Con người mà, đã gặp chuyện vui thì tinh thần thoải mái, Hướng Vi cũng không ngoại lệ, cả ngày đều vui tươi hớn hở. Ngày 25 tháng 12 là sinh nhật của ba Hướng Vi, cũng đã bốn mươi bảy tuổi, cho dù cơ thể rất khoẻ, gân cốt rắn rỏi, khung xương vững chắc, vẫn khó tránh khỏi trên mặt đã bắt đầu tích tụ nếp nhăn, nhưng đặc biệt là tóc vẫn còn rất dầy và đen, nhìn bên ngoài căn bản không giống người đã bốn mươi bảy tuổi.
Hôm nay, bởi vì đồng đội của ba cũng tới, nên đồ dùng trong nhà đã được thay đổi vị trí, làm cho phòng khách có vẻ rộng rãi hơn nhiều, cũng đã sớm quét dọn vệ sinh sạch sẽ, chỉ còn chờ khách đến mà thôi.
Người đến đầu tiên dĩ nhiên là cha nuôi, mẹ nuôi. Mẹ nuôi liền vào bếp giúp nấu ăn. Đợi đến khoảng mười giờ sáng, có vài người lục đục đến, hai vợ chồng nhà chú Chu cũng tới, Diệp Hân tới thì đi thẳng đến phòng bếp, nhìn thấy Hướng Vi đang rửa rau thì cười nói: “Ơ, tiểu công chúa nhà chúng ta mà cũng biết nấu cơm à?”
Trên mặt Hướng Vi tràn đầy ý cười, “Dì Diệp trêu ghẹo con.”
Trần Mai giúp giải vây, quay qua nói với Diệp Hân, “Nơi này rất lộn xộn, có mấy người chúng tôi là được rồi, cô lên phía trước ngồi đi.”
“Đúng đấy ạ, dì Diệp lên phía trước ngồi đi.” Hướng Vi ở bên cạnh vừa rửa rau vừa cười nói.
Diệp Hân gõ đầu Hướng Vi một cái, “Con, đứa nhỏ này………” Lại quay qua nhìn Trần Mai nói: “Chị dâu, ở phía trước toàn là mấy ông lớn đang ngồi, em lên đó cũng không được tự nhiên, cứ ở đây giúp đỡ mọi người sẽ tốt hơn.”
Lý Hoan và Diệp Hân cùng nhau chào hỏi, tuy rằng đã rời khỏi quân đội nhiều năm nhưng hai người vẫn còn nhớ rõ mặt đối phương.
Trần Mai quay về phía Hướng Vi nói: “Vi Vi, mau đi lấy trà lần trước cậu con đem đến, pha cho các chú các bác dùng đi.”
“Vâng….. Con đi liền.” Hướng Vi cởi tạp dề, rửa tay, hoạt bát đi đến phòng của ba mẹ, giữa đường liếc mắt nhìn qua phòng khách, a, cũng có mấy người quen nha.
Hướng Vi đứng trên ghế, đưa tay lên nóc tủ cầm lấy cái thùng mở ra, cầm trà trong tay. Hướng Vi có chút từ tốn, bởi vì trà này rất quý hiếm. Năm ngoái, cậu phải đi cổng sau tặng quà, nên bỏ ra rất nhiều tiền để đi Vũ Di Sơn mua Đại Hồng Bào, sau thừa lại một ít, liền cầm đến cho mẹ cô. Dĩ nhiên, mấy trăm năm sau cây trà Đại Hồng Bào vẫn được sản xuất, mặc dù sau này nhân giống rộng rãi nhưng loại vật phẩm này vẫn rất có giá trị.
