“Kế tiếp.”
Lạnh lùng mở miệng, người phụ trách Vương Lập Văn bên bộ phận nghiên cứu khoa học liền bị điểm danh làm cho thân thể nhỏ gầy cứ run lên bần bật.
Kể từ khi kết thúc bữa tiệc tham gia ở nhà họ Lạc, hỏa khí của tổng giám đốc càng ngày càng bộc phát, nhanh như một ngọn đuốc đem thiêu toàn bộ tập đoàn Thịnh Thiên không còn lối thoát, nuốt nước miếng một cái, đôi tay Vương Lập Văn run rẩy lần lượt dâng lên báo cáo của bộ phận nghiên cứu khoa học, nhắm hai mắt lại chờ đợi trận mưa bão đang cuồng cuộn kéo đến.
Thật may là, ông trời còn thương tiếc anh, trước khi Thẩm Chính Hạo nổi đóa, tiểu thư ký gõ cửa đi vào.
“Tổng giám đốc, lầu dưới có vị tiểu thư tự xưng là Cố Tiểu Mạn, yêu cầu muốn gặp ngài.”
Cẩn thận báo cáo, nếu không phải tổng giám đốc sớm có thông báo, cô có gan lớn bằng trời cũng không dám đến quấy rầy khi tổng giám đốc đang đi họp.
“Đưa cô ấy đến phòng làm việc, tan họp, tất cả mọi chuyện cứ để ngày mai nói tiếp.”
Liên tiếp phân phó, Thẩm Chính Hạo vội đến không thể chờ được, sải bước rời khỏi phòng họp. Anh vừa rời đi, trong nháy mắt phòng họp liền thở phào ra tiếng, từng người lau mồ hôi lạnh xụi lơ ở trên ghế, trong đầu suy nghĩ đến ngày mai phải ứng phó như thế nào.
Đẩy cửa ra cái ‘Rầm’, nhìn bóng lưng quen thuộc đang đưa về phía anh, chiếc váy màu trắng tự nhiên càng tôn vinh lên màu da thịt trắng như tuyết của cô, dõi theo tấm hình chụp trên bàn của anh đến thất thần.
“Khuynh Vân…”
Thận trọng gọi, Tống Khuynh Vân quay đầu lại, chống đỡ lại tình cảm chân tình phía trước.
Khuynh Vân, nghiêng nước nghiêng thành, áng mây di chuyển vào trong tim, tên rất hay, là cô ấy sao?
Cánh môi hé mở, ánh mắt Tống Khuynh Vân sáng ngời hướng về bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu trên tấm hình kia, cắn chặt răng: anh Thẩm, thật xin lỗi, em không thể cùng anh tỏ ra quen biết được.
Đúng vậy, cô ấy là người quan trọng nhất với tôi.
Cầm bức hình lên, Thẩm Chính Hạo cười khổ sở, cô còn không chịu thừa nhận, ánh mắt thống khổ nhìn về phía cô, trong bụng Tống Khuynh Vân liền co rút đau đớn một hồi, Đột nhiên nhận thấy rõ tình thâm ý trọng của Thẩm Chính Hạo đối với cô, mà cô lại không thể đáp trả lại.
“Cô ấy thật hạnh phúc.” Nước mắt ở khóe mắt chớp động, Tống Khuynh Vân xoay người, che đậy sự chột dạ của mình.
“Đúng vậy,” Dịu dàng vuốt vẻ tấm ảnh trên mặt bàn, Thẩm Chính Hạo để khung hình xuống thăm dò theo bóng lưng cô, “Không biết Cố tiểu thư hôm nay đến vì chuyện gì?”
“Tới để cùng anh giao dịch.”
Xoay người uyển chuyển, Tống Khuynh Vân cuộn mình trên ghế sofa thật thoải mái dễ chịu, miệng khẽ nhấp tách cà phê đắng, đây chính là mùi vị mà cô thích nhất, thật là khó chịu khi đến bây giờ vẫn nghĩ về anh ta.
“Giao dịch?” Thẩm Chính Hạo nhíu mày, nhìn về phía cô cảm thấy rất khó chịu.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh nhận định cô chính là Khuynh Vân, nhưng hôm nay khi nhìn lại cô, Thẩm Chính Hạo cảm thấy rất xa lạ, cô so với Khuynh Vân lại có nhiều phần hấp dẫn và tự tin hơn.
Tống Khuynh Vân gật đầu một cái, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua khay trà màu đen bằng thủy tinh, chậm rãi kéo lê ra chữ cái to “Geel”.
Duy nhất chỉ có cùng chống lại Geel quốc tế chính là Thịnh Thiên, cho nên, cô không thể không lợi dụng Thẩm Chính Hạo đả kích Hạ Vũ Hi, Tống Khuynh Vân thả lỏng ánh mắt, thoáng qua một tia áy náy.
Thẩm Chính Hạo đốt điếu thuốc, phun vòng khói thuốc trang nhã, rửa tai lắng nghe kế hoạch của cô.
Cánh môi Tống Khuynh Vân cong lên hấp dẫn, đem kế hoạch từng bước của mình đề ra một cách rõ ràng nói.
Thẩm Chính Hạo ngước mắt nhìn về phía ánh mắt dao động của cô, nhìn cô với ánh mắt khác xưa rất nhiều, kế hoạch của cô nói ra rất hoàn mỹ, tâm tư kín đáo đến nổi làm cho anh cũng cảm phục, trong thâm tâm rất mừng khi cô không can thiệp vào trong thương trường, bằng không ngay cả anh cũng chưa hẳn là đối thủ của cô.
“Cứ làm theo như vậy.” Tống Khuynh Vân cười yếu ớt, cô chỉ nói cho hắn nghe một phần của kế hoạch, vẻ mặt thoải mái của cô giống như đang nói chuyện vặt ở trong nhà.
“Tại sao lại chọn tôi?” Mặc dù trong lòng đã đoán ra đáp án, Thẩm Chính Hạo vẫn không nhịn cứ hỏi, theo kế hoạch của cô, cô có thể tự mình ra tay hoàn toàn, hoặc là nhờ vị hôn phu chưa cưới Lạc Tử Quân của cô giúp một tay, hoàn toàn không cần phải đặt anh vào vị trí cao như vậy.
“Bởi vì chỉ có anh mới đủ khả năng để chống lại hắn.” Tống Khuynh Vân thành thật trả lời.
“Sao cô xác định được tôi nhất định sẽ giúp cô chứ?” Thẩm Chính Hạo không hiểu cô vì sao lại chắc chắn như vậy.
“Bởi vì sau khi chuyện này thành công, tôi sẽ giúp anh nhìn thấy người mà anh muốn nhìn thấy kia!”
Vén mái tóc dài bên tai, Tống Khuynh Vân nhìn chằm chằm vào hai mắt của anh, cô kết luận anh nhất định sẽ đồng ý!
Quả nhiên, ánh mắt Thẩm Chính Hạo thoáng qua một tia hy vọng, dập tắt tàn thuốc, anh khẽ vuốt cằm.