Công Chúa Cầu Thân
Chương 16
Mãnh An Dương bị sai đứng gần đấy canh gác. Cậu chàng lườm lườm và lẩm bẩm: "Ai thèm nhìn trộm hai người.", rồi ngồi trên tẳng đá lớn cạnh dòng suối quay lưng về phía tôi.
Tôi kéo Diệp Phàm xuống nước nhưng cô bé cố sống cố chết cũng không chịu xuống cùng, nét mặt đỏ bừng vẻ bực bội, nhân lúc tôi không để ý một mình xuống nước trước.
Tưởng cô bé xấu hổ, tôi cũng không nghĩ ngợi gì. Nước vẫn hơi lạnh. Tôi muốn khởi động chút cho ấm người bèn quay ra hét ầm lên với Diệp Phàm rồi bơi về phía trước, dù sao suối nông, chảy cũng không xiết, nước trong nhìn thấy cả đáy mà chẳng có rong rêu gì, không sợ gặp nguy hiểm.
Ngày trước xem ti vi, lúc nào cũng thấy cảnh một anh chàng đang vội đi, khi qua nguồn nước, thấp thoáng có tiếng con gái vọng đến hoặc cùng lắm là chẳng nghe thấy cái gì cả. Nhân vật nam muốn uống nước, kết quả đến nơi, gặp cô nàng đang tắm suối với mái tóc đen huyền như dòng phù dung nổi trên mặt nước. Chàng ta ngay lập tức bị thu hút....
Tôi vừa vò đầu vừa tự hỏi không biết mình có gặp chuyện như thế không? Nhỡ đâu có anh giai nào đi qua chỗ này thì sao, cho nên phải chỉnh đốn lại tư thế cho đẹp một chút mới được. Nghĩ mà xem, nếu anh ta thấy một cô gái đang té nước giữa suối thì có biểu hiện thế nào? Mà nếu thấy cô nàng cầm khăn rồi kì kì cọ cọ sẽ ra sao?
Phía trước nữa là mấy phiến đá cao bằng người, chặn ngang dòng suối, chắc là bị lũ cuốn từ trên núi xuống, đến chỗ này nước chuyển dòng nên bị kẹt lại. Tôi nhìn mấy phiến đá đó, bề mặt rất bằng phẳng, ánh mặt trời cũng không gắt lắm bèn trèo lên nằm sưởi nắng. Tôi vừa trèo lên xong thì thấy hình như dưới nước có người, do phản quang nên cũng không nhìn rõ lắm, chỉ thấy mái tóc nổi trên nước, còn người thì chìm phía dưới.
Trời! Có khi nào trùng hợp đến thế? Lại có con gái tắm ở đây? Tôi nhìn mấy giây mà không thấy người đó động đậy, chỉ thấy tóc trôi theo dòng nước. Thôi chết! Hay là chết đuối? Tôi vội lao xuống bơi về phía người đó, vừa ngoi lên mặt nước bèn vội túm lấy mái tóc kia, nhưng không ngờ tay không túm được cái gì. Tôi băn khoăn không hiểu gì, thì người đấy đã đứng lên. Haiz! Nằm yên như lúc nãy không sao, vừa đứng lên đã thấy cao hơn tôi cả thước, cơ thể cường tráng, nước da ngăm ngăm đen, rõ ràng là con trai.
Khi tôi nhìn rõ mặt người đấy thì chỉ biết há hốc miệng ngạc nhiên. Không ngờ lại là anh chàng tôi định ăn trộm đậu phụ nhưng không thành. Chúa ơi, trái đất này bé vậy sao?
Anh ta cũng nhìn tôi ngạc nhiên không kém. Đến lúc này tôi mới nhớ ra mình chỉ mặc áo trong lại còn đứng trong nước nữa, mặc với không mặc chẳng khác gì nhau bèn vội vàng bơi ngược lại. Không ngờ chân bị anh ta giữ lấy, làm cách nào cũng không thoát ra được.
"Anh làm cái gì thế?" tôi khó chịu. Anh ta vẫn giữ gót chân tôi, kinh ngạc khi nhìn lòng bàn chân. Tôi lúc này chỉ biết đập đập hai tay giữ thăng bằng cho cơ thể. Không biết lòng bàn chân thì có gì đáng xem?
