàn bộ ký ức của tất cả sinh vật đang tồn tại sao !?"
"Không ! Khu rừng chỉ riêng ngươi có , ai tạo nên chúng thì nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng đương nhiên cũng là người đó thôi !"
"Có nghĩa ta là người tạo ra chúng ư !?"
"Cũng có thể nói là ngươi mà cũng không phải là ngươi !" - Cái bóng đen sờ cằm suy nghĩ . Nó ù ù cạc cạc chả hiểu gì .
Ánh mắt cô ta còn đang thích thú đùa bỡn bỗng nhiên chuyển sang trận kinh hoàng run rẩy . BLOODMIX kinh ngạc , nhiệt độ cơ thể lạnh toát đột ngột dẫn đến cổ họng hô hấp khó khăn theo , nó toát mồ hôi từ từ quay lại , như bản sao , hành động hay trạng thái đều răm rắp như máy móc . Phía sau lớp bóng bóng tối âm u , mờ mờ ẩn hiện hình bóng người con trai thường xuyên hiện diện trong giấc mơ của nó . Nhãn cầu đá xanh biển lấp lánh mặt biển dao động , chiếu thẳng vào cái bóng đen đứng bất binh bất động cười lạnh giá .
"Có lẽ bây giờ không đúng lúc nhỉ !?" - Giọng nói cô ta đầy giễu cợt nhìn người con trai đang tiến đến . Anh ta im lặng hững hờ , mặc kệ cứ thế mà đi .
Trong không gian dường như không khí trở nên đặc quánh . Tất cả âm thanh đều chạy trốn chỉ tồn tại mỗi tiếng bước chân . Một bước đi là luồng khí quỷ dị càng lan rõ , chúng ngấm ngầm sâu vào xương cốt chẳng mấy chốc biến thành cát bụi . Nó chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy , nhưng dĩ nhiên không phải là hình bóng người con trai , cái vấn đề là con dao trên tay ướt đẫm huyết chảy , từng dòng từng dòng sắc đỏ ma mị in trên mặt đất .
Thời gian ngừng lại , máu trong cơ thể cơ hồ cũng bị rút đi . Mặc dù vẻ bề ngoài chỉ là một thanh kiếm cổ , mục nát chẳng có sức sát thương là bao nhưng xung quanh thanh kiếm ấy lại tản ra nguồn năng lượng kinh dị đến đáng sợ khiến ngay cả con người luôn muốn trốn tránh , giữ khoảng cách thật xa mà không dám đến gần , nhưng mà luồng khí thanh kiếm đó lại ảnh hưởng tâm nó rất mạnh . Nó đã gặp qua vô cùng nhiều những loại vũ khí có hình dạng tương phản , lực chiến đấu và sát thương cũng không hề giống nhau . Nếu tính luôn cả lưỡi đao HẮC MA THẦN hiện tại đang cất giấu ở không gian nạp giới thì thanh kiếm mà người con trai cầm trên tay làm nó vừa sợ hãi vừa đau nhói . Nhất là ở lồng ngực , đau dữ dội , đau cơ hồ bị xé rách chia ra hai , nó còn có thể tưởng tượng hình ảnh mũi kiếm xuyên thẳng qua tim , hành động dứt khoát với tàn nhẫn.
Song một cảm giác ấm áp vô lo tự nhiên ập tới , tựa hồ đã chìm vào quên lãng mấy ngàn năm . Mạch cảm xúc rối loạn không thấy đầu đuôi , chúng xáo trộn khiến tâm can khó chịu cực kì .
Nó muốn biết , nó muốn biết người trai đó là ai , chỉ cần anh ta trả lời một phần câu hỏi trong đống lộn xộn nghi hoặc của nó thì anh ta làm gì cũng được .
Đây gọi là rung động à !?
Có chút chân thực xen lẫn với hư vô .
Nhưng tạo sao lại có cảm giác quen thuộc ấy nhỉ !?
Giống như là ..........
Là...............................
BLOODMIX đột nhiên sửng sốt .
Giống hệt khi mình gặp tên HOÀNG HẢI đó .
Nó đứng sững chẳng hay biết bàn tay người con trai sắp chạm vô mái tóc .
Khi bàn tay thô to , nam tính chuẩn bị chạm vô làn tóc thì một lực kéo mạnh lần nữa kéo lùi cơ thể ra xa , cô ta ôm chặt nó như ôm chặt bảo vật quý giá , cặp mắt thù hận đầy sương lạnh lườm rít rồi tràng âm thanh gào thét ảnh hưởng nguyên cả núi rừng .
