Bây giờ Lý Hoan đã nghỉ hưu ở nhà, biết con gái nuôi sẽ đến nên đã sớm mua thức ăn để chiêu đãi cô thật tốt. Mới hơn mười giờ sáng, chuông cửa đã vang lên, Lý Hoan thật vui vẻ đi mở cửa, thấy con gái nuôi tới, Lý Hoan vui mừng cho Hướng Vi một cái ôm thật chặt.
Lý Hoan kéo Hướng Vi ngồi trên ghế sa-lon, hỏi cô mấy năm qua sống thế nào, tất nhiên Hướng Vi trả lời từng cái một. Trong lòng Lý Hoan rất vui, nhìn con gái nuôi bây giờ sống thật tốt, trong lòng cũng yên tâm.
Hướng Vi nhìn bốn phía, hỏi: “Mẹ nuôi, anh Lưu Khải vẫn chưa về ạ?”
Nhắc tới con trai, Lý Hoan thở dài, nói với Hướng Vi: “Vi Vi, bây giờ ba mẹ không quản được anh Lưu Khải của con nữa rồi. Mẹ cũng không biết tại sao nó lại trở thành cái dạng này nữa, haiz…”
“Anh Lưu Khải thế nào ạ?”
Lý Hoan lắc đầu một cái, “Vi Vi, anh Lưu Khải của con nó… Mấy năm nay nó xằng bậy ở bên ngoài, mẹ nói cũng đã nói nhưng nó lại không nghe, con nói mẹ phải làm sao bây giờ? Hiện tại, mẹ chỉ mong nó sớm lập gia đình, còn có bà xã có thể quản nó. Nhưng mà đứa nhỏ này nói cái gì cũng không chịu kết hôn, đối với nó mẹ thật đã hết biện pháp rồi.”
Hướng Vi nhăn mặt cau mày, “Mẹ nuôi, có lẽ anh chỉ là chơi đùa mà thôi, người không cần lo lắng nhiều làm gì.”
Lý Hoan thở dài, “Hôm nay nó sẽ về, đến lúc đó con tự xem đi.” Lý Hoan nói xong vỗ vỗ tay của con gái, “Thật vất vả con mới về một lần, mẹ nuôi đi làm cho con mấy món ngon.”
Hướng Vi gật đầu một cái, chờ mẹ nuôi vào bếp, Hướng Vi nhíu mày một cái, mẹ nuôi so với mẹ Trần Mai tính ra còn nhỏ hơn mấy tuổi, vậy mà hôm nay nhìn còn tiều tụy hơn cả mẹ cô, cái anh Lưu Khải này, đến tột cùng là gây ra chuyện gì mà lại khiến mẹ nuôi thành ra như vậy!
Hướng Vi ngồi trên ghế sa-lon có mấy phút mà cũng không yên, đứng dậy đi vào phòng bếp, “Mẹ nuôi, con tới giúp mẹ một tay.”
Lý Hoan vội vàng nói, “Con cứ ở ngoài xem ti vi đi, trong này có mẹ là được rồi.”
“Mẹ nuôi, người để con giúp người đi, chẳng lẽ mẹ nuôi ghét bỏ tài nấu nướng của con ạ?”
Đã hơn một năm Lý Hoan không thấy Hướng Vi làm nũng với bà, lúc này lại thấy cô khó được lộ ra chút tính khí này, trong lòng rất vui vẻ, cười nói: “Được, được, làm sao mẹ nuôi ghét bỏ con chứ. Tới đây, hôm nay hai mẹ con chúng ta cùng nấu cơm.”
Hướng Vi cười hì hì vào phòng bếp giúp một tay, thỉnh thoảng ở sau lưng Lý Hoan hỏi món này làm sao, thế nào, v.v…đôi khi lại vang lên tiếng cười vui vẻ.