Mãi rồi anh ta mới định thần lại, hỏi: "Cô là công chúa Phúc Vinh?"
Lần này đến lượt tôi kinh ngạc, sao anh ta lại biết?
Tuy sợ nhưng tôi không chịu kém miếng. "Phúc cái đầu anh!", chưa kịp thông qua đại não thì câu nói ấy đã bật ra.
Dáng vẻ tôi thế này so với một cô công chúa đúng là cách nhau một vạn tám ngàn dặm. Quả nhiên thấy có người nhíu mày, vẻ do dự. Tôi miễn cưỡng lắm mới giữ thăng bằng được khi bị anh ta giữ một bên chân nhưng rồi đột nhiên anh ta vươn tay ra, cầm nốt cái chân kia lên. Cả hai chân tôi đều bị anh ta giữ chặt, hai tay không còn cách giữ thăng bằng nữa, đầu ngay lập tức ngã về sau.
"Khốn nạn, buông...." vội chửi người khác không kịp nhịn thở, tôi ngay lập tức uống mấy ngụm nước vào bụng, lòng hoảng hốt, muốn nhịn thở cũng quên mất cách.
Khi được lôi lên, tôi đã kịp uống đầy một bụng nước. Rồi anh ta để tôi nm lên tảng đá sau đó mới nhảy lên ngồi cạnh. Lúc này tôi mới phát hiện hóa ra anh chàng có mặc quần ngắn.
"Sở Dương...." ở bên kia Mãnh An Dương đang hét ầm tên tôi, chắc thấy tôi bơi mãi không quay về, tưởng xảy ra chuyện.
"Mãnh An Dương, cứu chị! ", tôi vội vàng hét. Anh ta thấy tôi gọi tên Mãnh An Dương thì sững ngượi Tôi nhân lúc đó nhảy luôn xuống nước bơi vào bờ.
Mãnh An Dương thấy tôi có vẻ đang gặp nguy, vội chạy lại, nhưng khi sắp đến gần lại quay người chạy đi như thể nhìn thấy quái vật. Tốc độ lúc ấy còn nhanh hơn cả khi chạy đến. Hứ! Mãnh An Dương, cái thằng bé này, biết ngươi thế này thì tôi qua nói thế nào cũng không nhường cánh gà cho ngươi. Tôi phẫn nộ nghĩ thầm mà chân tay không dám chậm trễ phút nào. Anh chàng kia nhận ra tôi là Phúc Vinh, e rằng không phải người của tên Thừa Đức cũng là của hoàng đế anh trai. Tất nhiên anh ta cũng có thể là Nam Cung Việt gì gì đó nhưng tôi thấy xác xuất này quá nhỏ, cho nên bây giờ chạy là thượng sách.
Bơi một hồi, định quay đầu xem anh chàng kia bị bỏ lại bao xa thì thấy có bóng hình từ bên cạnh lướt lên với tốc độ không giống người thường chút nào. May mà không có cá mập nơi sông suối nếu không tôi nhất định nghi ngờ đấy là cá mập.
Không sai, nhìn từ phía sau thì đúng là anh đẹp trai ấy nhưng anh ta sao lại bơi từ bên cạnh lên trên? Chẳng phải muốn bắt tôi sao? Hay là định ngồi chờ tôi trên bờ? Tôi vội dừng lại thì phát hiện nước chỉ đến đùi mình.
Anh chàng vừa nghiêng người cái đã lên đến bờ sau đó vội bám theo Mãnh An Dương. An Dương vốn đã chạy được quãng xa, hơn nữa tốc độ nhanh như thỏ làm tôi cũng phải ngưỡng mộ nhưng không ngờ anh đẹp trai còn nhanh hơn. Tôi vẫn còn băn khoăn không biết nên chạy hay đi xem Mãnh An Dương thì đã thấy anh ta tay giữ An Dương đi lại. Thấy tốc độ đấy tôi đành từ bỏ ý nghĩ chạy trốn. Dưới nước tôi bơi không lại anh ta, trên bờ càng chạy không thoát. Tốc độ này đến vận động viên nước Mĩ CARL LEWIS nhìn thấy cũng phải bỏ nghề chứ đừng nói đến hai cái chân ngắn của Phúc Vinh.
