Thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, đây là đầu tiên Hướng Vi và Lý Bác gặp lại nhau, bây giờ trông Lý Bác thành thục hơn trước kia rất nhiều, vẫn đeo mắt kính như trước kia nhìn rất tao nhã và lịch sự nhìn anh càng tăng thêm sức quyến rũ của đàn ông.
Trước khi bắt đầu bàn bạc, hai bên bắt tay nhau, trên mặt Hướng Vi mang theo nụ cười chuyên nghiệp, ánh mắt cũng không dừng lại trên người Lý Bác quá lâu.
Thời gian bàn bạc cũng không tốn bao lâu, hôm nay Lý Bác tới chủ yếu là để gặp Hướng Vi nên mới lấy lý do bàn bạc công việc, sau đó là việc riêng rồi. Anh cũng không vội vàng tìm cô nói chuyện, mà chỉ liên tục âm thầm quan sát cô, đã nhiều năm rồi không gặp, dáng vẻ của cô càng ngày càng xinh đẹp và có khí chất.
Thừa dịp mọi người không chú ý, Lý Bác nhìn Hướng Vi nói: “Mấy năm nay em sống thế nào?”
Hướng Vi cười cười, gật đầu, “Tốt lắm. Vậy còn anh?”
Lý Bác mím môi không trả lời. Hướng Vi cười cười, cũng không nói lời nào, mở to mắt nhìn Julie.
Sắc mặt Lý Bác bình tĩnh trở lại, nói với Hướng Vi: “Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện một chút đi.” Nói xong cũng không chờ Hướng Vi trả lời trực tiếp đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
Nhìn vẻ mặt Hướng Vi không được tốt lắm, cô không hề nghĩ sẽ cùng anh ấy gặp mặt nói chuyện riêng, Julie lặng lẽ bóp vai Hướng Vi, “Em đi đi…”
Hướng Vi lắc đầu, “Không cần thiết đâu.”
“Vi Vi, chị thấy anh ấy dường như vẫn chưa hết tình cảm với em. Em…”
“Chị Julie, em đã có bạn trai rồi, em cũng không muốn khiến Chu Thần Dật khó chịu. Đã nhiều năm như vậy, em đối với anh ấy ngoại trừ áy náy ra thì đã không còn một chút xíu tình cảm gì nữa rồi. Chúng ta trở về đi, chuyện này đã xử lý xong hết rồi, em không muốn ở lại đây nữa.”
Julie thở dài, “Được rồi…”
Hướng Vi hơi mệt nên đi vào toilet rửa mặt, tẩy hết son phấn trên mặt, làm cho làn da sạch sẽ sau đó bôi một ít nước làm trắng da rồi mới rời khỏi. Hướng Vi vừa mới bước ra khỏi toilet, đã bị người ta giữ chặt bả vai, Hướng Vi quay đầu sửng sốt nhìn anh.
Lý Bác lôi kéo Hướng Vi vào trong một phòng bao, Hướng Vi hơi tức giận, ngồi trên ghế, “Tổng giám đốc Lý, anh có ý gì đây?”
Lý Bác nhìn chằm chằm vào Hướng Vi, nghe thấy cô gọi mình như vậy, trong lòng có phần khổ sở, “Vi Vi, chúng ta…”
“Tổng giám đốc Lý, anh vẫn nên gọi đầy đủ tên của tôi đi. Hiện giờ anh đã lập gia đình, tôi cũng có cuộc sống của tôi, nên không cần phải xưng hô thân mật như vậy đâu.”
Lý Bác vươn tay ra rồi lại thu trở về, “Em? Cho dù nói thế nào thì giữa chúng ta cũng từng có một đoạn tình cảm, em…”
“Nếu như anh tới tìm tôi chỉ để ôn lại chuyện cũ, vậy thì không cần đâu. Những cái đó đều đã là chuyện của quá khứ rồi, không cần thiết phải nói nữa.” Vẻ mặt Hướng Vi sa sầm nói.
Lý Bác cười khổ một hồi, “Anh biết, lần này anh tới cũng chỉ muốn biết em sống có tốt hay không thôi. Thứ lỗi, là anh suy nghĩ nhiều rồi.”
Hướng Vi thấy anh như vậy, thì có chút thả lỏng, thở dài, “Em thật sự sống rất tốt. Hãy quên những chuyện trước kia của chúng ta đi, năm đó em lấy khoản tiền kia, anh cứ coi em như là một người phụ nữ ham hư vinh cũng được.”