Lưu Khải vừa vào cửa, liền nghe thấy tiếng nói chuyện vang lên trong bếp, anh cười cười, đem đồ để trong phòng khách, đi tới cửa phòng bếp, “Mẹ, Vi Vi…”
Hướng Vi quay đầu lại nhìn, thấy một người đàn ông đang đứng tựa bên cửa cười sang sảng, Hướng Vi kinh ngạc trợn to hai mắt. Lưu Khải nháy mắt mấy cái, “Thế nào, Vi Vi, mới đi có mấy năm mà đã quên mất anh trai Lưu Khải của em rồi hả?”
Hướng Vi che miệng hét to một tiếng, bật người chạy tới, “Anh là Lưu Khải?”
“Vi Vi, không phải anh thì còn là ai nữa hả. Thật là một cô bé hư, mới đi có mấy năm thôi mà đã quên anh rồi.” Lưu Khải vừa nói vừa làm ra dáng vẻ như người bị vứt bỏ.
Hướng Vi đánh Lưu Khải một quyền, “Ha ha, đúng là anh Lưu Khải nha, anh Lưu Khải, bộ dạng của anh bây giờ thật là quá đẹp trai.”
Lý Hoan đứng một bên nhìn hai an hem cười đùa, không khỏi nói: “Xú tiểu tử, vất vả lắm em gái mới về một chuyến mà con còn trách.”
Lưu Khải cười hì hì một tiếng, sờ sờ đầu Hướng Vi, “Mẹ, không phải là do con đã nhiều năm rồi mới được gặp Vi Vi hay sao, vui mừng thôi mà.”
Lý Hoan trợn mắt nhìn anh một cái, nói với Hướng Vi: “Vi Vi, ở đây không cần con giúp nữa, con với Lưu Khải ra phòng khách nói chuyện đi.”
Hướng Vi suy nghĩ một chút, gật đầu, rồi theo Lưu Khải đi ra ngoài.
Trong phòng khách, dĩ nhiên là hai anh em muốn nói về cuộc sống của mấy năm qua, Lưu Khải hỏi Hướng Vi đã có bạn trai chưa, Hướng Vi cười cười nói vẫn chưa có, lại nghĩ tới những chuyện vừa rồi mẹ nuôi kể, cô cười nói: “Anh Lưu Khải, anh khoan hãy hỏi em, so với em anh còn lớn hơn vài tuổi, anh không vội à? Thành thật khai báo mau, anh đã có bạn gái chưa?”
Lưu Khải tựa vào lưng vào ghế sa-lon nhếch miệng cười cười, “Vi Vi, phụ nữ và đàn ông khác nhau, đàn ông kết hôn trễ một chút cũng không sao, nhưng nếu phụ nữ mà bỏ lỡ tuổi thanh xuân thì không được, hơn nữa… Anh là người đàn ông bình thường.”
Hướng Vi đầu đầy vạch đen, “Lưu, Khải!” Hướng Vi trừng to hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Khải, nhỏ giọng nói, “Rốt cuộc là anh đang làm những gì, cũng đã lớn như thế rồi mà còn để mẹ nuôi phải quan tâm. Anh hãy nhìn xem mẹ nuôi hôm nay đi, tóc mai hai bên cũng bạc trắng, anh làm con mà thế à.”
Lưu Khải thở dài, “Vi Vi, chúng ta đừng nói những chuyện này được không? Đã lâu rồi chúng ta mới gặp nhau, đừng như vậy mà.”
Hướng Vi hận không thể bóp chết người này, nghiến răng nghiến lợi nói: “Rốt cuộc là anh đang làm trò trống gì vậy? Anh làm bậy ở bên ngoài, anh không sao nhưng mà mẹ nuôi sẽ lo lắng cho anh, trong lòng anh nghĩ gì vậy hả? Không ngờ anh xuống biển buôn bán mấy năm lại học được những thứ lung tung vậy à?”
Lưu Khải xoa xoa huyệt thái dương, “Vi Vi, chúng ta đừng nói những chuyện này nữa được không? Chẳng qua là gặp dịp thì chơi thôi, phải rồi, nghe nói em ở Thượng Hải có mở công ty à, có gặp khó khăn gì không? Đúng lúc anh có quen biết ít cán bộ cấp cao, sau này nếu có vấn đề gì thì có thể đến tìm anh.”