"Hê hê, hê hê, đại ca, buông đệ xuống. Đệ không dám chạy nữa đâu." Mãnh An Dương mặt mày nhăn nhở còn chàng đẹp trai thì nghiêm ng vất cậu chàng sang bên cạnh.
"Hai người quen biết? " Tôi trèo từ dưới nước lên, vừa vắt nước ở tóc vừa hỏi.
Mãnh An Dương quay ra cười ngượng ngùng, rồi lại quay sang cười nói: "Đại ca tốt bụng, tha cho đệ đi. Đệ có gây chuyện gì đâu, trên đường toàn làm việc tốt, không tin thì hỏi Sở Dương.", nói rồi chỉ tay về phía tôi: "Tối qua đệ còn cứu cô ta với 1 tên ăn mày. Hai mạng người, đều do đệ cứu.", lại còn nháy mắt với tôi nữa.
Tôi trợn mắt, không ngờ thằng bé này lại vô liêm sỉ đến thế, nói dối không chớp mắt. Còn cứu tế nữa, sao không dám nói thật là mình suýt nữa bị tôi và Diệp Phàm cướp?
Thẩm lão đầu, chẳng lẽ anh ta lại là Nam Cung Việt?
"Anh là Nam Cung Việt mà Thẩm lão đầu nhắc đến?" Tôi kinh ngạc hỏi, cảm thấy không thể ngờ tới.
Chàng đẹp trai gật đầu, còn Mãnh An Dương thì ngơ ngác: "Đại ca nói sao? Cô ta là công chúa?" rồi sau đó là một tràng cười châm biếm: "Cô ta mà là công chúa?"
Tôi lườm Mãnh An Dương, cái đồ ếch ngồi đáy giếng.
"Làm thế nào mà anh phát hiện được tôi là Phúc Vinh?", tôi hỏi Nam Cung Việt.
"Thẩm lão đầu nói hai chân cô có hình mặt trăng, mặt trời."
Còn có cả dấu trên chân? Từ trước đến giờ rửa chân sao không để ý thấy? Tôi nghe xong vội vàng ngồi xuống ngửa lòng bàn chân lên. Mãnh An Dương cũng lại gần ngó, quả nhiên lòng bàn chân trái là 1 cái bớt nhỏ màu đỏ hình mặt trăng, chân phải là hình tròn. Hai cái bớt đó to bằng móng tay cái, đến vị trí cũng đối xứng nhau. Kỳ lạ thật!
"Chúng ta đừng gọi là Triêu Thiên Tông nữa, đổi thành Nhật Nguyệt thần giáo." Tôi n với đồ ngốc Mãnh An Dương, thầm nghĩ hay bảo cậu ta tiện thể làm Đông Phương bất bại luôn cho rồi.
Mãnh An Dương vẫn chưa hoàn hồn, gật đầu một cách vô thức rồi quay người hỏi Nam Cung Việt: "Cô ta là Phúc Vinh công chúa, người mà tương truyền khi ra đời chim hỉ tước bay khắp trời, khi một tuổi xuất hiện nhật nguyệt trên chân?"
Nam Cung Việt gật đầu nói với Mãnh An Dương: "Không cần kinh ngạc đến thế. Cô ta chẳng phải thần thánh gì. Dấu nhật nguyệt trên chân thì ta không biết nhưng chuyện chim hỉ tước bay khắp trời là do mẹ ta giúp Thẩm lão đầu nghĩ ra. Trước khi quý phi lâm bồn Thẩm lão đầu lén lút vất rất nhiều sâu lên mái điện, hỉ tước bay đến là vì có lũ sâu đấy."
Tôi nghe mà không dám tin vào tai mình, thần thoại hóa ra là do con người tạo ra. Nhưng tại sao Thẩm lão đầu lại vì bà mẹ quý phi của tôi tốn công sức thế? Tôi càng không tin giữa bọn họ chỉ là mối quan hệ nam nữ trong sáng. Có câu nói rằng: đã là quan hệ nam nữ rồi còn trong sáng nổi không? Còn mẹ của Nam Cung Việt nữa? Bà ta là người thế nào mà lại nghĩ ra trò này?
