Conan Đồng Nhân - Mộng Cảnh Nhân Sinh
Chương 63
*************************
Bên ngoài nhà hát Subaru cùng Bạch Hạo đã mở sẵn cổng thời không đợi hai người.
“Chúng ta đi đâu đây?”
Akito nhịn không được hỏi
“Tới một nơi an toàn để có thể nói chuyện. Tiện thể giúp cậu và Yue khôi phục thương tích trên người.”
**************************
“Tôi là chuyển kiếp của anh chuyện này là thế nào ? Chẳng phải anh vẫn còn tồn tại hay sao?”
Tay Akito khẽ xiết lại , đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Bạch Hạo. Đối mặt với anh , Bạch Hạo cười khổ một tiếng , tràn ngập bi thương ánh mắt đâm vào tim Subaru cũng khiến cho lòng Akito đau đớn khó nhịn.
“Kỳ thực, tôi đã chết rồi. Linh hồn bị chia đôi là tôi của hiện tại và một nửa chính là cậu. Linh hồn hai chúng ta đều khuyết thiếu theo đúng quy tắc hai ta đều không thể tồn tại. Nhưng là bởi vì tôi đã thay đổi sự an bài sẵn của vận mệnh khiến cho quỹ tích bị xáo trộn triệt để. Cậu xuất hiện, trách nhiệm và số phận mới của cậu ảnh hưởng cực lớn tới các thế giới khác. Mà tôi, cũng được một người đem về dùng lực lượng của thần giữ lại phần linh hồn yếu đuối có thể biến mất bất kì lúc nào ấy. Trùng hợp là thần tử lại hi sinh thần cách của bản thân bù đắp phần linh hồn thiếu hụt của cậu và tôi. Từ giây phút đó chúng ta trở thành hai người hoàn toàn tách biệt. Cậu được bắt đầu từ một sinh mệnh mới hoàn toàn không còn ký ức năm xưa. Mà tôi dựa vào chấp niệm mà tồn tại, lưu giữ ký ức cùng tình yêu vô vọng sống để trả giá từng giây từng phút. Cậu là một sinh mệnh cường đại, ngay cả khi nó bị khoá chặt trong thể xác của loài người vẫn ngăn không được năng lực trác tuyệt của cậu. Mà tôi tồn tại để trả giá vì sai lầm năm ấy, có được năng lực từ thần lại thủy chung không thoát được sự dày vò vì hối hận quá khứ. “
Subaru không hề xen miệng vào cuộc trò chuyện của họ nhưng ai cũng có thể nhận ra tâm tình anh hiện tại thực không ổn. Ánh mắt Subaru nhìn Bạch Hạo tràn ngập đau lòng . Thời gian của họ ở thời không này không còn nhiều nữa. Sau khi tiêu diệt được Shittokami họ buộc phải rời khỏi đây để duy trì năng lượng cho thời không này đồng thời tránh cho thế giới này bởi vì sự xâm nhập trái phép mà dẫn tới đổ vỡ. Tuy rằng Shittokami vẫn chưa tìm được một phần còn lại nhưng tin tưởng rằng Yue và Akito có thể phong ấn thậm chí là tiêu diệt nó mà không cần có anh cùng Bạch Hạo tại đây. Sau khi rời khỏi thế giới này, duyên phận của Bạch Hạo và Yue sẽ hoàn toàn chấm dứt. Nhưng mà liệu rằng đau khổ của họ có kết thúc hay không? Không thể gặp mặt, không thể thấy nhau phải chăng là cách hiệu quả nhất làm dịu đi đau đớn khôn nguôi hay chính là một vực sâu khác đầy đau đớn và câm lặng?!
Subaru bị tiếng rống đầy phẫn nộ của Akito làm đứt mạch suy nghĩ . Khi anh ta nhìn lại chỉ thấy một đôi mắt tràn ngập hoang mang và giận dữ nhìn Bạch Hạo , Akito đập tay lên mặt bàn khàn giọng chất vấn.