Hướng Vi tức giận, “Anh đừng hòng mà nói sang chuyện khác.”
Lưu Khải thở dài, nhìn Hướng Vi, “Vi Vi, tự anh có chừng mực. Em không cần lo lắng cho anh, còn về phần mẹ thì quả thật anh không phải là đứa con tốt.”
Hướng Vi đang muốn nói thêm gì đó nhưng âm thanh bảo ăn cơm của Lý Hoan truyền tới. Hướng Vi trợn mắt nhìn Lưu Khải một cái rồi mới đứng dậy đi vào phòng bếp.
Bởi vì ba nuôi đi công tác ở nơi khác nên không về, bữa trưa chỉ có ba người bọn họ. Một bữa cơm ăn rất vui vẻ, Hướng Vi và Lưu Khải cũng không nhắc lại chuyện lúc nãy, mà ở trước mặt Lý Hoan diễn rất thành công vai “Anh em tình thâm”.
Ăn cơm xong, điện thoại di động Lưu Khải vang lên, vừa nghe thấy tiếng chuông, sắc mặt Lý Hoan có chút khó coi. Hướng Vi không lên tiếng, chỉ có điều chú ý tới vẻ mặt của mẹ nuôi và Lưu Khải.
Lưu Khải cầm điện thoại di động ra ban công nhận, sắc mặt của Lý Hoan có chút tối, “Cái người đàn bà không biết xấu hổ này, còn dám tới quyến rũ con trai tôi.”
Sắc mặt Hướng Vi có chút lúng túng, chuyện này cô không tiện xen vào, người phụ nữ trong miệng của mẹ nuôi không biết là ai đây? Trong đầu Hướng Vi suy nghĩ, người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Mà có thể làm cho mẹ nuôi tức giận như vậy, lại có quan hệ như thế nào với Lưu Khải? Hướng Vi bưng ly nước trái cây lên uống, che dấu tâm tình của mình.
Năm phút sau, Lưu Khải trở lại. Lý Hoan trợn mắt nhìn con trai một cái, “Lưu Khải, con muốn làm mẹ tức chết con mới chịu phải không?”
“Mẹ, thật sự không phải như mẹ nghĩ đâu.” Lưu Khải có chút không biết làm sao nói
“Không phải như vậy? Lưu Khải, bây giờ cánh con đã cứng rồi nên không nghe lời mẹ nữa có phải không? Mẹ cho con biết, con như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị người đàn bà đó làm hại, con không phải là con của mẹ. Mẹ… Mẹ làm sao lại sinh ra cái loại tai họa như con chứ…” Lý Hoan vừa nói vừa giận dữ vỗ bàn
Lưu Khải thở dài, cầm lấy áo khoác trên ghế sa-lon, “Mẹ, con còn có chuyện nên đi trước, Vi Vi em ở lại chơi với mẹ anh nha.” Lưu Khải nói xong cũng sải bước ra khỏi nhà, ở phía sau Lý Hoan giận đến mặt mũi trắng bệch, trong lòng Hướng Vi thở dài, kéo tay mẹ nuôi, “Mẹ nuôi, xin người bớt giận, bớt giận đi mà.”
Lý Hoan liếc nhìn Hướng Vi, “Làm sao mẹ lại sinh ra cái đồ khốn nạn như vậy. Bây giờ nó đã trưởng thành đâu còn nghe lời của mẹ nữa. Vi Vi, nếu còn là con gái ruột của mẹ thì tốt biết mấy.”
“Mẹ nuôi, mặc dù con không phải là con gái ruột của người, nhưng có khác gì con gái ruột đâu.”