"Anh là Nam Cung Việt sao không tìm đến đội rước dâu cứu tôi mà chạy đến Uyển thành để tắm?", tôi phẫn nộ. Biết anh ta là Nam Cung Việt nên chẳng còn sợ hãi, việc đầu tiên nghĩ đến là phải hỏi tội. Nhớ lúc tôi bị tên Thừa Đức ức hiếp thì anh chạy đi đâu? Giờ tôi tự mình chạy trốn xong rồi thì anh lại mò đến cho tôi uống cả bụng nước rồi nói mình là Nam Cung Việt.
Nam Cung Việt nhìn tôi, lạnh lùng nói: "Cô biết là tôi không đi? Tôi đi đến chỗ bọn họ mấy lần, còn nhìn thấy công chúa giả. Nếu không vì Thẫm lão đầu nói trên chân cô có kí hiệu thì tôi đã cứu không biết bao cô Phúc Vinh ra nữa."
"Phúc Vinh giả?" tôi kinh ngạc.
"Không chỉ có công chúa, đến cả tam hoàng tử cũng là giả mạo. Tôi đuổi theo tam hoàng tử thật đến Uyển thành, không ngờ lại gặp cô ở đây." Nam Cung Việt nói.
Thảo nào tên Thừa Đức không vội vàng truy bắt, "Phúc Vinh công chúa" giả mạo đã được chuẩn bị từ sớm rồi còn gì. Tôi hơi hơi hiểu ra mọi chuyện thì ngay lập tức lại thấy bứt rứt: "Thừa Đức rốt cục muốn làm gì?"
Ba người đang nói thì Diệp Phàm ôm quần áo của tôi chạy lại, thấy có thêm một người con trai thì sững sờ. Mãnh An Dương vội nói với cô bé đấy là một vị đại ca của cậu, tên Nam Cung Việt, võ nghệ thâm hậu không thể đo, vừa mở miệng là lại bắt đầu phổ biến các chiến công của Nam Cung Việt. Nam Cung Việt không thèm để ý đến cậu ta, một mình đi ra xa mặc đồ. Còn Diệp Phàm cũng chẳng thèm nghe Mãnh An Dương ba hoa làm cậu chàng ngượng chín người không dám nói gì nữa.
Tôi cũng trốn ra một góc thay quần áo, xong xuôi nhìn lại Diệp Phàm thấy cô bé tắm rửa sạch sẽ nhìn cũng mày thanh mắt tú, rất đáng yêu. Chẳng trách thái độ của Mãnh An Dương quay ngược một trăm tám mươi độ, chỉ có điều Diệp Phàm lúc nào cũng lặng lẽ, gần như không nói mấy.
Khi Nam Cung Việt quay lại, ngay tức khắc nói anh ta muốn đưa tôi lên núi. Tôi hỏi sao lại lên núi thì Mãnh An Dương đã vội giải thích nhà của đại ca ở đó. Tôi nói không đi, đến nhà anh ta làm gì? Nếu không an tâm thì ở lại làm vệ sĩ cho tôi mà nếu không muốn nhìn thấy tôi thì anh cứ đi làm việc của mình dù sao tôi cũng tự mình chạy trốn thành công rồi. Nói tóm lại, tôi nhất quyết không lên núi, khó khăn lắm mới chạy từ thầm cung ra, có điên mới lên núi, hơn nữa tôi cũng chẳng định tu hành.
Nam Cung Việt không nói gì, im lặng nhìn tôi một lúc. Tôi cũng không nói, quay ra nhìn lại. Tên tiểu tử Mãnh An Dương không nhịn được vội nói, không đi thì thôi. Mọi người cùng đến nhà họ Giang tham gia võ lâm đại hội, có đại ca Nam Cung Việt chúng ta chẳng phải sợ ai hết. Đại ca không khéo còn đoạt chức võ lâm minh chủ. Đến lúc đó lên núi cũng chưa muộn, mẹ của cậu ta nhớ dì Tĩnh Chi, nhiều lần định đến thăm, thế này cũng có thể đi đón cha mẹ cậu cùng đến thăm bác Nam Cung, hơn nữa.....
"Ngậm miệng lại!" Tôi và Nam Cung Việt đồng thanh hét, không hiểu một cậu bé mười ba, mười bốn tuổi sao lại có thể nói nhiều đến thế?