“Tình cảm của tôi dành cho Akari không có khả năng được truyền thừa từ linh hồn của anh. Tôi là tôi, tuy rằng thực sự anh là kiếp trước của tôi thì đã sao? Chính miệng anh đã nói rằng chúng ta là hai người hoàn toàn khác biệt . Chúng ta không chung số phận, không cùng dòng máu, tình cảm khác, suy nghĩ khác ngay cả trái tim cũng không giống nhau. Điều này anh vô pháp thay đổi.”
Bạch Hạo thản nhiên nhìn Akito gương mặt nhìn không ra một tia hỉ nộ.
“Đừng nói với tôi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cậu không có cảm giác quen thuộc với Akari. Lúc đó, Yue thực sự rất thê thảm nhưng cậu lại cố tình ôm lấy thân thể tràn ngập vết thương của cô ấy. Một người có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng như cậu có thể dễ dàng chấp nhận tiếp xúc với một cô gái không hề quen thuộc trong tình trạng như vậy hay sao?”
Akito trầm mặc không nói , ánh mắt nhìn Bạch Hạo tràn ngập địch ý mãnh liệt . Akito khẽ rít lên
“Tình cảm đó ngay từ đầu do ảnh hưởng từ linh hồn của anh thì đã sao nào? Ít nhất nhờ vậy mà tôi tìm được một người tôi thực sự yêu thương, người con gái mà tôi muốn bảo hộ cả đời. Cho dù anh đã yêu Yue sâu sắc thì đã sao ? Anh chung quy lại vẫn không thể vượt qua được ranh giới của bản thân. Anh đã phản bội lại lời hứa của chính mình. Bởi vì sự ích kỷ của anh cho nên tới hiện tại tất cả chúng ta đều rơi vào vòng xoáy của số phận chéo ngoe này. Anh oán trách và không cam lòng thì có ích gì?”
Subaru sắc mặt trầm xuống cảnh cáo nhìn Akito.
“Cậu thì biết cái gì? Nếu không phải...”
Bạch Hạo không để cho Subaru nói hết liền ngăn lại . Anh cười khổ
“Đúng. Tôi đang phải trả giá cho những ích kỷ của mình. Từng ngày tôi đang sống đều là giãy giụa trong địa ngục. Ánh sáng duy nhất chính là được nhìn thấy Yue còn sống một cách vui vẻ tự tại, không còn bị trói buộc bởi vận mệnh. Thế nhưng, trải qua trăm ngàn đau khổ để đến được thế giới này , tôi mới nhận ra chính bản thân tôi đã để lại vết thương sâu đến thế nào trong lòng cô ấy. Nguyền rủa bản thân, phong ấn ký ức ; không thể bước vào vòng luân hồi sau khi chết đi nhất định sẽ phi hôi yên diệt tan vào hư vô , cô độc trọn đời trọn kiếp. Tôi không còn can đảm để xuất hiện trước mắt cô ấy nữa nhưng thủy chung tôi cản không được sự rung động hối thúc của con tim mình. Sự đau khổ và giãy giụa của chúng tôi cậu có thể minh bạch hay không? Tôi chỉ có thể đứng từ xa mà dõi theo người tôi yêu , không thể danh chính ngôn thuận xuất hiện trước mắt cô ấy. Bởi vì tôi là Bạch Hạo , mà Bạch Hạo trong ký ức Yue đã trở thành một nắm tro tàn.”
Akito nhíu mày lạnh lùng nhìn Bạch Hạo đau khổ tự giễu trước mắt lại nhìn sang Subaru thương cảm quay lưng một bộ hiểu rõ nhưng không thể trách dáng vẻ trong lòng rối như tơ vò.
Đây....chính là sự trừng phạt của vận mệnh dành cho những kẻ thay đổi tương lai được sắp đặt sẵn ư? Nếu vậy nỗi đau này phải chăng là quá lớn. Lớn tới mức Yue thà rằng tình nguyện nhìn tất cả mọi người hủy diệt mà không cứu giúp , ngay cả người cô yêu thương nhất cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người đó ra đi mãi mãi? Lớn tới mức Bạch Hạo đã trở thành thần tối cao chi phối các thời không cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay buông tay từ bỏ tình yêu sâu đậm!
Akito hung hăng xiết chặt tay trong lòng âm thầm phản bác .