Lý Hoan sờ sờ đầu Hướng Vi, “Đúng vậy, tuy con là con gái nuôi nhưng cũng là con gái của mẹ. Con nhìn anh Lưu Khải của con đi, hôm nay nó vì người phụ nữ đó mà không thèm nghĩ đến mẹ. Mẹ mang thai mười tháng cực khổ sinh nó ra, vậy mà bây giờ nó lại báo đáp mẹ như vậy đó. Thích ai không thích, lại có thể cùng người đã có gia đình làm bậy, làm cho mẹ mất hết mặt mũi.”
Cùng người có gia đình làm bậy? Hướng Vi như ngổn ngang trong gió, chuyện này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của cô rồi, “Mẹ nuôi, không thể nào… Chắc mẹ hiểu lầm thôi.” Tay chân Hướng Vi có chút luống cuống
“Nhầm? Nhưng mà mẹ tận mắt chứng kiến hai người bọn họ… Thôi quên đi, đừng nói đến những chuyện dơ bẩn này nữa. Vi Vi, mẹ thấy hơi mệt nên đi nghỉ trước một chút, nếu con thấy mệt thì phòng của con vẫn còn giữ đấy.” Lý Hoan nói xong có chút mệt mỏi đứng dậy đi về phòng.
Sau khi Lý Hoan đi, Hướng Vi thở dài, đây là chuyện gì không biết nữa!
Hướng Vi ở lại ăn cơm tối xong rồi mới đi, nhưng mà Lưu Khải cũng không về nhà ăn cơm.
Về đến nhà, Tiểu đậu đỏ lật đật chạy tới ôm chân Hướng Vi, “Mẹ nuôi, mẹ nuôi…”
Hướng Vi sờ đầu Tiểu đậu đỏ, “Hôm nay Tiểu đậu đỏ có nghịch ngợm không hả?”
Tiểu đậu đỏ lắc đầu một cái, “Không có, Tiểu đậu đỏ không có nghịch ngợm, hôm nay bà ngoại dẫn con ra ngoài chơi.”
Hướng Vi cười cười, về phòng thay quần áo, lúc đi ra thấy mẹ và Tiểu đậu đỗ ngồi trên ghế sa-lon nói chuyện. Trần Mai thấy con gái đi ra, cười nói: “Vi Vi, hôm nay qua nhà mẹ nuôi, mấy ngày nay mẹ nuôi con thế nào?”
Hướng Vi lắc đầu một cái, “Thoạt nhìn không được tốt lắm. Con cũng không biết nên khuyên bà ấy như thế nào, còn về phần anh Lưu Khải, con và anh ấy cũng đã nhiều năm rồi không gặp mặt nên cũng không biết nói sao nữa.”
Trần Mai gật đầu một cái, “Lần này con trở về, có thời gian thì qua chơi với mẹ nuôi con đi, cô ấy cũng thật không dễ dàng gì.”
Hướng Vi gật đầu một cái, sờ sờ đầu Tiểu đậu đỏ, “Tiểu đậu đỏ, con nên tắm rửa sạch sẽ rồi, đi, mẹ nuôi tắm cho con nha.”
“Tắm rửa sạch sẽ. tắm rửa sạch sẽ…”
Mấy ngày nay Tiểu đậu đỏ theo chân Hướng Vi ngủ chung, tiểu tử này buổi tối ngủ thường quẫy đạp lung tung, một đêm bắt mình phải tỉnh dậy mấy lần mới chịu.
Ngày hôm sau, Hướng Vi cùng mẹ mang theo Tiểu đậu đỏ ra ngoài chơi, Tiểu đậu đỏ mở đôi mắt to nhìn chung quanh, xem cái này một chút, lại nhìn cái kia một hồi, vốn là Hướng Vi còn lo lắng đứa nhỏ này sẽ sợ người lạ, nào đâu biết đứa nhỏ này không sợ trời không sợ đất, so với lúc nó ở Thượng Hải lại càng vui hơn.
Khí trời lạnh, nên Hướng Vi cũng không dám để cho Tiểu đậu đỏ ở lại bên ngoài quá lâu, chơi đùa một lát liền lôi kéo Tiểu đậu đỏ về nhà, Tiểu đậu đỏ chu cái miệng nhỏ nhắn, không tình nguyện đi theo mẹ nuôi về nhà.
