Đừng, đau! Cung Mạt Lỵ cau mày, trán giống như bị xé rách rất đau đớn, đêm qua cô không nên uống nhiều rượu như vậy, ánh mắt khô khốc chớp chớp, cô từ từ mở mắt hai mắt ra, nhìn chằm chằm vào nóc nhà trắng tinh.
Đột nhiên, cách bài biện hoàn cảnh xa lại làm cho cô từ say rượu trở nên tỉnh táo, đây không phải là phòng của cô.
“Cô tỉnh rồi à!”
Bên cạnh truyền đến cảm giác ấm áp, cánh tay của người đàn ông mạnh mẽ, tà tứ quấn lên eo của cô.
Trong lòng kinh ngạc, Cung Mạt Lỵ quay đầu lại, “Sao anh lại ở chỗ này?”
...