Lý Bác nhìn cô, “Anh biết, bây giờ em cũng tốn không ít công sức muốn trả lại khoản tiền đó cho anh. Nếu như lúc trước em không lấy khoản tiền đó, haiz… Thì không biết giờ này em có thể đứng đây được hay không rồi. Lão già nhà anh, từ trước đến giờ đều là một người có lòng dạ độc ác, khi đó anh căn bản không thể làm gì được ông ta. Bây giờ em có thể đứng trước mặt anh nói chuyện, anh thật sự rất vui. So với tính mạng của em thì khoản tiền đó có là gì.”
Hướng Vi thấy anh nói về chuyện năm đó, cũng nói: “Năm đó là em hận anh lừa dối em, nhưng em lại càng để ý đến cái mạng nhỏ của em hơn, ba của anh em không thể chọc vào. Có thể trở thành người của truyền thông quốc tế, em đây là vai phụ nào đâu dám dùng mánh lới trước mặt ông ấy, dù có mười cái mạng cũng không đủ cho em chơi đùa.”
Lý Bác nghe lời nói đùa tự giễu của cô thì nở nụ cười, “Em nói đúng, ông ấy là một người rất hống hách, ngay cả một con mèo nhỏ cũng không tha.”
Hướng Vi thở dài, “Dựa theo lí trí, em vẫn cảm thấy được năm đó em không làm sai, em là người luôn luôn luyến tiếc sinh mạng của mình… Nhưng, dựa trên tình cảm thì em vẫn nên xin lỗi anh, hiện tại nói những lời này cũng không có tác dụng gì nữa. Anh là anh, em là em chúng ta là người ở hai thế giới khác nhau. Chỉ có điều anh giấu diếm em cũng rất kỹ, mấy năm trước em mới biết Long Đằng chính là của anh, em thế mà lại nói chuyện yêu đương với ông chủ của mình hai năm mà vẫn không biết lai lịch của đối phương, đến nước này cũng coi như em rất ngu ngốc rồi.”
Lý Bác đưa tay lấy mắt kính xuống, “Lúc trước, không phải anh cố ý muốn lừa dối em, vẫn luôn muốn nói cho em biết, nhưng tiếc là không tìm được cơ hội nói cho em biết.”
Hướng Vi cười nhìn anh, “Trong truyện cổ tích, tình tiết sau cùng là cô bé lọ lem và Hoàng tử vui vẻ bên nhau. Nghĩ lại cũng thấy thật buồn cười, kết quả của cô bé lọ lem và Hoàng tử cũng chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi. Nhưng mà suy nghĩ một chút, ngay cả trong truyện cổ tích cũng không nói bọn họ có thể mãi mãi hạnh phúc hay không, em phỏng đoán hạnh phúc cũng không thể bền bĩ được đâu, bởi vì sự chênh lệch của bọn họ quá lớn. Cảm giác mới mẻ nhất thời cuối cùng cũng sẽ bị cuộc sống vô tình phai mờ. Cho nên nói, Hoàng tử chỉ có thể tìm công chúa, còn cô bé lọ lem thì chỉ có thể tìm chàng kỵ sĩ mới có thể tiếp tục hạnh phúc được.”
Lý Bác bật cười ha ha, “Đã nhiều năm rồi không gặp, em vẫn cứ nói chuyện đáng ghét như vậy, làm cho người ta bực mình không ít.”
Hướng Vi nhún nhún vai, “Tính tình của em là như vậy, Thần Dật cũng nói em nói chuyện rất đáng ghét.”
Tay Lý Bác bất chợt nắm chặt một chút, Hướng Vi vẫn không chú ý, nghĩ tới gương mặt đen thui tối qua của Chu Thần Dật là muốn cười, Hướng Vi nhìn Lý Bác, “Nói nhiều như vậy mà vẫn chưa chúc mừng anh, em chúc anh hôn nhân mỹ mãn, cả nhà hạnh phúc. Thời gian không còn sớm, em phải đi rồi, chị Julie chờ em chắc cũng sốt ruột lắm rồi.”
Lý Bác nhìn vẻ mặt của cô rõ ràng trở nên rất thoải mái, biết cô đang nghĩ đến người nào đó. Trong lòng Lý Bác có hơi chua xót, không lâu trước kia, cô cũng đã từng có vẻ mặt vui vẻ như thế với anh…
“Vậy anh với em cùng đi ra ngoài.” Lý Bác nói
“Hả?” Hướng Vi có chút kinh ngạc nhìn anh
“Đi thôi, không phải em nói Julie đang chờ em sao.”