Đi tới một nơi, Tiểu đậu đỏ chỉ vào một người đối diện Hướng Vi nói: “Mẹ nuôi, mẹ nhìn xem…”
Hướng Vi nhìn kỹ mới phát hiện một người phụ nữ, người đó mặc quần áo đen nhẻm, đang lục tìm gì đó trong thùng rác. Hướng Vi sờ sờ đầu Tiểu đậu đỏ, “Đi thôi.”
Tiểu đậu đỏ nghẹo đầu nhìn Hướng Vi, “Mẹ nuôi, thật đáng thương.”
Hướng Vi bất đắc dĩ, từ trong ví tiền lấy ra năm mươi đồng đưa cho Tiểu đậu đỏ, Tiểu đậu đỏ cười hì hì nhận lấy, hí hửng chạy tới bên người phụ nữ kia, “Bà nội, cho bà.”
Người phụ nữ đó ngẩng đầu lên, thấy một đứa bé đang nhìn mình, trong tay còn cầm năm mươi đồng.
“Bà nội, bà cầm đi mua đồ ăn đi.” Tiểu đậu đỏ cũng không ngại, nhét tiền vào trong tay cho bà ta, vui vẻ kêu, “Mẹ nuôi…”
Trần Mai sờ đầu Tiểu đậu đỏ, cười nói: “Tiểu đậu đỏ nhà chúng ta thật là một đứa trẻ ngoan.”
Hướng Vi nhìn Tiểu đậu đỏ cười cười, “Chúng ta đi thôi.”
Mẹ con Hướng Vi hiển nhiên không một chút nào để ý đến người phụ nữ đang nhặt đồ bỏ đi đó, mặc dù trên mặt người phụ nữ đó đã hiện đầy sương gió, nhưng nếu như Trần Mai nhìn kĩ sẽ phát hiện bà ta bây giờ trông rất giống với Tứ nương ngày xưa(Người này chính là người đã mua Vi Vi lúc còn nhỏ).
Cầm năm mươi đồng trong tay, Tứ nương nhìn ba người đã đi xa, cười cười rồi tiếp tục lục lọi đồ trong thùng rác.
Qua mấy ngày như thế, rốt cuộc đến ngày mười ba tháng chạp, Trần Mai cũng nói với Hướng Vi, “Vi Vi, cái ấy, con xem con cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi, cũng không phải là mẹ muốn ép con, chẳng qua chỉ là, hiện tại mẹ có quen biết với một chàng trai cũng không tệ, con có muốn gặp mặt thử một lần không?”
Hướng Vi đang uống nước thiếu chút nữa bị sặc, kinh ngạc nhìn mẹ mình, “Mẹ… Mẹ đây là muốn con đi xem mắt?”
“Vi Vi, con hãy nghe mẹ nói, mẹ cũng không phải là muốn ép con, chẳng qua chỉ là gặp mặt ăn bữa cơm thôi mà.”
Hướng Vi nhăn mặt cau mày, “Mẹ, hiện giờ con không vội vàng chuyện này, con chỉ mới hai mươi lăm tuổi thôi, vẫn còn trẻ mà.”
Trần Mai ngượng ngùng nói: “Mẹ… Mẹ đã đồng ý với người giới thiệu để cho con gặp mặt một lần rồi.”
Hướng Vi mở đôi mắt to nhìn chằm chằm, hồi lâu cũng không nói ra lời. Trần Mai né tránh ánh mắt của con gái, gọt vỏ táo cho Tiểu đậu đỏ.
Hướng Vi thở dài, “Mẹ, đây là người…Con… Haiz…”
“Vi Vi, mẹ cũng chỉ là lo lắng cho con thôi, con thấy có được không?”
Khóe miệng Hướng Vi giật giật, “Tại sao ạ?”
Trần Mai né tránh ánh mắt con gái, “Vi Vi, việc này…Thật thì cũng chỉ là gặp mặt ăn một bữa cơm, nếu như con thấy chướng mắt, thì coi như không có chuyện gì cũng được mà.”