"ĐỪNG TƯỞNG KHIẾN TA QUÊN ĐI MỘT LẦN NỮA ! SỚM MUỘN GÌ SỰ THẬT CŨNG BỊ VẠCH TRẦN , MỐI THÙ CỦA KIẾP TRƯỚC SẼ LẦN NỮA ĐƯỢC ĐẶT LÊN KIẾP SAU ! TRÁI TIM NÀY CÓ CHẾT CŨNG PHẢI CHẾT TRONG BĂNG GIÁ !"
Nói xong , cái bóng đen khiêng BLOODMIX đến chỗ thác nước . Nước chảy xiết , xộc mùi chết chóc bốc hơi nước lạnh run . Nó bàng hoàng , bấu mạnh cánh tay cô ta đến tứa máu . Cô ta vuốt ve mái tóc suôn mượt , giọng điệu lộ rõ vẻ lưu luyến xen lẫn đống tiếc nuối điên loạn .
"Yên tâm ! Hiện giờ ngươi phải ra khỏi đây ! Những gì ngươi muốn hỏi hôm nay , sau này nhất định ta sẽ trả lời hết nhưng phải đợi tới lúc khi kịch tính cao trào nhất như vậy nói ra mới hay . Lúc đó..............."
Nó cắn môi , cố gắng tiêu hóa chữ cuối cùng .
"Trái tim ngươi chỉ còn là bụi tro tàn !"
VỤT !
Thân thể trắng xóa ngã nhào xuống nước . Hình ảnh nhòa dần trong biển thác lạnh băng . Nó như cánh hoa mỏng manh bị nhấn chìm sâu dưới dòng xoáy . Xoáy nước vùng vẫy dữ dội , nuốt trọn cánh hoa yếu ớt .
SOẠT !
BLOODMIX run run mở mắt . Cơ thể bật dậy , ngó nghiêng đảo qua đảo lại hết xung quanh . Sau khi xác định là mình hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ , nó đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm .
Cánh cửa gỗ bất thình lình két két đẩy . Nó ớn lạnh , cứng ngắc liếc nhìn khung cảnh phía đằng sau. Mặt trăng tròn rất to , chiếu dải kim tuyến dát vàng xuống mặt biển . Nó đứng dậy , tiến về chỗ cánh cửa , đôi mắt chợt đau rát bởi cảnh tượng kinh hãi khủng khiếp .
Dưới bóng đèn vàng huyền dịu ấy , SUM thân mật miệng lưỡi với một người con gái . Thân thể họ trần trụi không một mảnh vải che thân , tấm lưng màu đồng rắn chắc hiện lên những đường cong khêu gợi, da thịt trắng nõn nà cùng bộ ngực bạch tuyết khẽ nhấp nhô , càng nhìn rõ đôi nhũ tim hồng phấn đầy gợi cảm . Đặc biệt là âm thanh hô hấp thở dốc khiến tim nó như chết đi trong phút chốc .
Con người thật ghê tởm , giả dối .
"Hô ! "
Âm điệu cao vút , thỏa mãn của cả hai vang lên cùng lúc . BLOODMIX bụm miệng , cổ họng xộc mùi chua chát , buồn nôn . Ngón tay mảnh khảnh thon gọn nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực cứng cáp , người con gái nằm trên người SUM từ từ quay lại ........, nó há hốc miệng bởi vì gương mặt cô ta dính đầy MÁU .
"Trái - tim - ngươi - chỉ - còn - là - tro - tàn !" - Câu nói cảnh cáo tiếp tục lặp lại .
ĐOÀNG !
"AAAAA !!!"
Tiếng thét to lớn khiến tất cả quay về chốn quỹ đạo . Nhãn cầu tím bàng hoàng trợn mở , hơi thở hổn hển phá tan không khí âm u . Hấp tấp lảo đảo nện chân xuống sàn , phương hướng bị mất cân bằng , nó ngã nhào , đầu va chạm trên mặt sàn trơn bóng .
Máu tuôn xối xả . Nồng nặc quỷ dị .
Đây còn là mơ không !?
Nó tự hỏi , đầu óc quay tròn như cái cối xay . Dứt khoát cắn thật lực vào mạch .
Ranh nanh sắc nhọn gim thủng mạch máu , huyết hòa sắc màu làn da trắng bệch nhói lên cơn đau nhắc nhở nó đây không phải là mơ .
Cảm nhận được thông báo mình muốn nghe nhưng nó vẫn chưa hết sợ hãi .
Cô đơn vây lấp quanh mình , ánh đèn da cam lập lòe tạo nửa mờ nửa sáng .
Đây là ác mộng kinh hoàng nhất đời nó .