Hướng Vi không nghĩ gì nhiều, dù sao thì cũng đã nói rõ ràng nên cả người thoải mái. Quả nhiên Julie đang ở ngoài đại sảnh chờ cô, nhìn thấy cô và Lý Bác cùng đi ra, vội vàng chạy tới kéo tay Hướng Vi, “Tổng giám đốc Lý, chúng tôi đi trước đây.” Nói xong liền kéo tay Hướng Vi bước đi.
Lý Bác cười nói: “Để tôi đưa hai người về.”
Julie khoát tay, “Không cần, không cần… Chúng tôi tự lái xe tới.”
Ba người vừa ra khỏi cửa lớn, đã nhìn thấy Chu Thần Dật đang đứng bên cạnh xe, Hướng Vi trừng to hai mắt, vội vàng vui vẻ chạy tới kéo tay anh, “Sao anh lại đến đây? Trong đơn vị không có việc gì sao?”
Chu Thần Dật vỗ vỗ đầu cô, “Anh đến để đón cô bé ngu ngốc này chứ sao.” Lời nói là nói với cô nhưng ánh mắt lại nhìn về phía người khác, một ánh mắt lạnh nhạt nhìn đối phương.
Julie thấy Chu Thần Dật đến cũng nhẹ nhàng thở ra, khóe mắt lại liếc nhìn Lý Bác, nhìn thấy tay anh hơi giật giật, Julie đột nhiên cảm thấy thật ra Lý Bác cũng thật đáng thương, chỉ là… Haiz, chung quy là Hướng Vi và anh ấy cũng không cùng một tầng lớp, cố gắng lôi kéo ở cùng một chỗ chỉ có thể là một thất bại hai bị thương mà thôi, còn chưa nói đến có thể quậy đến chết người nữa đây, ai mà biết được!
Bây giờ, Julie càng nhìn Chu Thần Dật càng cảm thấy Hướng Vi và anh rất xứng đôi. Xem ra, Vi Vi nói buông xuống, thật đúng là không phải giả rồi.
Lý Bác mím môi, một tay giống như vô ý sửa sửa ống tay áo.
Hướng Vi kéo tay Chu Thần Dật nói với Julie, “Chị Julie, chị tự lái xe về đi.”
Rõ ràng Chu Thần Dật rất vui vẻ, vô cùng cưng chiều vỗ vỗ đầu Hướng Vi, lại liếc mắt nhìn Lý Bác một cái, rõ ràng là mang theo khiêu khích.
Julie đột nhiên cả thấy cô còn đứng ngốc ở chỗ này nữa, sớm muộn gì cũng bị cái không khí quỷ dị này làm cho thần kinh rối loạn mất thôi, quyết định nhanh chóng chạy khỏi đây mới là thượng sách. Julie thấy vẻ mặt trong sáng vô tư của Hướng Vi, thật sự rất muốn nói, em thật trâu bò, không thấy người yêu cũ và người yêu đương nhiệm của em đang muốn bùng nổ hay sao? Em còn ở đây ngây ngốc cái gì hả!
Julie cười cười, “Ừ, được rồi. Vậy chị đi trước đây.” Nói xong vội vàng lấy chìa khóa mở cửa xe bỏ chạy nhanh như chớp.
Hướng Vi cười cười, giới thiệu với Lý Bác, “Tổng giám đốc Lý, đây là bạn trai của tôi, Chu Thần Dật. Thần Dật, đây là tổng giám đốc của Long Đằng.”
Hai bên vẫn không chịu bắt tay nhau, một người thì mím môi, một người thì khuôn mặt lại đen thui, chỉ là khẽ gật đầu. Chu Thần Dật sửa lại thành cầm tay Hướng Vi, nói: “Vi Vi, chúng ta trở về thôi. Tổng giám đốc Lý, chúng tôi về trước đây, hẹn gặp lại.”
Nói xong trực tiếp kéo tay Hướng Vi bước đi, dưới ánh mặt trời, mười ngón tay của hai người đan xen vào nhau, Hướng Vi và Chu Thần Dật vừa đi vừa nói chuyện… Lý Bác đứng tại chỗ nhìn hai người nói nói cười cười rất vui vẻ, đợi đến khi bọn họ đi khuất, Lý Bác tự giễu cười cười, lúc này mới mở cửa lái xe rời đi….