Con Gái Sếp Tổng Và Osin Cấp Cao!

Chương 10


Chương trước Chương tiếp

CƠN MƯA NGANG QUA

Thử tưởng tượng khi mà nhận được tin nhắn từ một người ở xa, và kế bên là một hình bóng bóng dáng của người đó. Và bóng dáng ấy lại đang ôm chặt lấy mình. Trong giây phút ấy, những khoảnh khắc bóng hình nhỏ, những kỉ niệm ngày trước như một dòng suối tươi mát ùa về. Tin nhắn của nhỏ thì vẫn đọc, Kế bên bé T* thì vẫn cứ ôm em chặt vai em và khóc.

Cảm giác cũng hơi khó xử, tạm thời em cất điện thoại vào túi. Và giải quyết vấn đề dòng song nước mắt trước mặt em. Để mặc dòng chữ “đã xem” tin nhắn trong điện thoại.

- Em: em đừng khóc nữa, anh xin lỗi, đã nhắc tới chuyện buồn của em.

- Bé T*: dạ, anh không có lỗi. Là do em tự nhiên khóc vậy thôi. *vẫn còn đang thút thít*

- Em: Thôi, để anh dẫn em đi ăn gì đó ngen.

- Bé T*: anh nói thiệt chứ?

- Em: thiệt, em muốn ăn gì?

- Bé T*: vậy đi ăn kem đi.

- Em: ok, let’s go.

- Bé T*: em đi xe anh ngen.

- Em: Xe em đâu?

- Bé T*: Em đi bộ ra đây, nhà em ở gần đây mà.

- Em: Ok, ngồi lên. Công an mà hốt em chịu tiền phạt không nón bảo hiểm ngen.

- Bé T*: chịu luôn. ^^ *gương mặt tươi tỉnh lên chút chút*

Công nhận nhìn nhỏ lúc mặt tươi thế này xinh hơn lúc nhỏ mếu máo khóc gấp nhiều nhiều lần. đôi má ửng hồng, cười chúm chím nhìn muốn nựng ghê luôn. Có một điều em rất thích ở bé T* đó là đôi môi của bé T*, không giống như nhỏ. Bé T* có đôi môi mỏng, xinh xắn, trang điểm nhẹ nhàng hơn, và bé T* không dùng màu son đỏ quyến rũ như nhỏ. Bé T* dùng màu son màu cam nhẹ nhàng. Đặc biệt mỗi khi bé T* cười, rất nhẹ nhàng, quyến rũ theo một kiểu khác.

Khi giải quyết xong xuôi mọi chuyện, không muốn tắm trong dòng song nước mắt của bé T*, nhỏ leo lên xe. không nón bảo hiểm (sory mấy anh công an, vì hôm đó đã vi phạm luật giao thông )

- Em: giờ đi quán nào đây?

- Bé T*: tùy anh.

- Em: quán Tùy Anh nằm đoạn nào? Khu này anh không rành đường.

- Bé T*: *nhéo em một phát rõ đau.*

- Em: ui da, biết đau, anh không biết thiệt mà.

- Bé T*: anh muốn e khuyến mãi them cái nueax không?

- Em: thôi, thôi. Để anh xem thử đi quán nào đây ta??

- Bé T*: Quán nào anh thường đi với người yêu đó.

- Em: vậy đi Khách sạn ngen, anh toàn đi khách sạn với người yêu thôi. *Em nữa đùa nữa thật.*

- Bé T*: *nhéo 2 phát rõ đau vào 2 bên hông em*.

Em toàn nói thật mà sao cứ bị nhéo quài vậy trời??

- Em: Sao em biết anh có người yêu rồi?

- Bé T*: Thì chị hôm bữa đó? Không phải người yêu anh hả?

- Em: không phải, anh chỉ là nhân viên của của bố cô ấy thôi.

- Bé T*: em không tin.

- Em: Tùy.

Rồi em dẫn nhỏ vào quán café kem gì đó trên đường D2, gần trường Ngoại Thương cơ sở 2. Vào quán café acostic. Không gian cũng khá lãng mạn.

- Anh chị gọi gì? – Bạn phục vụ hỏi

- (cho anh/chị nước ép bưởi ) x 2. Cả 2 đồng thanh trả lời.

Em nhìn nhỏ phì cười. Nhỏ cũng cười. ( *vào quán kem mà không ai chịu gọi kem )

Bây giờ em mới phát hiện ra, nhỏ có cái răng khểnh khá duyên.

- Em: Nãy em điều tra anh rồi, bây giờ tới phiên anh điều tra em.

- Bé T*: điều tra gì? Muốn tìm hiểu anh hả? nhỏ cười nham hiểm.

- Em: không được khóc nữa nghe chưa. anh không muốn bơi.

- Bé T*: biết oy.

- Em: Sao lúc nãy em khóc vậy.

- Bé T*: *mặt mếu máo* … im lặng

- Em: Không được khóc. Em mà khóc anh hun em rang chịu. em pha trò cho nhỏ không được khóc.

- Bé T*: ANh dám? Đưa tay ra tính nhéo nữa.

- Em: hehe,

- Bé T*: *nhoẻn miệng cười*

- Em: Cười rồi, không được khóc nữa nghe chưa.

- Bé T*: Dạ.

- Em: thế sao lúc nãy khóc vậy. Không được khóc, mếu máo duwois bất kì hình thức nào!!

- Bé T*: dạ, em buồn chuyện tình cảm xíu thôi ạ, không có gì đâu. Anh đừng quan tâm.