Đây là nghệ thuật uống trà, năm ngoái cậu còn tặng đầy đủ ‘bộ đồ trà’* đến nữa, chuyện này rất học đòi văn vẻ, Hướng Vi đã làm mấy lần, nhưng để có được tay nghề pha trà thì còn phải tốn ít tiền tìm thầy giáo để học, lúc đầu còn thấy thích thú, sau đó lại cảm thấy quá mệt mỏi, uống chút trà cũng phải chú trọng như vậy, quả là bị giày vò, nên quyết định bỏ qua không học nữa.
*bộ đồ trà: Bình ly uống trà
Bộ đồ trà lâu ngày không sử dụng, Hướng Vi dùng nước nóng rửa sạch, khử trùng một phen, lúc này mới đem bộ đồ trà đặt trong khay trà rồi mang đi.
Dựa vào chỗ trống trên ban công, trên sàn có một cái nệm. Lúc trước, đây chính là nơi Hướng Vi thường hay bày ra để pha trà. Hướng Vi bưng một ít đi qua, lại đem từng cái bộ đồ trà bố trí thật tốt.
Hướng Khai Hoa liếc mắt nhìn con gái một cái, nói: “Con lại nghịch ngợm.”
Trên mặt Khâu Thịnh Trạch mang theo ý cười, nhìn Hướng Khai Hoa nói: “Lão Liên Trưởng, đây là Vi Vi hả, đã lớn như thế này rồi à?”
Hướng Khai Hoa gật đầu, “Đây đúng là con gái của tôi. Vi Vi, đây là chú Khâu.”
Khoé miệng Hướng Vi giật giật, thầm nghĩ trong lòng, giả bộ đi, cứ giả bộ đi, rõ ràng trong thời gian huấn luyện quân sự còn tìm cô nói chuyện rất nhiều, bây giờ lại lấy dáng vẻ ngạc nhiên như lần đầu gặp mặt, thật là giỏi đóng kịch.
Hướng Vi lễ phép kêu một tiếng “Con chào chú Khâu ạ.” Lại tiếp tục loay hoay với chỗ ngồi của mình
“Vi Vi, đây là cháu muốn biểu diễn nghệ thuật pha trà?”
“Chẳng qua là nó chơi đùa thôi, tôi cũng bị nó dày vò.” Hướng Khai Hoa có phần không biết làm sao.
“Đúng vậy, chú Chu, Đại Hồng Bào này là năm ngoái cậu con mang đến.” Hướng Vi cười giới thiệu, phải nói trong nhóm người này, người có tài văn chương nhất là chú Chu, có vài phần nhã hứng về văn học, năng lực xem xét và thưởng thức cũng rất tốt.
Đem ấm Tử Sa, ly trà, nghe thấy mùi hương thơm ngát của ly, sau khi để trà vào, bên cạnh đun một ấm nước đợi sôi rồi bỏ vào, Hướng Vi ngồi một bên bấm thời gian chờ nước sôi.
Kỳ thật Hướng Vi rất thích bộ đò chơi này, theo như lời của ba cô thì cô chính là cả ngày không làm chính sự. Rửa trà cụ bằng nước sôi, nước tích trên bàn thong qua ống nhựa dẫn bên ngoài chảy vào thùng, không chảy hết thì dung công cụ chuyên dụng dọn dẹp.
Tiếp theo, chính thức bắt đầu pha trà, cầm lá trà quét một vòng quanh ly cho mọi người nhìn, đây được gọi là ngắm trà. Rồi mới dùng muỗng múc trà cho vào ấm Tử Sa, bình thường mỗi loại trà khoảng một phần ba là được, nhưng Đại Hồng Bào thì khoảng chừng hai phần ba mới tốt, khi đó nước trà ngâm ra sẽ có màu sắc và hương vị ngon hơn.
Đổ nước rửa trà, pha trà, cào bọt trà, làm liền một mạch. Nước trà ngâm trong lần thứ nhất không dùng để uống, có thể dùng để rửa ly uống trà, nước trà lần thứ hai mới có thể uống, đậy nắp ấm trà lại hoàn chỉnh, phía trên liền toả ra mùi hương thơm ngát, cuộn, hoàn thành. Bình thường người ngâm trà sẽ ngâm nhiều hơn một ly, giữ lại cho chính mình.