Nam Cung Việt thấy tôi kiên quyết cũng không làm khó, đồng ý đi cùng bọn tôi đến võ lâm đại hội. Mãnh An Dương vừa nghe thấy liền nhảy lên vì sung sướng. Thấy cậu chàng định mở miệng ra nói tôi liền lấy tay bịt miệng An Dương lại, Nam Cung Việt còn dã man hơn, trực tiếp điểm huyệt
"Tôi cho cô đi nhưng để an toàn cô phải hứa là sẽ nghe theo lời tôi.", Nam Cung Việt nói.
Tôi gật đầu liên tiếp, nghe anh, tất cả nghe anh hết. "Vừa được đi xem võ lâm đại hội lại vừa có giai xinh đi cùng, còn gì đẹp hơn nữa? Trên đường đi không biết anh ta sẽ rơi bao nhiêu đậu phụ cho mình ăn đây?", tôi hí hửng nghĩ thầm.
Nam Cung Việt vốn dĩ mặc theo kiểu hiệp khách, Mãnh An Dương mặc cũng không đến nỗi nào, Diệp Phàm thì có vẻ thanh tú của một cô bé chỉ có tôi là không nam mà cũng chẳng nữ. Tôi tuy mặc quần áo con trai nhưng giờ chưa đến mùa đông, quần áo vẫn mỏng hơn nữa công chúa Phúc Vinh tuy còn nhỏ nhưng phát triển không đến nỗi nào nên nhìn cơ ngực hơi phát triển quá so với một chàng trai. Tiểu tử Mãnh An Dương liền nảy ra ý mua vải về quấn ngực, thế sẽ không nhìn ra là nữ giả nam nữa. Nói rồi cậu ta để hai người bọn tôi ngồi chờ ở miếu còn mình cùng Diệp Phàm đến cửa hàng vải. Xong xuôi, cậu ta vất cho tôi ba mét vải trắng, rộng nửa thước để tôi tự lo liệu. Sau một hồi vất vả quấn ngực, tôi mới mặc được áo vào, chạy ra cho mọi người xem. Ba người bọn họ thấy tôi ra thì sững người, Mãnh An Dương ngay lập tức bò lăn ra cười, Diệp Phàm thì cười nhẹ nhàng hơn, đến cả chàng trai lạnh lùng Nam Cung Việt cũng giật giật nơi khóe miệng.
Tôi lúc này mới cúi đầu nhìn. Trời đất! Không quấn còn hơn, quấn xong chẳng thấy giảm mà ngực càng to, cứ như thể ức gà.
Nam Cung Việt lôi tôi vào trong miếu, bảo tôi cởi đồ để anh ta giúp. Tôi nghe mà trợn tròn mắt, không ngờ con trai ở đây lại thoáng đến vậy? Việc này cũng giúp được? Tôi nhìn Nam Cung Việt, người ta mặt mũi nghiêm trang đứng đắn, cứ như chỉ có tôi là tâm hồn đen tối, đến háo sắc như tôi mà còn thấy ngượng. Tôi nói không được, anh phải nhắm mắt. Nam Cung Việt không nói tiếng nào, ngay lập tức nhắm mắt lại. Tôi vẫn không an tâm, tìm một đoạn vải bịt mắt anh ta xong mới lấy chỗ vải trắng che ngực rồi quay người ra sau. Anh ta cầm lấy một đầu cuộn vải trắng, bảo tôi tự quấn trước hai vòng, chờ tôi quấn xong tay kia đập vào vai tôi làm người tôi quay như chong chóng. Đầu vải ở tay anh ta bị giữ chắc nịch, còn tôi thấy mình như một đường trục, vải quấn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên không biết bao nhiêu vòng, quay nhiều vòng đến mức tôi đầu đau mắt hoa, chỉ muốn nôn.
"Nam Cung Việt, anh là đồ không ra gì, định buộc cho tôi chết luôn chắc?" Tôi tức giận mắng ầm lên, vừa dừng lại là đặt ngay mông xuống đất.
Không nghe thấy phản ứng gì, mở mắt thì người ta đã đi từ bao giờ, tôi đành khoác áo lên rồi đi ra. Lần này Mãnh An Dương không cười được nữa, không chỉ phẳng ngực, đến cả eo cũng được quấn vải, không còn chút giống con gái.