Công Chúa Lưu Manh Và Hoàng Tử Côn Đồ
Chương 39: Tốc độ (2)
- Miệng còn hôi sữa mà cũng còn muốn thi với ông đây! đúng là không biết lượng sức, nếu tức thời thì quỳ xuống xin tha biết đâu ông đây sẽ nhẹ tay- lời nói ra ngày càng đầy ngạo mạn của người đàn ông không một chút ảnh hưởng đến chàng trai trong chiếc xe màu đỏ, ngược lại khuôn mặt tuấn tú lại nở nụ cười nửa miệng, đùa cợt lên tiếng
- Chưa bắt đầu cũng không thể biết được ai sẽ quỳ dưới chân ai- Lời nay thực sự làm người đàn ông tức giận không nhẹ, danh xưng “quỷ vương” của hắn nào có thể để tên nhóc này sỉ nhục, nghĩ rồi hắn liền hét lớn
- Bắt đầu đi- Cùng lúc đó hai chiếc xe như tia lửa phóng vút trên dường cao tốc để lại cho đám người phía sau một khoảng mù mịt. Nhưng ngay lập tức mọi người liền thấy điểm kì lạ khi chiếc xe màu đỏ chỉ chạy theo phía sau chiếc màu đen, không có ý định vượt lên trước, lập tức xung quanh nổi lên bàn tán
- Không phải chứ, sao không vượt lên- Cô gái xinh đẹp khó hiểu lên tiếng
- Hừ, còn không phải e sợ quỷ vương sao- một chàng trai khác liền khinh thường lên tiếng
- Còn không phải ghen tị với người ta sao- Một cô gái khác lập tức lên tiếng bênh vực, không thể phủ nhận là lòng cô đã xao động khi vừa thấy thiếu niên.
- Xì, tên đó chỉ được bộ dáng có thể làm lên tích sự gì chứ, đàn bà các người đúng là không có mắt- Vài người đàn ông khác thấy bất bình xen vào liền làm cuộc tranh cãi thêm sôi nổi, không ai biết rằng cuộc đua đã có sự thay đổi không hề nhỏ.
- Hừ, đoạn dốc phía trước ông sẽ cắt đuôi mày- Người đàn ông nắm chặt vô lăng nhả lởi ngoan độc, chiếc xe màu đen cũng vì vậy mà không ngừng tăng nhanh tốc độ tiến thẳng tới con dốc nhỏ trên đoạn núi treo leo, nơi không ít người đã mất mạng, nhưng mâu chốt chính là độ nhỏ hẹp của nó, chỉ đủ một chiếc xe đi qua, chỉ cần một sơ xuất nhỏ liền rơi xuống vực sâu bán mạng cho tử thần
- Sập bẫy rồi- Chàng trai hé môi mỏng, cũng lập tức cho chiếc xe màu đỏ tăng tốc bám sát chiếc xe màu đen không rời
Chỉ thấy chiếc xe lao như bay tới dốc một cách điên cuồng, nhìn thấy cảnh này không ít người sợ hãi hô lớn, nhưng ngay lập tức chiếc xe quẹo trái một cách ngoại mục,an toàn vượt qua khu dốc, mọi người chứng kiến liền thở phào đầy khâm phục, trong lòng cũng đoán trước người chiến thắng. Nhưng lại không ai ngờ tới, vừa qua dốc một đoạn chiếc xe liền mất tay lái, tiếng “ Rầm” to lớn vang lên, chiếc xe đã tông thẳng vào núi đá, còn chưa kịp ngạc nhiên thì đằng sau chiếc xe màu đỏ đã nghênh ngang vượt
qua, chỉ chậm rãi rội lập tức cán đích. Cái kết quả này....cũng không thể ngờ tới đi.
Bất ngờ này vừa hết, bất ngờ khác lại đến, năm, sáu chiếc xe BWM màu đen không biết từ đâu kéo đến, trên xe không ít người áo đen bước xuống, khuôn mặt lạnh băng, hắc ám được kính che lại tay cầm súng ngắn áp chế đám người nhốn nháo trên khán đài. Vài người vì quá sợ hãi mà hét lớn bỏ chạy lợp tức bị đánh ngất, hoặc bắn thuốc mê, một số người khôn ngoan liền im lặng, theo dẫn dắt của người áo đen ra xa khán đài.
“ Cạch” cửa xe mở ra, từ xa chỉ mơ hồ thấy một đôi chân dài thẳng tắp bước xuống, ngay sau đó một chàng trai cao lớn xuất hiện. Đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía chàng trai bước ra từ chiếc xe màu đỏ, mái tóc ngắn hơn rũ xuống che khuất một mảng suy nghĩ lướt qua nhanh chóng.
- Lâu không gặp, tôi cũng không nghĩ anh lại trực tiếp đến đây tìm tôi đó, Z- Chàng trai từ chiếc xe màu từng bước đến gần người trước mắt, khóe mắt cong cong nở nụ cười lười biếng.
- Alex, Không phải cậu cố tình?- Tiếng nói hờ hững, lạnh băng không chút cảm xúc, không ai có thể xâm phạm
- Ha, tôi xem thường năng lực của anh rồi, nhưng tôi hơi thắc mắc nha, anh nhận ra tôi với khuôn mặt này sao?-Nói rồi đưa tay xoa xoa khuôn mặt điển trai
- Là do cậu chủ quan- Đút tay vào túi quần, hắn lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt hiện lên tia sắc bén
- Được rồi, được rồi số hàng đó là do tôi cướp, thế nào muốn tìm tôi tính xổ sao, chỉ là sợ hôm nay không được rồi- Vừa nói cầu liền lùi ra phía sau mấy bước, khóe miệng nhếch lên, “bùm” lập tức một màn khói trắng mù mịt hiệt lên, đám người áo đen kinh ngạc nhưng không dám nổ súng, cho đến khi khói trắng tan hết thì người và xe cũng không thấy.
- Thuộc hạ thất trách- Người áo đen cùi đầu trước hắn chuẩn bị nhận hình phạt. Nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy động tĩnh, chỉ kịp thấy dáng người khuất trong xe, trong long không khỏi thở phào
- Sao cậu không bắt hắn- Làm bạn với hắn bao nhiêu năm sao anh còn không rõ bản tính của hắn, nhưng truyện lần này lại ngoài dự đoán.
- Tôi không thích- hắn thong thả lật từng xấp tài liệu trên đùi, ánh mắt vẫn chăm chú không chút xao động làm người bị hỏi đành nản lòng
- Được rồi, không nói cái đó nữa, vậy cậu có đến trường không?- Mặc dù đã biết trước câu trả lời nhưng anh vẫn hỏi lại cho chắc nào ngờ nhận được câu trả lời làm anh suýt té ngửa.
- Đến- Một câu thôi nhưng lực sát thương không hề nhỏ nha!
- Tôi không nghe nhầm?
- Không- Được rồi xe như anh thực sự không hiểu người bạn này.....à không là chưa từng biết!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TG: Máy hư nên không thể có chap đều, xin lỗi mọi người, nhưng từ giờ mình sẽ cố gắng ra chap đều mỗi tuần. Mong các bạn thông cảm>...