“Vi Vi, vì sao vừa rồi con lại xả nước ấm trà trước vậy?” Khâu Thịnh Trạch hỏi
“Cái này được gọi là ‘Phượng Hoàng Tam Điểm Đầu’, nhưng mà con cũng không biết tên này là có ý nghĩa gì nữa.” Hướng Vi vừa nói vừa rót đầy vào bảy ly trà để trong mâm, lại tiếp tục bưng qua đưa từng ly trà cho mọi người, trong miệng luôn nói: “Xin mời dùng trà.” Sau đó đứng một bên chờ rót trà cho khách, rót trà không thể để ly trà cạn đáy mới rót, như thế rất không lễ độ.
Nước trà trong suốt, hiện lên màu vàng óng ánh, Hướng Vi cũng không biết phân biệt trà, với cô mà nói thì trà mấy ngàn đồng hay mấy chục đồng cũng không có gì khác biệt, nhiều nhất thì cũng để khoe khoang địa vị mà thôi. Hướng Vi sẽ không thưởng thức trà, giống như ba cô đã nói, chẳng qua là cô cảm thấy thú vị nên mới đi học pha trà, còn đối với thưởng thức trà chuyên nghiệp thì cô không biết một chút nào.
Diệp Hân quay đầu thấy Hướng Vi đang trò chuyện với mấy ông lớn , cười nói với Trần Mai, “Chị dâu nuôi con gái thật là tốt, em nhìn cũng hâm mộ.”
Trong lòng Trần Mai rất vui mừng nhưng trên mặt vẫn không bày tỏ thái độ, nhã nhặn nói: “Con bé này chỉ ham chơi thôi chứ cũng không phải là có khả năng thật.”
Diệp Hân cười nói: “Ôi, sau này nhà em có con dâu mà cũng biết nghe lời như vậy thì thật là tốt.”
Lý Hoan phì cười ra tiếng, nói: “Chị Diệp, ý nguyện này của chị sẽ tới rất nhanh bởi vì Hạo Triết cũng đã đến tuổi hết hôn rồi.”
Diệp Hân nghe nhắc tới con trai cả của mình thì đau đầu, “Hai anh em bọn nó thì khỏi nói đi. Đầu tiên, chị nói tới thằng cả nó liền trốn ở bên ngoài không chịu về, luôn miệng nói không vội không vội, chị cũng không có biện pháp bắt nó. Đến thằng thứ hai thì càng lại, ôi…... Chị bảo nó đi khuyên nhủ anh trai nó, nó cũng mặc kệ, sau đó chị bắt buộc nó phải làm cho nhanh, vậy mà nó thà rằng ở lại bộ đội chứ nhất định không chịu về nhà. Em nói xem hai anh em nhà này có phải làm chị tức chết không.”
Trần Mai cười nói: “Vậy năm nay Hạo Triết có về nhà không?”
“Nó nói cùng về một lượt với em trai, nên hai mươi tám mới về đến nhà.”
“Vậy là không được, chị Diệp, nếu như chị vừa ý con gái nhà nào thì tìm thời gian mời người ta đến nhà chị, lại mời thêm mấy cô gái cùng tuổi nữa, rồi nhìn xem có hợp không?” Lý Hoan cười nói
Diệp Hân vỗ đùi, “Cái này được, chờ chị về nhà bàn bạc lại với ba nó một chút. Chị dâu, đến lúc đó kêu Vi Vi lên nha.”
Trần Mai nói: “Hướng Vi vẫn còn con nít, nó biết cái gì, đi đến đó lại phá rối cô nữa.”