Không! Nếu như Yue không nói cho Bạch Hạo về cái chết ngày đó vậy thì Bạch Hạo sẽ ra đi trong tĩnh lặng an yên. Sẽ không có đau đớn giằng xé chỉ có một tình yêu vô vọng. Nhưng mà....kỳ thực Yue cũng yêu Bạch Hạo nhiều lắm. Nhiều tới mức cô thầm hi vọng Bạch Hạo sau khi biết về cái chết của mình có thể lựa chọn trốn chạy. Có lẽ từ thâm tâm Yue vẫn mong Bạch Hạo tồn tại. Cô lựa chọn nói cho một người bình thường về tương lai phía trước, có lẽ là tin tưởng Bạch Hạo sẽ không bao giờ phản bội lời hứa, hoặc cũng chính là cô mong muốn Bạch Hạo sẽ sống sót qua tai nạn lần ấy. Và bởi vì tiết lộ tương lai cho nên họ phải chịu sự trừng phạt ngày hôm nay. Chung quy lại bọn họ vốn chẳng hề sai trái, có trách cũng chỉ có thể trách số phận quá khắc nghiệt mà thôi.
“Vậy thì.....anh không nên xuất hiện ở nơi này mới đúng.”
Akito một lúc sau mới mở miệng. Bạch Hạo lặng người đi trước câu nói này của anh sau đó thoáng nhìn qua bóng lưng cứng đờ của Subaru cách đó không xa cười khổ. Bạch Hạo lấy ra từ trong túi áo một chiếc chìa khoá nhỏ giao cho Akito.
“Đây là chìa khoá không gian. Tuy không thể dùng nó để vượt thời không tới thế giới của tôi nhưng nó có thể đưa cậu tới bất cứ nơi nào trong thế giới này mà cậu muốn .Akito, cậu là chuyển kiếp của tôi, trong linh hồn cậu có một nửa hồn phách của thần tử. Cậu là bán thần cho nên cậu có thể điều khiển chìa khoá không gian. Nhưng mà đây là thần vật, thể xác của cậu không đủ khả năng để chịu đựng năng lực của nó cho nên chỉ có thể sử dụng nó trong trường hợp khẩn cấp nhất. Sau khi khởi động chìa khoá, linh hồn của cậu sẽ bị phong ấn tạm thời để đảm bảo thể xác cậu không bị quy tắc xiết chết. Sau một thời gian ngắn cậu phải tự mình phá bỏ phong ấn này nếu không cậu sẽ Vĩnh viễn không còn là Akito Hattori nữa.
Thứ này rất nguy hiểm không chỉ với bản thân cậu mà còn đối với cả Yue. Cho nên đừng để cô ấy biết tới sự tồn tại của chìa khoá không gian. Bởi vì sự xuất hiện của Yue đã làm cho quỹ tích của thế giới này thay đổi. Yue đem lại những nguy cơ không tưởng được cho thế giới này đồng thời bản thân cô ấy cũng là miếng mồi ngon cho ma vật . Để bảo hộ và đưa Yue trở về với cuộc sống của một người bình thường cậu nhất định phải càng cường đại.”
Akito nhận lấy chìa khoá , xúc cảm lạnh lẽo nhắc nhở anh mọi chuyện này đều không phải là một giấc mộng. Anh gặp được kiếp trước của mình, hiểu được những gì Yue đã trải qua trong quá khứ. Sự quyến luyến của cô đối với Bạch Hạo. Akito hít sâu một hơi bình ổn bất an trong lòng hỏi.
“Yue sẽ đem lại những nguy hiểm gì? Cô ấy chỉ đơn thuần thấy được tương lai trong những giấc mộng. Gần như....không thể hại bất cứ ai.”
Bạch Hạo thở dài bóp trán, Subaru thấy vậy liền thay anh trả lời.
“Nơi này còn tồn tại rất nhiều quỷ khí và ma vật. Chúng đều dựa vào khí tức của đôi mắt tử vong mà dồn hết tới thế giới này. Mà mục tiêu của chúng là cướp đoạt đôi mắt tử vong, chiếm đoạt thân thể Yue, cắn nuốt linh hồn cô ấy.