Hướng Vi hít sâu một cái, hơi có chút không thể làm gì nói: “Mẹ, người đây là…”
Tiểu đậu nhìn bà ngoại một chút, lại quay qua nhìn mẹ nuôi một hồi, không hiểu hai người như vậy là sao, “Mẹ nuôi…”
Hướng Vi nhìn về phía Tiểu đậu đỏ cười cười, “Ngoan, mẹ nuôi không có chuyện gì.”
Tiểu đậu đỏ lại nghiêng đầu nhìn bà ngoại một cái, “Bà ngoại, xem mắt là cái gì ạ?”
Trần Mai sờ sờ đầu Tiểu đậu đỏ, “Xem mắt à, chính là để mẹ nuôi tìm cho con một người ba nuôi.”
“Ba nuôi? Nhưng mà Tiểu đậu đỏ đã có ba nuôi rồi nha.” Tiểu đậu đỏ mở to đôi mắt tròn xoe, không hiểu tại sao còn phải tìm ba nuôi.
Hướng Vi thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, tên tiểu tử này, thật đúng là có bản lĩnh làm người ta kinh ngạc mà.
Trần Mai nhìn Hướng Vi một cái, “Ba nuôi?”
Hướng Vi chu miệng, “Mẹ, con chẳng qua chỉ là mẹ nuôi của Tiểu đậu đỏ mà thôi.” Ngụ ý là người ta có ba nuôi cũng không có gì.
Trần Mai nhìn Hướng Vi một cái, suy nghĩ con gái từ nhỏ đến lớn đều rất nghe lời, nên sẽ không gạt bọn cái gì mới phải. Mặc dù Trần Mai nghĩ như vậy nhưng vẫn còn nghi ngờ nhìn Tiểu đậu đỏ một chút.
Hướng Vi nhìn Tiểu đậu đỏ một cái, “Tiểu đậu đỏ, con nên đi ngủ trưa rồi.”
Tiểu đậu đỏ gật đầu một cái, vui vẻ chạy đi. Hướng Vi vụng trộm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ như thế nào mới có thể làm cho tên tiểu tử này không mở miệng làm kinh người như vậy nữa, dù sao mấy ngày nữa Chu Thần Dật cũng về rồi, nếu như tới lúc đó ở trước mặt mọi người mà Tiểu đậu đỏ gọi một tiếng “Ba nuôi”, thì cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Lúc này Hướng Vi có chút buồn bực, đúng là mình mang theo một cái phiền phức lớn về nhà, Hướng Vi cười khổ suy nghĩ.
Đợi đến lúc Tiểu đậu đỏ ngủ trưa dậy, Hướng Vi đóng cửa phòng, sờ sờ đầu Tiểu đậu đỏ, “Tiểu đậu đỏ, đồng ý với mẹ một chuyện được không? Sau này mẹ sẽ mua đồ ăn ngon cho con.”
Tiểu đậu đỏ mở đôi mắt còn có chút mơ màng, nhìn mẹ nuôi gật đầu một cái.
“Tiểu đậu đỏ, sau này ở trước mặt bà ngoại, ông ngoại và bà nội Diệp con đừng nói đến ba nuôi được không?”
“Tại sao vậy mẹ nuôi?”
Hướng Vi suy nghĩ một chút, cười nói: “Như vậy ba nuôi sẽ yêu thương con hơn.”
Hai tròng mắt Tiểu đậu đỏ sáng lên nhìn Hướng Vi, “Có thật không ạ? Làm như vậy ba nuôi sẽ thích con hơn?”
Hướng Vi gật đầu có chút không được tự nhiên, Tiểu đậu đỏ ở trên giường cười khanh khách, vỗ tay nhỏ bé, “Dạ, được, mẹ nuôi con nghe lời mẹ.”
Hướng Vi thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tiểu đậu đỏ cái gì cũng không hiểu, thấy hơi đau lòng.