“Chị dâu, để Vi Vi đi cho có không khí thôi. Chị cũng biết hai đứa con trai nhà em tính khí quái gở, cũng không thể lạnh nhạt con gái nhà người ta, để Hướng Vi đến cùng trò chuyện cũng được mà.” Diệp Hân cũng không thể thành thật mà nói thực ra là em vừa ý con gái nhà chị, có thể qua lại với con trai nhà em không, qua mấy năm nữa thì cưới về nhà. Những lời này cô cũng không dám nói ra ngoài, hai vợ chồng nhà này rất thương Hướng Vi, cô cũng không dám trắng trợn đục khoét bảo bối nhà người ta.
Trần Mai suy nghĩ một chút, nói: “Vậy cũng được, đến lúc đó cô hãy nói thời gian cho tôi, tôi sẽ để Hướng Vi đến. Cô yên tâm, tôi sẽ dặn dò nó, bảo nó chú ý cách chọn từ ngữ.”
Bữa tiệc được bố trí hai bàn, đàn ông một bàn, phụ nữ một bàn. Trong lòng Hướng Vi thầm vui mừng, ngày hôm nay cô đã làm cho ba tăng thể diện rồi, nhìn dáng vẻ kia của ba xem, Hướng Vi nghĩ thầm, chắc ba đang vui mừng trong lòng chứ gì.
Ăn cơm xong, đoàn người lại nói chuyện phiếm một lát thì lục tục rời đi, sinh nhật lần thứ bốn mươi bảy của Hướng Khai Hoa cứ thế mà kết thúc, giữa bữa tiệc linh đình mấy người đàn ông đã đạt được thoả thuận gì cũng không thể biết được.
Đợi đến khi khách mời đều về hết rồi, Hướng Vi mới chạy về phòng, lấy áo len lông dê màu xám tro mới đan xong ra, “Chúc ba sinh nhật vui vẻ. Đây là áo len con gái tự tay đan cho ba đó.”
Hướng Khai Hoa vuốt vuốt áo len, nụ cười trên mặt như hoa nở, nhìn con gái nói: “Tốt, tốt, Vi Vi nhà ta cũng khoa trương quá”
Trần Mai thấy Khai Hoa cười toe toét, nói: “Đây chính là áo len con gái tự tay đan để mừng sinh nhật anh, còn không mau đi thay xem có hợp không.”
Hướng Khai Hoa nghe xong thì vui tươi hớn hở đi về phòng thử quần áo, đợi Hướng Khai Hoa thay quần áo xong ra ngoài, vừa vuốt vuốt áo len vừa thở dài nói: “Rất ấm áp, so với mua thật là tốt. Vi Vi đan áo len cho ba mặc rất hợp.”
Hướng Vi đi qua đi lại quan sát từ trên xuống dưới, “Ba mặc áo này vào như trẻ hơn mười tuổi, hai cha con ta mà đi ra ngoài, khẳng định người ta sẽ nghĩ ba là anh trai chứ không phải là ba của con đâu.”
Trần Mai ngồi trên ghế sa-lon cười ha ha, “Hai cái người này, rõ là…... Không biết xấu hổ là gì.”
Hướng Khai Hoa liếc mắt một cái, nhìn vợ, “Em chính là ganh tỵ, ganh tỵ con gái đan áo len cho anh mà không đan áo cho em.” Nói xong còn vênh vang phủi phủi áo.
Sắc mặt Hướng Vi nhất thời 囧, hai người này tuổi càng lớn, hành động càng ngày càng giống trẻ con, vậy mà cũng có thể so sánh? Hướng Vi vội vàng chạy tới ôm mẹ cô, nói: “Mẹ, áo của mẹ con đang làm, vẫn chưa có làm xong, tranh thủ trước khi đến năm mới sẽ đan xong.”
Trần Mai hừ một tiếng nhìn Hướng Khai Hoa, nói: “Nghe chưa, nghe chưa, ai nói là em không có.”
Hướng Vi đầu đầy vạch đen, ngoan ngoãn đi về phòng, không để ý đến hai người càng ngày càng nói những lời ngây thơ kia nữa.