- Em: uhm, vậy mà anh tưởng chuyện gì. Làm anh hết hồn. cứ tưởng em biết anh không biết bơi rồi hù, tính phủ đầu anh.

- Bé T*: he he, em mà muốn hù anh, em hù cách khác rồi.

- Em: cách gì?

- Bé T*: sau này rồi biết.

Ngồi nói chuyện, cố gắng làm cho bé vui, nên lâu lâu ngồi trò chuyện, tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. vừa làm bé hết buồn, vui vẻ, cười nhiều. mang niềm vui cho người khác, với lại em cũng đang rảnh. Không có gì làm. Điều quan trọng là bé T* và em rất hợp nhau về sở thích, cách sống, cách suy nghĩ… điều đó khiến cho em cảm thấy rất thu hút mỗi khi nói chuyện với bé T*. và nói như không có giới hạn, điểm dừng.

Những khoảnh khắc mà bé T* cười, em cảm thấy nhỏ xinh lắm. và những lúc bé T* mếu máo, buồn hay bật khóc, em chỉ muốn được che chở an ủi, là người sẽ làm cho bé T*lúc nào cũng vui vẻ, thích mang lại tiếng cười cho bé T*.

Đôi lúc, em cũng tự hỏi những cảm giác ban đầu mà em dành cho bé T* là cảm giác thật của em, hay chỉ là em đang nhầm tưởng một bóng hình khác. Em cũng có những suy nghĩ, những so sánh, và những hoài nghi về bản thân mình, nhưng tới thời điểm đó em vẫn chưa có câu trả lời chính xác nhất.



Café cà pháo xong, em đưa nhỏ về. Phòng nhỏ nằm trong khu chung cư gần công viên lúc nãy. Trên con đường về nhà. Trời bỗng dưng thổi gió rất mạnh. Bé T* thì ăn mặc hơi phong phanh một tẹo. (Quần đùi, ngắn ngắn, loại jean mà tụi con gái thường hay khoe chân dài, áo thun, giày thể thao) gió mạnh đến nối mà những người bán hàng rong hai bên đường phải tạm dừng, chứ không dám đẩy xe đi tiếp. Em thấy tình hình có vẻ không ổn. chắc là sắp chuyển mưa, nên vội chạy nhanh. Chỉ cần qua cầu Sài Gòn, quẹo phải vào Trần Não là tới phòng của nhỏ rồi. nên vô thức, em chạy xe rất nhanh. Mà quên mất có người đang ngồi đằng sau. (em thề là em không cố ý, hay chơi chiêu gì hết )

Rồi một vòng tay ôm chặt lấy em. Áp sát vào người em. Đầu tựa vào lưng em. Lúc này em mới sực nhớ là có bé T* đang ngồi trên xe. nên chạy chậm lại xíu. Vừa xuống chân cầu Sài Gòn em tạm dừng chạy xe lại, đưa áo khoát của em cho bé T* mặc tạm vào. Rồi tình lên xe chạy tiếp. Còn 1 đoạn nhỏ nữa là tới nhà rồi. Thế nào tời lại đổ mưa to.

- Em: Chắc mình phải trú mưa một xíu ngen em. Trời mưa to quá.

- Bé T*: Không, em muốn tắm mưa.

- Em: Thiệt không? Mắc công bệnh đó.

- Bé T*: không, em muốn tắm mưa thiệt mà, mình chạy xe về nhà luôn đi.

- Em: không. Lỡ em bệnh, ai lo, em ở 1 mình nữa.không được đâu

- Bé T*: giờ anh không chở em về, em đi bộ tắm mưa về.

Con gái đúng là khó hiểu.

- EM: Được rồi, ngồi lên đây, anh chở về, mặc tạm áo mưa ngen, anh ghé mua cho em.

- Bé T*: Không.

- Em: rỒI, THÔI, lên xe cô nương.

- Bé T*: *Nhoẻn miệng cười thấy ghét*

Rồi em ngồi lên xe, phóng thẳng về nhà, trời mưa, ướt áo. Nhỏ mặc áo thun loại mỏng mỏng, hên là có áo khoát nên cũng che được phần cần che. Chắc không là em xịt máu mũi luôn quá. Trên xe, bé T* vẫn ôm chặt lấy em, 2 thân thể ướt át, chạy bang bang trong màn đêm.

Rồi 10 phút sau cũng tới nhà. Lúc này cũng đã khoảng 11 giờ khuya rồi.

- Bé T*: anh ướt nhiều quá.

- EM: Em mau vào nhà đi, để bệnh.

- Bé T*: Anh vào phòng em luôn đi. Chứ giờ anh ướt thế này, về nàh thế nào cũng bệnh cho mà xem.

- Em: Không được đâu, em ở một mình, không tiện, em vào nhà đi, giờ anh tranh thủ về thay đồ tắm rửa xong là ok thôi.

- Bé T*: Về bị bệnh đó, anh àm bị bệnh, em thấy có lỗi lắm.

- Em: Mời người lạ vào nhà, mới quen 2 ngày, em không sợ anh “làm gì” anh hả?

- Bé T*: Em biết ai tốt ai xấu. Em tin anh là người tốt.

- Em: *liếm môi* nhìn nhỏ với ánh mắt gian nhất có thể. Đùa chứ, để anh về!! Em vào nhà mau đi, để lạnh. *lúc này, em cũng lạnh bỏ mợ rồi*

- Bé T*: KHóc. ANh mà không vào, em cũng sẽ không vào, em không xuống xe. Rồi nhỏ bắt đầu mếu máo, nước mắt chực trào.

- Em:….

Em không hiểu tại sao nhỏ lại làm như vậy!!!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...