Thời gian tồn tại của chúng tôi tại thời không này đã không còn nhiều nữa , Bạch Hạo và cậu không thể cùng lúc xuất hiện ở cùng một không gian. Chúng tôi không thể ra tay nếu cậu và Akari gặp nguy hiểm được. Để có thể kéo dài thời gian lúc này Bạch Hạo đã dùng hơn nửa thần lực của mình rồi. Nếu còn tiếp tục dùng dằng ở đây không chịu rời đi Bạch Hạo sẽ bị quy tắc ép buộc phải biến mất mãi mãi.”
Và như để chứng minh lời của Subaru là đúng , Bạch Hạo cười khổ đứng dậy. Thân hình anh đã trong suốt như ảo ảnh , ánh nắng chiều hệt như màu máu đâm xuyên thân thể Bạch Hạo nhìn trông vô cùng chói mắt.
Bạch Hạo chậm rãi đi về phía Yue đang ngủ , ôn nhu như nước hôn lên mi mắt cô. Bàn tay mơ hồ như ảo ảnh vuốt ve gò má mát lạnh. Ánh mắt đen thẳm chứa vô hạn lưu luyến cùng bi thương.
“Trao cho cậu chìa khoá không gian tôi đã phạm vào một cấm kỵ của thần giới. Nhưng mà không quan trọng nữa, tôi là kẻ có tội, tội thêm tội cũng không có vấn đề gì. Cậu là một người bình thường, dù có thần cách cũng vô pháp thành thần , giữ thần vật chỉ khiến cậu thêm nguy hiểm nhưng xin cậu hãy bảo vệ Yue thực tốt. Thay tôi thủ hộ cô ấy cả đời này. Bởi vì tôi nợ Yue quá nhiều , tôi không thể buông tha . Yue là chấp niệm của cả đời tôi, là người mà tôi tình nguyện dùng cả đời để đổi lấy an yên của cô ấy.
Tôi vô tình khiến cho Yue thống khổ sống không bằng chết trong suốt những năm tháng trong quá khứ thậm chí là cả tương lai sau này vẫn vậy. Thà rằng mình tôi nhận lấy khổ đau còn hơn là phải nhìn thấy một giọt lệ sầu trên mi mắt cô ấy nữa.
Akito.....xin cậu đừng làm tổn thương Yue giống như tôi đã từng làm. “
Thân ảnh Bạch Hạo ngày càng mờ nhạt, dần tan vào hư vô như bọt nước mong manh. Cổ họng Akito nghẹn lại , mãi cho tới khi Bạch Hạo sắp tan biến hoàn toàn anh mới nặng nề thốt ra thành tiếng.
“Tôi sẽ không giống anh. Tôi sẽ không để cho Yue đau lòng như anh đã từng làm.”
Bạch Hạo mỉm cười , một giọt nước mắt hoá thành thực thể rơi xuống. Cho tới giây phút cuối cùng, ánh mắt anh thủy chung vẫn chưa từng rời khỏi người con gái đang mê man trên giường. Trong mắt anh là giãy giụa, là không cam cuối cùng trở lại tĩnh lặng an yên.
Tôi đối với em vẫn còn muốn yêu thương. Tôi đối với bản thân mình lại chẳng còn một tia ý chí. Tình yêu của tôi không đem lại cho em vui vẻ hạnh phúc vậy thì dừng lại ở đây thôi. Trong tim tôi đã cùng em sống trọn một đời rồi, thời gian còn lại tôi sẽ thủ hộ em, thủ hộ hạnh phúc của em dù rằng em chưa từng một lần ngoảnh đầu lại.
Yue. Em và Akito nhất định phải hạnh phúc. Đây là lời chúc phúc mà Bạch Hạo dành cho em. Sau giây phút này Bạch Hạo sẽ biến mất . Trên đời chỉ còn lại tôi - thần không gian mà thôi.
Tịch dương như máu nhuộm đỏ chân trời. Trên chín tầng mây cao, buông xuống từng đợt lông vũ trắng muốt. Cành hoa giấy rung rinh hiện hữu trong phòng Yue an tĩnh lẳng lặng xuất hiện giống như thay người nào đó thủ hộ trọn đời.